CHƯƠNG 8:BUỔI LÊN LỚP LẦN THỨ HAI
Những ngày sau buổi chiều kỳ lạ ấy, cuộc sống dường như trở lại nhịp thường nhật. Mười hai học sinh vẫn đi học như bao người khác, vẫn ngồi trong những lớp học quen thuộc, vẫn nghe giảng, làm bài và cười nói với bạn bè. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí mỗi người, họ đều biết rõ một điều: từ nay mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Họ đã thay đổi. Và dù chưa ai có thể gọi tên chính xác sự thay đổi đó là gì, thì họ đều ngầm hiểu họ đã không còn là những học sinh bình thường.
Thứ Sáu cuối cùng cũng đến. Một lần nữa, lớp S lại mở cửa.
Chiều nay là tiết học thứ hai của họ ở lớp S, cũng là thời hạn phải nộp lại tờ giấy câu hỏi mà thầy Kim đã đưa. Mỗi người, với những bí mật và suy nghĩ riêng, đang chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Kiin đeo tai nghe lên tai, lòng hơi căng thẳng. Cậu thu dọn sách vở thật nhanh, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh như mọi ngày. Sanghyeok, như thường lệ, không hề để lộ cảm xúc. Cậu sắp xếp đồ dùng học tập một cách cẩn thận, từng động tác như được lập trình sẵn, rồi khoác balo rời khỏi lớp A.
Minhyung lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Minseok: "Gặp nhau ngoài hành lang nhé. Cùng đi lên lớp S."
Minseok đọc tin nhắn, trả lời gọn gàng rồi cũng đứng dậy, không muốn để Minhyung đợi lâu.
Dohyeon cầm chiếc máy ảnh của mình, giả vờ kiểm tra ảnh. Nhưng cậu chỉ đang cố che đi cảm giác hồi hộp không thể nói thành lời.
Geonbu ngồi lặng lẽ ở bàn học, ánh mắt dõi theo từng người một. Không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết rằng đằng sau vẻ bình thản kia là những quan sát tinh tế, như mặt hồ tĩnh lặng nhưng ẩn giấu sóng ngầm.
Ở lớp B, Heosu nhấp nhổm không yên từ trước khi chuông tan học vang lên. Khi tiếng chuông ấy vang lên thật sự, cậu giật bắn người.
Heosu quay sang nhìn Haram, đôi mắt chất chứa lo lắng. Haram đáp lại ánh mắt ấy, cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu gấp sách vở lại, khẽ mỉm cười:
"Chúc may mắn nhé. Tao đợi mày ở ký túc xá."
Trong khi đó, Siwoo và Woochan là hai người rời khỏi lớp nhanh nhất. Cả hai đều muốn tìm Boseong-dù chỉ là thêm một lần-trước khi nộp lại tờ giấy cho thầy Kim.
Geonwoo vẫn ở lại lớp một chút, xoay trái bóng rổ trong tay như thể vô tư. Nhưng thực ra, đó là cách cậu giữ cho tâm trí mình không bị cuốn vào cơn lo lắng. Lớp S… hôm nay sẽ lại có chuyện gì đây?
Lớp E là lớp tan học muộn nhất trường LCK. Khi Jaehyeok và Jihoon được giáo viên cho về, hành lang đã vắng lặng, chỉ còn những người về muộn hoặc những người phải lên lớp S như họ.Trong suốt tiết học, Jaehyeok không thể tập trung nổi. Cậu cứ nhìn tờ giấy câu hỏi trong tay mình, lật qua lật lại, nhiều lần định đổi câu trả lời nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu đã viết đúng sự thật:
"Em không biết vì sao mình được chọn vào lớp S. Có lẽ là sự nhầm lẫn của trường. Em là một học sinh lớp E, và em nghĩ mình chẳng có gì đặc biệt."
Tiếng chuông tan học vang lên, Jaehyeok cố tình dọn đồ thật chậm, lòng đầy do dự. Nhưng dù muốn trốn tránh thế nào, cuối cùng cậu vẫn phải đối mặt. Jihoon tỉnh dậy ngay sau chuông reo, dọn đồ qua loa rồi đứng dậy đi thẳng. Không ai nói gì, họ lặng lẽ bước ra khỏi lớp E, cùng tiến lên tầng bốn hướng về phía lớp S.
Mười hai con người, mười hai tâm trạng, mười hai câu trả lời đang được cất giữ trong cặp sách, trong túi áo…
Và ở cuối hành lang tầng bốn, cánh cửa lớp S đang chờ họ mở ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro