CHƯƠNG 15:HIỆU TRƯỞNG
Cánh cửa phòng họp đang đóng kín khẽ phát ra tiếng “cạch” trầm thấp.
Không ai dám lên tiếng. Mười hai học sinh lớp S ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn, mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau-bồn chồn, cảnh giác, hay nặng nề đến nghẹt thở. Đèn trần trắng lạnh hắt xuống sàn gạch sáng bóng, phản chiếu những bóng người im lặng như tượng.
Rồi tiếng bước chân vang lên chậm rãi, đều đặn, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của ai đó.
Cánh cửa phía trước từ từ mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông có vóc người cao lớn, tầm gần một mét tám, vai rộng, dáng đi thẳng lưng, từng bước chân đều khiến mặt sàn như nặng thêm. Bộ vest màu xám đen được cắt may chỉnh tề, cà vạt đen bóng, không một nếp nhăn. Mái tóc được chải gọn, lấm tấm hoa râm nhưng không hề làm giảm đi vẻ nghiêm nghị. Khuôn mặt ông vuông vức, đôi mắt sắc lạnh dưới cặp kính gọng thép-đôi mắt không nhìn người khác, mà như xuyên thấu họ.
Không ai cần ai nhắc, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng.
Người đàn ông bước thẳng đến chiếc ghế chủ tọa ở đầu bàn tròn, lặng lẽ ngồi xuống. Ông nhìn từng gương mặt học sinh như đang đánh giá nội tâm của từng người.
Bầu không khí trong phòng đột ngột đặc quánh lại.
Rồi ông lên tiếng. Giọng ông trầm, dày và vang rõ từng từ như được khắc vào không khí:
“Ta là Jeong Byeong Ho, hiệu trưởng của trường LCK.”
Một tiếng xì xào thoáng dấy lên, nhưng liền bị dập tắt bởi ánh mắt sắc lạnh ông quét qua cả bàn.
“Các em đang học trong lớp S-một lớp học không giống bất kỳ lớp nào khác tại ngôi trường này. Có thể các em đã tự nhận ra điều đó, hoặc chưa, nhưng điều cần nói bây giờ là sự thật: tất cả các em đều là những người khác biệt.”
Một khoảng im lặng nặng nề.
Ông tiếp tục:
“Khác biệt không phải về điểm số hay năng khiếu. Mà là khả năng. Thứ mà con người bình thường không có. Thứ đã được xác nhận trong kỳ kiểm tra xếp lớp. Có thể các em chưa kiểm soát được nó, chưa hiểu được nó, hoặc thậm chí chưa chấp nhận được nó. Nhưng nó có thật
Heosu khẽ cau mày. Jaehyeok cứng người lại. Kiin hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh. Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng đôi mắt sâu thẳm khẽ co lại.
Hiệu trưởng Jeong ngả người ra sau, đan hai tay trước ngực, nhìn từng khuôn mặt trẻ đang hiện lên muôn vàn cảm xúc.
“Ta biết có người trong các em chưa hiểu rõ khả năng của mình là gì. Có người thì lại đang cố giấu nó. Nhưng hôm nay, tại đây, ta cần sự thành thật tuyệt đối. Từ giờ phút này, mọi bí mật không còn là lựa chọn.”
Ngay khi ông nói dứt câu, tấm bảng điện tử phía sau ông bỗng sáng lên, phát ra ánh sáng trắng chói.
Một dòng chữ hiện ra, với font chữ cứng cáp và lạnh lùng như chính giọng ông:
[BẮT ĐẦU]
Tất cả đồng loạt quay lên nhìn. Bảng điện tử tiếp tục thay đổi, chữ trên màn hình chuyển động, tự động gõ ra dòng tiếp theo:
[HỌC SINH MÃ SỐ NO.01 LEE MINHYUNG]
Một ánh đèn nhỏ phía trần bật sáng, chiếu thẳng vào chỗ ngồi của Minhyung cậu học sinh với vẻ ngoài ấm áp, mái tóc được chải gọn gàng và nụ cười lúc nào cũng như ánh mặt trời.
Minhyung hơi giật mình, lưng vô thức thẳng lên. Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho những điều bất thường, nhưng khoảnh khắc ánh đèn chiếu vào mình lại khiến cậu không khỏi hồi hộp. Cậu hít sâu một hơi, rồi đứng dậy.
Giọng Hiệu trưởng vang lên, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần áp lực:
“Minhyung. Hãy giới thiệu về bản thân và nói ra điều em tin là khả năng đặc biệt của mình"
Tất cả chờ đợi. Một cái nuốt khan khẽ vang lên từ phía ai đó. Không khí như đặc lại.
Minhyung nắm chặt hai tay. Trong lòng dâng lên một sự đấu tranh giữa giữ kín hay nói ra. Cậu biết, khoảnh khắc này sẽ không chỉ xác định mình là ai mà còn có thể mở ra cánh cửa cho những điều mà cậu luôn né tránh.
Cậu bắt đầu lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro