CHƯƠNG 14:CUỘC HỌP BẤT NGỜ
5 giờ chiều.
Một tiếng "ting" vang lên khẽ khàng từ điện thoại của tất cả học sinh lớp S cùng một lúc dù họ đang ở đâu, làm gì, thì thông báo ấy vẫn đến, như thể được hẹn giờ chính xác.
["Tập hợp tại Phòng Họp Tầng Trệt vào lúc 17:15. Bắt buộc. Không vắng mặt."]
Không có thêm lý do. Không có tên người gửi. Chỉ là một thông báo cứng nhắc và đầy tính ra lệnh.
Minhyung nhìn lướt qua thông báo, rồi quay sang Minseok đang ngồi bên cạnh.
"Cậu cũng nhận được chứ?"
Minseok gật đầu.
"Ừ, nghe hơi... đột ngột nhỉ?"
Rồi cả hai cùng nhìn nhau ngầm trao đổi nhưng vẫn đứng dậy và hướng về Phòng Họp tại tầng trệt.
Heosu đang ngồi bên bàn đá trong sân sau khu B cùng Haram, tay cầm lon nước lạnh vừa mua từ máy bán hàng tự động, thì điện thoại rung lên một cái.
Màn hình hiện lên một thông báo ngắn gọn nhưng đầy uy lực:
["Tập hợp tại Phòng Họp Tầng Trệt vào lúc 17:15. Bắt buộc. Không vắng mặt."]
Không tên người gửi. Không biểu tượng nào đi kèm. Chỉ là một dòng chữ đơn độc với font mặc định vậy mà lại khiến lòng người trĩu xuống.
Heosu nghiêng điện thoại để Haram cũng đọc cùng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt nặng trĩu.
Haram là người lên tiếng trước, giọng thấp:
"Gần như là câu ra lệnh... và còn không hiển thị người gửi. Nghe thật đáng sợ."
Heosu gật đầu, lòng trĩu nặng:
"Gửi thông báo kiểu ép buộc thế này... không biết lại sắp có chuyện kỳ quái gì nữa đây."
Haram khẽ chau mày, rồi cố gắng xoa dịu không khí:
"Chắc tụi mình nghĩ nhiều quá thôi. Nhiều khi cũng chỉ là một cuộc họp bình thường, thông báo gì đó về KTX ấy mà. Dù sao mày cũng mới chuyển vô đó ở."
Heosu thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khu nhà đang ánh lên trong nắng chiều:
"Tao cũng hy vọng chỉ là họp bình thường. Chứ gần đây mấy thứ bí ẩn với kỳ lạ cứ liên tục xảy ra... làm tao cảm thấy thật thiếu an toàn."
Haram vỗ nhẹ vai bạn, ánh nhìn mang theo sự lo lắng mà cậu không nói thành lời:
"Vậy thôi gặp lại sau nha, có gì thì nhắn tao."
Nói xong, Haram đứng dậy rời đi. Heosu cũng chậm rãi đứng dậy, cất điện thoại vào túi, lòng vẫn còn lăn tăn bất an, rồi bước chân hướng về Phòng Họp tầng trệt-nơi cậu biết rằng, mọi thứ có lẽ sẽ không đơn giản như những dòng chữ kia.
Geonwoo ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát phía sau khu KTX, nheo mắt nhìn vào màn hình máy ảnh mà Dohyeon đang cầm trên tay. Những bức ảnh cậu chơi bóng rổ được chụp từ nhiều góc khác nhau có cái bắt đúng khoảnh khắc cậu nhảy ném bóng, có cái lại là khoảnh khắc mồ hôi lấp lánh trên trán dưới ánh chiều. Geonwoo không giấu được sự vui vẻ, mặt tươi như hoa.
"Công nhận, cậu chụp đẹp thật đấy. Nhờ có cậu mà tôi mới có ảnh đẹp để sống ảo, cảm ơn nhé."-Geonwoo không tiếc lời khen ngợi Dohyeon.
Dohyeon ngồi im lặng tập trung chỉnh lại vài thông số máy ảnh, giọng trầm thấp:
"Cậu năn nỉ quá trời còn gì. Với lại,tôi cũng nói rồi mà chụp ảnh là sở thích duy nhất của tôi."
Cả hai đang trò chuyện dở thì điện thoại trong túi của họ rung lên cùng lúc. Geonwoo lấy ra trước, màn hình hiện rõ dòng thông báo lạ lùng:
["Tập hợp tại Phòng Họp Tầng Trệt vào lúc 17:15. Bắt buộc. Không vắng mặt."]
Dohyeon cũng liếc nhìn vào điện thoại của mình, thấy dòng chữ y hệt.
Geonwoo nhăn mặt, giọng nửa bực bội nửa ngán ngẩm:
"Lại một thông báo kỳ lạ nữa... còn không hiện tên người gửi. Không biết cái trường này còn che giấu bao nhiêu bí mật về lớp S này nữa."
Dohyeon không nói gì, chỉ đưa điện thoại trở lại túi quần, rồi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đầu gối. Cậu nhìn Geonwoo, buông gọn hai chữ:
"Đi thôi."
Phản ứng bình thản ấy khiến Geonwoo hơi sững người. Nhưng rồi cậu cũng đứng dậy, cầm túi máy ảnh giúp Dohyeon, nhún vai như thể chấp nhận số phận rồi lặng lẽ bước đi cạnh cậu ấy về phía tòa nhà KTX.
Trong phòng 202, Woochan và Siwoo đang nằm nghiêng trên chiếc giường đơn của Siwoo, đầu chụm vào nhau để cùng nhìn cuốn sổ ghi chép đặt giữa hai người. Trang giấy mở ra chi chít những dòng chữ nhỏ, ký hiệu, và vài bản vẽ nguệch ngoạc-tất cả đều là những gì họ quan sát được sau buổi tham quan xung quanh khu KTX, đặc biệt là quanh tầng 5 bị cấm.
"Cái camera ở góc cầu thang hình như không hoạt động," Siwoo chỉ vào một ký hiệu hình tròn nhỏ.
Woochan gật đầu:"Ừ, tao cũng thấy đèn báo trên đó không nhấp nháy. Có thể là bị vô hiệu hóa... hoặc cố tình để như vậy."
Siwoo lật sang trang khác, lật nhẹ như sợ làm rách giấy. "Còn cái vết mốc ở sát cửa khóa chỗ dẫn lên tầng 5, tao nghĩ là do nước rò từ bên trong, nhưng..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì cả hai điện thoại cùng sáng lên, làm cả phòng khẽ lóe lên trong một giây ngắn ngủi.
Âm báo vang lên cùng lúc khiến hai người cùng giật mình. Woochan với tay lấy điện thoại của mình, còn Siwoo thì chộp lấy cái đang rung bên cạnh gối. Màn hình hiện lên một thông báo lạ, không tên người gửi, chỉ là một dòng chữ ngắn gọn yêu cầu tất cả học sinh lớp S có mặt tại phòng họp tầng trệt trong vòng 15 phút.
Cả hai nhìn nhau, vẻ căng thẳng lập tức phủ lên gương mặt. Siwoo cau mày, khẽ lên tiếng:
"Thông báo họp đột ngột quá vậy? Mà cũng không phải do thầy Kim gửi... lại có chuyện gì nữa đây?"
Woochan ôm điện thoại trong tay, giọng nhỏ như thì thầm:
"Tao lại cảm thấy bất an rồi... Cứ như lần này sẽ có chuyện gì lớn lắm được tiết lộ ấy. Chúng ta có nên nhắn cho Boseong một tiếng không, để có gì nó còn biết chúng ta đang ở đâu?"
Siwoo gật đầu, ngay lập tức mở nhóm chat chung của ba người. Cậu dán thông báo vào, rồi gõ thêm dòng tin nhắn:
["Tụi tao bất ngờ được kêu đi họp mà thông báo không hiện tên người gửi, thật bí ẩn mà. Có gì lát nữa mày nhắn mà tụi tao không trả lời thì để tối tụi tao họp xong có gì mới sẽ kể mày nghe."]
Gửi tin nhắn xong, Siwoo đứng dậy, mặc áo khoác, bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang kéo Woochan khỏi giường.
"Đi thôi. Chúng ta không nên đến trễ đâu" cậu nói với giọng trầm.
Woochan gật đầu, vẫn còn thoáng bối rối, nhưng rồi cũng bước theo Siwoo, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng và đi về phía thang máy trong im lặng, mang theo nỗi nghi ngờ nặng trĩu chưa có lời giải đáp.
Jihoon đang nằm lười nhác trên giường, tay cầm điện thoại chơi dở vài ván game. Ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, ánh mắt nửa tập trung, nửa chán chường. Đột nhiên, một dòng thông báo hiện ra giữa trận, khiến trò chơi tạm dừng. Ban đầu, Jihoon định lướt qua như mọi lần-những thông báo nhàm chán từ nhà trường vốn chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng lần này, cậu dừng lại.
Không có tên người gửi.
Cậu chau mày, ấn vào dòng thông báo để đọc kỹ hơn. Sau vài giây, Jihoon nhăn mặt, bực dọc thốt lên: "Lại trò gì nữa đây..." Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng thông báo lạnh lùng, lướt một lần rồi lại một lần nữa. Cảm giác khó chịu len vào rồi giọng cười mỉa mai bật ra sau đó.
"Không tên người gửi à? Thế thì chỉ có thể là từ hệ thống trường." Cậu cười nhạt. "Và người có quyền gửi kiểu thông báo như vậy... chỉ có thể là ông bố quý hóa của mình thôi."
Jihoon lật người ngồi dậy, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình trước khi tắt điện thoại và nhét vào túi quần.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?"
Cậu nhếch môi, mắt ánh lên sự khinh bỉ lẫn chán chường.
"Mình biết ngay mà, mấy trò kì lạ này, không thoát khỏi liên quan đến ông ta đâu. Hôm nay lại định giở trò gì đây?"
Không nói thêm lời nào, Jihoon đứng dậy, kéo áo khoác qua vai, rồi mở cửa phòng bước ra, sải bước xuống tầng trệt với một tâm trạng pha trộn giữa đề phòng và thách thức.
Ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn áp trần chiếu xuống hàng dài kệ sách, phủ lên từng gáy sách cũ một lớp bụi mỏng. Jaehyeok ngồi thẫn thờ giữa thư viện tầng trệt của khu KTX, lật qua từng trang giấy ố vàng, mắt cậu căng ra như muốn đọc xuyên qua từng hàng chữ. Nhưng tất cả chỉ là những dòng văn thông
thường-không có bí mật, không có giải đáp, không có gì về "khả năng đặc biệt".
Từ khi bước chân vào lớp S, Jaehyeok đã cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Không khí trong lớp như ngưng đọng, những ánh mắt đồng loạt nhìn lên khi cậu lần đầu bước vào, rồi nhanh chóng trở lại bình thường-quá bình thường đến mức khiến cậu thấy ngột ngạt. Mỗi người trong lớp đều như đang giấu đi một phần con người thật, những mảnh ghép không ai muốn tiết lộ.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ thật sự trở nên đáng ngờ khi cậu đọc được dòng chữ ngắn ngủi trong bản ghi chú được thầy Kim cho toàn bộ lớp xem: "Luôn giữ kín khả năng đặc biệt của bạn"
"Khả năng đặc biệt" Là cái gì? Một dạng sức mạnh siêu nhiên? Một loại kỹ năng tiềm ẩn? Hay chỉ là ẩn dụ cho tài năng xuất chúng?
Jaehyeok không có gì trong số đó.
Thể lực trung bình. Thành tích học tập cũng thuộc lớp E. Không có sở trường rõ ràng. Cậu vẫn luôn nghĩ bài kiểm tra xếp lớp đưa mình vào lớp S là một sai sót. Cậu đã từng hoài nghi, đã từng hoang mang. Nhưng sau nhiều ngày sống trong cái không khí mơ hồ đó, Jaehyeok chắc chắn: mọi người trong lớp đều có gì đó đặc biệt. Còn cậu thì lại không có vẻ gì là giống với họ.
Và đó là lý do cậu đã dành cả ngày hôm nay trong thư viện, lật từng cuốn sách hy vọng tìm ra lời giải. Nhưng chẳng có gì. Không một đầu mối, không một ám chỉ.
Cậu thở dài, dụi mắt mệt mỏi rồi nhìn lên đồng hồ treo tường-kim giờ đã chạm vào con số năm.
Ting.
Âm thanh khẽ vang lên. Màn hình điện thoại bật sáng. Một thông báo mới vừa hiện ra.
["Tập hợp tại Phòng Họp Tầng Trệt vào lúc 17:15. Bắt buộc. Không vắng mặt."]
Jaehyeok nhìn chằm chằm vào dòng thông báo. "Một cuộc họp..." cậu lẩm bẩm. "Không biết lại là mấy thứ khó hiểu nào đây... Hay một nhiệm vụ kỳ lạ nữa?"
Sự mệt mỏi trong mắt chưa tan, nhưng tò mò vẫn cháy âm ỉ trong lồng ngực. Cậu gom lại mấy cuốn sách đã mở dang dở, xếp gọn lại lên kệ sau một ngày dài không tìm được manh mối nào.
Và rồi cậu rời khỏi thư viện. Không khí bên ngoài mát lạnh hơn, nhưng bước chân cậu vẫn trĩu nặng vì những điều chưa thể lý giải. Trong đầu Jaehyeok lúc này chỉ có một câu hỏi vang lên không dứt:
"Nếu ai cũng có khả năng đặc biệt vậy thì khả năng của mình là gì?"
Sau một khoảng thời gian dài đắm mình trong thế giới riêng đầy lặng lẽ của những con chữ trong cuốn sách yêu thích, Geonbu mới rời khỏi bàn học, vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cậu dự định xuống nhà ăn kiếm gì đó lót bụng sau một buổi sáng trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng. Nhưng khi vừa cầm điện thoại lên, định tiện tay kiểm tra giờ, thì màn hình bất ngờ sáng lên, kèm theo một tiếng rung nhẹ.
Một thông báo mới hiện ra, không có tên người gửi. Chỉ là những dòng chữ ngắn gọn lạnh lùng. Geonbu dừng lại, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng chữ một.
"Có lẽ... tới lúc điều gì đó sắp được tiết lộ rồi."-Cậu thì thầm, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên khóe môi. Linh cảm của Geonbu mách bảo: sau cuộc họp lần này, giữa mười hai người bọn họ, nhất định sẽ có điều gì đó thay đổi.
Cậu cầm theo điện thoại, khoác thêm áo ngoài rồi rời khỏi phòng. Bước chân vững chãi nhưng trầm lặng vang lên trên hành lang vắng. Khi vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng dẫn xuống tầng trệt thì một tiếng ting vang lên từ phía thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Geonbu khẽ quay đầu nhìn và bắt gặp Kiin đang bước ra.
Vẫn như mọi ngày, Kiin đeo tai nghe, ánh mắt không rõ cảm xúc gì, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. Cả hai cùng hướng về phòng họp, đi chung một đường nhưng không ai nói gì. Không khí im lặng kéo dài, tưởng chừng như sẽ cứ thế tiếp diễn.
Nhưng lần này, chính Geonbu là người phá vỡ nó.
"Ê, sao lúc nào cậu cũng đeo tai nghe vậy?"-cậu hỏi, giọng nhẹ nhưng đủ rõ, mang theo sự hiếu kỳ mà cậu đã giữ trong lòng từ hồi bắt đầu học chung lớp A với cậu bạn này.
Bước chân Kiin khựng lại rất nhẹ, nhưng Geonbu vẫn nhận ra điều đó. Có lẽ cậu ấy không ngờ mình lại bị bắt chuyện. Một thoáng im lặng lướt qua trước khi Kiin tháo một bên tai nghe ra.
"Tại tôi không thích nghe được những sự ồn ào đó."-Kiin đáp, giọng đều đều, như thể đang kể một điều rất bình thường.
Một câu trả lời mơ hồ. Nhưng lại khiến Geonbu chú ý. Cậu hiểu rõ Kiin không nói về "sự ồn ào" thông thường có điều gì đó ẩn sâu trong câu nói ấy, như một lớp vỏ được bọc kín.
Geonbu không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ ghi lại trong đầu vì cậu cảm nhận rất rõ có lẽ mình sắp biết được sự ồn ào mà Kiin nói là gì.
Cả ngày hôm nay, không một ai nhìn thấy Sanghyeok. Cậu biến mất hoàn toàn khỏi khu KTX, không xuất hiện ở nhà ăn, không có mặt ở phòng sinh hoạt, thậm chí cả thư viện-nơi cậu thường xuyên ghé qua cũng không có dấu vết gì.
Thế nhưng, đúng lúc cả kim giờ và kim phút cùng chạm vào con số 5, cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở.
Tiếng bản lề vang lên trong không khí yên lặng khiến một vài người giật mình nhẹ và quay lại. Và rồi họ thấy Sanghyeok bước vào.
Cậu mặc bộ hoodie tối màu, mái tóc hơi rối như thể vừa trở về từ một nơi rất xa, đôi mắt sâu không gợn chút biểu cảm nào.Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi thẳng tới chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong chiếc bàn tròn đặt giữa căn phòng. Vẻ mặt cậu vẫn như mọi khi lạnh lùng, bình thản, đầy xa cách. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên gương mặt ấy luôn thấp thoáng một nét cô đơn rất mờ, rất khó nắm bắt.
Không ai lên tiếng hỏi cậu đã đi đâu. Không phải vì không tò mò, mà bởi lúc này, sự chú ý của cả 12 người đều đổ dồn về một điều khác: người đã gửi tin nhắn tập hợp họ đến đây.
Tất cả ngồi yên quanh bàn tròn, mỗi người mang theo trong mình một suy nghĩ riêng. Không ai nói gì, nhưng sự hồi hộp và căng thẳng đang dần lan ra trong không khí.
Người đó là ai?
Tại sao lại là vào lúc này?
Và điều gì đang chờ đợi họ sau cánh cửa khép kín của căn phòng họp này?
Tất cả vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro