CHƯƠNG 11:KÍ TÚC XÁ KHU S

Buổi chiều hôm sau, hành lang dẫn vào khu ký túc xá S sáng đèn như chào đón những vị khách mới.Tòa ký túc xá năm tầng nằm lặng lẽ ở góc khuôn viên trường, được xây dựng riêng cho những học sinh đặc biệt-những người thuộc lớp S. Từ bên ngoài, tòa nhà mang vẻ thanh lịch, hiện đại, phủ một lớp kính tối màu phản chiếu bầu trời, khiến nó như một khối không gian tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Ba tầng đầu tiên của tòa ký túc xá là nơi ở chính của học sinh. Mỗi tầng chỉ có hai phòng đôi, rộng rãi và thiết kế tối giản, nhưng tiện nghi đến từng chi tiết. Giữa mỗi tầng là hành lang ốp gỗ sáng màu, dẫn đến khu sinh hoạt chung nơi đặt máy bán nước tự động, luôn được tiếp đầy đồ uống, cùng phòng giải trí với bàn bóng bàn, bida, ghế lười và tivi lớn. Ở góc yên tĩnh nhất là một thư viện nhỏ, ngập trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, sách được xếp gọn trên các giá gỗ cao, tạo không gian lý tưởng để đọc hoặc học bài khuya.

Tầng bốn là nơi khiến nhiều người mơ ước, nhưng chỉ những học sinh thuộc lớp S có thẻ truy cập đặc biệt mới được sử dụng. Nơi đây gồm một hồ bơi trong nhà, mặt nước phẳng lặng như gương, và phòng gym hiện đại, nơi mọi thiết bị đều mới và được bảo trì kỹ lưỡng. Không có giờ mở cửa bất kỳ lúc nào học sinh lớp S muốn, họ chỉ cần quét thẻ, và cánh cửa sẽ mở ra một thế giới riêng biệt dành cho họ.

Tầng năm, tuy nhiên, là điều khiến cả tòa nhà mang một cảm giác mơ hồ khó lý giải.

Thang máy không có nút tầng 5. Nó dừng lại ở tầng 4, và mọi nỗ lực tìm đường lên cao hơn đều dẫn đến thất bại. Lối thang bộ lên tầng năm bị chặn bởi một cánh cửa sắt, luôn khóa kỹ, ổ khóa điện tử không có bàn phím nhập mã. Lời cảnh báo được đặt ngay giữa sảnh lớn ngay bàn lễ tân:

"Không được lên tầng 5. Dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được cố vào đó."

Không ai giải thích vì sao. Không ai kể lại điều gì đã từng xảy ra ở đó. Nhưng dường như chỉ cần đứng gần cánh cửa thang bộ kia, không khí cũng dày hơn một chút, và bản năng mách bảo họ rằng nơi ấy không dành cho mình.

Tòa nhà vẫn yên ắng và đều đặn đi qua từng ngày nhưng tầng năm, dù không ai thấy, vẫn luôn như một cái bóng bao phủ toàn bộ không gian sống của mười hai người.Trong lòng mỗi người, tầng năm ấy cứ thế tồn tại như một vùng cấm mơ hồ-vừa xa lạ, vừa lặng lẽ hấp dẫn một cách kỳ lạ.

Không có giáo viên giám sát thường trực, chỉ có camera ở khu vực công cộng và một hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ từ.

Minseok kéo vali vào sảnh chính, theo sau là Minhyung với ba túi đồ lỉnh kỉnh trên vai. Cả hai nhìn quanh khu vực tiếp tân trống trải, chỉ có một bàn đặt sẵn các thẻ phòng được chia theo tên.

"Tớ bảo rồi mà, tớ mang nhiều lắm."

"Ừ, nhiều thật. Tớ tưởng cậu định ở đây luôn cả đời chứ?"

Minseok phì cười, chìa thẻ ra xem số phòng: Tầng 2 - Phòng 201.

Minhyung nhìn vào thẻ mình:
Tầng 2 - Phòng 202.

Cả hai cùng chớp mắt.

"Không cùng phòng rồi."

"Hy vọng cậu không nói mớ lúc ngủ nữa. Tớ nghĩ bạn cùng phòng của cậu sẽ bị dọa đó."

"Tớ mà nói mớ là toàn nói chuyện dễ thương thôi."

Tiếng cười của họ vang lên, xua bớt không khí căng thẳng.

Tầng 1-Phòng 101.

Kiin đặt ba lô xuống, mắt lướt một vòng căn phòng được chia gọn gàng hai nửa đối xứng. Giường sát tường, bàn học kê cạnh cửa sổ. Cậu không quan tâm ai là bạn cùng phòng, chỉ mong đầu óc mình yên lặng hơn một chút.

Cửa mở. Dohyeon bước vào, tay xách tripod và một hộp máy ảnh. Hai ánh mắt chạm nhau.

"Chào."

"Chào."

Ngắn gọn. Yên lặng. Nhưng với Kiin, sự yên lặng ấy thật dễ chịu. Dòng suy nghĩ của Dohyeon không ồn ào, thậm chí gần như không có-một vùng tĩnh lặng hiếm hoi.

"Cậu có phiền nếu tôi quay time-lapse từ cửa sổ không?"

"Không."

Thế là xong. Cả hai quay lại việc của mình, một người sắp xếp thiết bị, một người mở sách. Chẳng ai cần nói thêm gì, nhưng không khí phòng 101 lại là một trong những nơi bình yên nhất của cả khu ký túc xá.

Phòng 102.

Geonwoo đặt vali xuống, mắt không rời cánh cửa. Mấy phút sau, cửa bật mở-là chính người cậu đang nghĩ đến chăng?

Dohyeon?

Không, là một cậu bạn cao lớn với vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Cả hai đứng sững một lúc.

"Ồ...xin lỗi,cậu nhầm phòng?"-Geonwoo hỏi.

"Không. Đây là phòng 102 đúng không. Tôi tên là Geonbu."

Geonwoo nhìn vào thẻ của mình. Đúng thật.

Cậu gật đầu nhẹ, rồi bước lùi về, nhường đường. Khi Geonbu đi ngang qua, Geonwoo thoáng nhíu mày ánh mắt kia cũng bình lặng đến đáng ngờ.

Sao ai trong lớp S cũng có mấy cái ánh mắt kì lạ hết vậy?

Tầng 2-Phòng 201

Heosu đã yên lặng mang đồ lên phòng 201. Đôi mắt cậu vẫn còn vương nỗi lo, nhưng có vẻ sự chia cách với Haram cũng không quá tệ như cậu tưởng. Đặt gối ôm lên giường, cậu hít một hơi, rồi nhoẻn miệng cười, ít nhất đây là một khởi đầu mới.

Heosu đang chỉnh lại tấm ga giường thì cánh cửa sau lưng cậu mở ra. Một giọng nói trong trẻo vang lên cùng tiếng bánh xe vali lăn trên sàn.

"Heosu phải không? Tớ là Minseok. Bạn cùng phòng cậu đây."

Heosu quay đầu lại. Trước mặt cậu là một chàng trai có nụ cười dễ mến, dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt sáng. Theo sau Minseok là một người khác đang lỉnh kỉnh ba túi đồ nặng, trông có vẻ hơi chật vật.

"Và đây là Minhyung, bạn thân tớ. Cậu ấy ở phòng 202, tiện đường nên giúp tớ mang mấy cái này lên." Minseok vừa nói vừa cười, rồi quay sang nhận lại một túi từ tay Minhyung.

Heosu nhìn hai người, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở Minseok thêm vài giây trước khi khẽ mỉm cười.

"Chào cậu.Cảm ơn vì đã giới thiệu. Chào cả cậu nữa, Minhyung."

Cậu gật đầu nhẹ về phía Minhyung như một lời chào.

Minhyung chỉ đáp lại bằng một nụ cười thân thiện trước khi rút lui, để lại không gian cho hai người bạn cùng phòng mới làm quen. Heosu đặt tay lên gối ôm, liếc nhìn Minseok đang bắt đầu xếp đồ một cách gọn gàng. Trong đầu cậu khẽ thoáng qua một ý nghĩ: Xem ra bạn cùng phòng của mình cũng khá dễ gần... không đáng sợ như mấy người kia.

Cậu khẽ thở ra, lần này là một hơi thở nhẹ nhõm. Một khởi đầu mới, quả thật không đến nỗi tệ.

Phòng 202

Sau khi giúp Minseok chuyển hết đồ vào phòng 201, Minhyung quay người kéo vali và túi đồ của mình bước vào phòng 202, nằm đối diện bên kia hành lang. Cậu rút thẻ phòng từ túi áo, quẹt nhẹ vào ổ từ trước cửa-"tít"-một tiếng vang lên, và ngay khi cánh cửa bật mở, đèn trong phòng tự động bật sáng, rọi xuống không gian gọn gàng, còn nguyên vẹn như lúc chưa ai ở.

Minhyung bước vào, ánh mắt nhanh chóng lướt qua căn phòng. Có vẻ bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa tới. Không chần chừ, cậu kéo vali vào, đặt túi đồ cạnh giường rồi bắt đầu sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân.

Vài phút sau, tiếng cửa mở một lần nữa vang lên. Minhyung ngẩng đầu lên. Một cậu bạn dáng người cân đối, gương mặt có nét tinh nghịch và ánh mắt sáng bước vào, lưng khoác ba lô còn tay thì đang vật lộn với hai túi đồ to.

Minhyung nhận ra ngay-đó là Siwoo, người mà Minseok đã từng đề nghị chung nhóm hôm trước trong buổi học tại lớp S.

Không chờ đợi, Minhyung bước nhanh đến gần, chủ động cúi xuống xách giúp cậu ấy một túi đồ

"Chào cậu, mình là Minhyung. Mình biết cậu là Siwoo-hôm trước Minseok rủ cậu chung nhóm với cậu ấy trong lớp S ấy. Mình với Minseok là bạn thân."

Siwoo hơi bất ngờ vì được giúp, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.

"À, cậu là Minhyung à? Mình có nghe Minseok nhắc rồi. Cảm ơn nhiều nha, cái túi này nặng ghê."

Cậu thở ra nhẹ nhõm rồi cúi đầu chào lại

"Rất vui được ở chung phòng với cậu."

Cả hai cùng cười, không khí nhanh chóng trở nên tự nhiên. Không có sự gượng gạo nào giữa họ chỉ là hai người bạn mới, sẵn sàng chia sẻ một không gian sống và dường như đều là những người dễ hòa hợp, dễ sống cùng.

Tầng 3-Phòng 301

Căn phòng cuối cùng được mở vào chiều muộn. Sanghyeok đặt vali của mình xuống bàn, ánh mắt dừng lại nơi người bạn cùng phòng đang treo áo khoác lên giá-Jaehyeok.

Không một lời chào, không một cái gật đầu. Cả hai cứ thế tiếp tục công việc của mình như hai đường thẳng song song. Nhưng rồi Jaehyeok cất giọng, cố gắng pha chút thoải mái vào câu nói:

"Chào cậu, mình là Jaehyeok. Rất vui được làm bạn cùng phòng."

Sanghyeok không ngẩng đầu, chỉ dừng tay một thoáng khi đang mở khóa vali, rồi gật nhẹ. "Lee Sanghyeok," cậu đáp, ngắn gọn như một dòng ghi chú.

Im lặng lại bao trùm căn phòng. Tiếng áo khoác sột soạt, tiếng khóa kéo, tiếng nhựa va vào gỗ... tất cả vang lên rõ ràng trong không khí không một lời trò chuyện.

Jaehyeok liếc nhìn người bạn cùng phòng mới, ánh mắt Sanghyeok vô cảm và kín đáo như thể cả căn phòng có thêm người hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu quay đi, tự nhủ trong đầu: Chắc mình được chọn trúng một người bạn cùng phòng khó gần rồi đây... Có lẽ những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng mấy.

Và thế là, trong khi một vài căn phòng đã rộn ràng tiếng trò chuyện, phòng 301 vẫn im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt nhẹ qua khe cửa sổ chưa đóng kín.

Phòng 302

Sau khi tạm biệt Siwoo ở tầng 2, Woochan kéo vali vào thang máy, nhấn nút lên tầng 3 nơi đặt phòng 302, cũng là chỗ ở mới của cậu trong suốt quãng thời gian sắp tới. Khi cửa thang máy khép lại, cậu dựa nhẹ vào vách, trong đầu bắt đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi không tên: Không biết mình sẽ ở chung phòng với ai? Người đó có dễ tính không? Có ồn ào hay bừa bộn không...?

"Ting." Âm thanh quen thuộc báo hiệu đã đến nơi cắt ngang dòng suy nghĩ. Woochan kéo vali bước ra, hành lang tầng 3 yên tĩnh đến lạ, không một tiếng bước chân hay tiếng trò chuyện. Cậu đi thẳng đến phòng 302, nhận ra cửa phòng vẫn đóng, không có dấu hiệu ai đã tới.

Cậu nhanh chóng lấy thẻ phòng ra quẹt, cửa bật mở, đèn cảm ứng sáng lên, soi rõ căn phòng còn nguyên vẹn, sạch sẽ và... trống rỗng. Bạn cùng phòng vẫn chưa đến.

Woochan thở ra nhẹ nhõm, kéo đồ vào trong. Cậu chọn chiếc giường gần cửa sổ, bắt đầu trải mền, đặt gối... thì tiếng cửa mở ra bất ngờ. Cậu ngẩng lên.

Một cậu bạn cao lớn, vai rộng, ánh mắt trầm lạnh bước vào. Gương mặt cậu ta lạnh tanh, không một chút biểu cảm, như thể xung quanh chẳng có ai tồn tại. Cậu ta lướt qua Woochan mà không hề nhìn thẳng.

Gì vậy...? Có vẻ cậu ta không phải người dễ chung sống rồi. Woochan nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự, bước tới gần đưa tay ra:

"Chào cậu, mình là Woochan."

Cậu bạn kia liếc xuống bàn tay đang đưa ra, không bắt lại, chỉ nói ngắn gọn:

"Jeong Jihoon."

Rồi chẳng nói gì thêm, quăng balo lên giường, để vali vào góc tường và thẳng thừng đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Woochan đứng đó, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, không biết nên rút về ngay hay giả vờ gãi đầu cho đỡ ngượng. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng:

"Cậu ta thật đáng ghét. Mình thật xui xẻo khi chung phòng với cậu ta mà."

Cánh cửa phòng khép lại, không khí cũng như đóng băng theo. Có vẻ giữa hai người bạn cùng phòng này không hề có sự hòa hợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và có lẽ, những ngày sống chung phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì.

Tối hôm đó, đèn trong khu ký túc xá S sáng rực. Mười hai con người, mười hai câu chuyện, lần đầu tiên cùng tồn tại trong một không gian kín. Có người vui vẻ, có người cảnh giác, có người đang chờ đợi một điều gì đó. Và có người đang ghi lại mọi thứ qua ống kính.

Dohyeon bấm máy.

Cửa sổ tầng một phản chiếu ánh sáng đèn vàng và những gương mặt lần đầu cùng sống dưới một khu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro