Chương 3:BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN

Những người họ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình sau khi coi danh sách lớp đầu tiên thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn bí ẩn được gửi tới điện thoại của mình

"Bạn đã được chọn vào Lớp S – Lớp Tài Năng. Hãy có mặt tại lớp A401 vào 5h chiều nay. Vui lòng không đi trễ hay vắng mặt"

Kim đồng hồ treo tường khẽ nhích qua số 5:00 đúng lúc cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi, không khí trong lớp A401 - nay đã được gắn biển tên "Lớp S - Lớp tài năng" trở nên lặng như tờ. Tất cả mười hai học sinh, mỗi người một biểu cảm, một bầu suy nghĩ riêng, ngồi rải rác theo đúng sơ đồ ba dãy bàn. Tất cả đều đang hướng mắt về phía bục giảng trống, nơi ánh đèn sáng rọi nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện.

Lee Sanghyeok vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng bàn tay cậu gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc điều gì. Kim Kiin vẫn đeo tai nghe, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ như thể thế giới này chẳng liên quan đến cậu. Kim Geonbu thì đặt tay chống cằm, đôi mắt liếc ngang nhìn các gương mặt trong lớp rồi dừng lại chốc lát ở Jaehyeok - người ngồi sau lưng - và Jihoon, người trông như vừa bị ép đi học buổi phụ đạo.

Moon Woochan thì đang cố kiềm chế thôi không thì thầm với Siwoo. Cậu gác tay lên bàn, khẽ đung đưa chân dưới gầm bàn, ánh mắt ánh lên tò mò và phấn khích. Siwoo thì ngồi thẳng lưng, mắt liếc đảo khắp lớp, dường như đang đánh giá khả năng của từng người một cách âm thầm.

Minhyung thỉnh thoảng quay sang nhìn Minseok ngồi phía trên, gương mặt mang chút dịu dàng khiến ai để ý cũng nhận ra hai người không hề xa lạ. Minseok thì siết nhẹ hai bàn tay để lên bàn, ánh mắt len lén quan sát những người còn lại, thỉnh thoảng liếc lên bục giảng, tỏ vẻ lo lắng.

Heo Su người gây náo động lớp học duy nhất lúc bước vào giờ đang cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng, tay xoay xoay cây bút như cách để giải tỏa căng thẳng. Phía sau cậu, Geonwoo ngáp dài trong khi Jaehyeok ngồi ngay bên cạnh thì vẫn đang tập trung suy nghĩ lí do mình được chọn vào lớp

Chỉ có một người vẫn không biểu lộ gì cả: Park Dohyeon. Cậu ngồi im như tượng, mắt nhìn thẳng bục giảng, tay để ngay ngắn trên bàn, biểu cảm khó đoán.

Đúng lúc sự yên lặng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết thì "cạch"-Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa mở ra không hề báo trước, hé lộ một người đàn ông bước vào.

Ông ta mặc sơ mi trắng cài kín cổ, bên ngoài khoác áo vest đen dài đến đầu gối, tóc cắt ngắn và chải mượt, từng sợi đều gọn gàng đến đáng sợ. Đôi giày da đánh bóng đến mức phản chiếu ánh đèn trần, từng bước ông đi vang lên đều đặn cộp, cộp trên nền gạch men trắng.

Điều khiến tất cả học sinh trong lớp ngừng mọi suy nghĩ, là đôi mắt đen sâu thẳm của ông-lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy sức hút kỳ lạ, như thể chỉ cần ông nhìn, bạn sẽ tự nói ra hết tất cả những gì mình nghĩ.

“Xin chào các em.” – Giọng ông trầm thấp, nhưng rõ ràng và đầy uy lực.
“Thầy là Kim Hyukyu. Từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp S.Từ bây giờ, mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu, các em sẽ học tại đây còn lại các em đều lên lớp học bình thường của mình. Nội dung học sẽ không giống bất kỳ lớp nào trong trường."

Một luồng áp lực nhẹ bao phủ không gian sau câu nói đó, khiến Heo Su rụt cổ, còn Jaehyeok khẽ nhíu mày.
Kim Kiin lúc này đã tháo tai nghe từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo quan sát người đàn ông kia, còn Sanghyeok vẫn ngồi thẳng lưng, không biểu hiện gì nhưng tay thì nắm chặt cạnh bàn.

Thầy Hyukyu bước thẳng đến bục giảng, quay lưng lại và bắt đầu giọng nói đều đều của mình

“Các em có lẽ đang tự hỏi tại sao mình có mặt ở đây.”
“Tại sao lại là các em mà không phải ai khác.”

Thầy quay lại, chống hai tay lên bàn giáo viên, giọng nói đều đặn nhưng trầm xuống như có lực kéo:

“Bởi vì các em khác biệt.”

Không ai trả lời, nhưng không ai phủ nhận.
Ryu Minseok liếc nhìn Minhyung, như muốn chắc chắn mình không phải người duy nhất thấy bất ổn.
Geonwoo bắt đầu xoay xoay quả bóng rổ dưới gầm bàn.
Jihoon chống cằm, mắt lim dim nhưng rõ ràng vẫn đang lắng nghe.

Trên bảng trình chiếu phía sau lưng thầy, đèn chớp lên một cái, và một đoạn slide hiện ra:

> QUY TẮC LỚP S – TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHÁ VỠ

1. Không tiết lộ sự tồn tại của lớp S với bất kỳ ai ngoài danh sách.

2. Tất cả các nhiệm vụ đặc biệt sẽ được thông báo qua tin nhắn nội bộ mã hóa.

3. Không bao giờ được bỏ tiết lớp S.

4. Giữ bí mật về khả năng đặc biệt của bản thân – kể cả với bạn cùng lớp.

5. Tuân lệnh giáo viên lớp S trong mọi tình huống

Moon Woochan quay sang Siwoo, ra dấu như muốn hỏi:“Khả năng đặc biệt là sao?”Siwoo chỉ nhún vai. Cậu cũng chẳng hiểu gì hơn. Nhưng lòng bàn tay cậu lại đang ướt đẫm mồ hôi.

Thầy Hyukyu bước xuống bục giảng, đi dọc từng dãy bàn như đang dò xét từng người.
“Một số em biết mình đặc biệt. Một số thì chưa nhận ra.”
“Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì, các em sẽ nhận ra sớm thôi.”

Khi Hyukyu bước ngang qua Kiin, cậu ta khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đề phòng. Nhưng thầy Hyukyu chỉ khẽ mỉm cười:

“Cậu sẽ sớm điều chỉnh được đôi tai nhạy cảm đó, nếu không muốn điên.”

Kiin hơi giật mình. Không ai từng biết cậu... nghe được nhiều hơn người khác. Làm sao thầy biết?

Thầy lại đi ngang Heo Su, rồi nói mà không nhìn cậu:

“Che giấu được cảm xúc là một kỹ năng. Nhưng đừng để mình bị cảm xúc của người khác nuốt chửng.”

Heo Su đông cứng, toàn thân lạnh toát.

Hyukyu tiếp tục bước qua từng người một và đi đến bục giảng, quay lưng về phía bảng và quay mặt lại nhìn từng học sinh trong lớp, ánh mắt như quét xuyên qua từng người. Một số người bắt đầu thấy khó chịu, như thể bị soi xét tận trong suy nghĩ.

Chỉ có Kiin nheo mắt, cất giọng lần đầu tiên trong lớp này

“Thầy đang dùng thôi miên,” Kiin nói nhỏ, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. “Tần số rất thấp, âm thanh nền cũng đang bị điều chỉnh.”

Thầy Kim không phản bác. “Tốt!Có vẻ như em là người đầu tiên nhận ra.”

Thầy quay lại bục giảng.

“Trong lớp này, các em sẽ học cách nhìn thấu người khác, và bảo vệ bản thân khỏi bị nhìn thấu. Đừng nghĩ đây là một lớp học bình thường. Đây là nơi dành cho những người có tiềm năng… vượt khỏi giới hạn của một học sinh.”

Thầy Kim nhìn một lượt 12 gương mặt.

“Buổi học hôm nay chỉ dừng ở giới thiệu. Và bài tập về nhà đầu tiên của các em là hãy viết vào tờ giấy này những thông tin về mình và trả lời những câu hỏi được ghi trong đó. Đến buổi học tiếp theo, thầy sẽ chọn một người trong các em làm ví dụ đầu tiên. Hãy chuẩn bị tinh thần.”

Thầy bước ra khỏi lớp như thể thầy chưa từng ở đó. Cánh cửa đóng lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Trong lớp, không ai nói một lời.

Chỉ có ánh mắt của các học sinh tò mò, căng thẳng, dè chừng đang bắt đầu quét qua nhau.

Lớp S vừa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro