CHƯƠNG 9:BÀI TẬP NHÓM
Lớp học S chiều hôm ấy lại một lần nữa yên ắng đến lạ. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng balo được đặt xuống nền nhà và tiếng thở khẽ khàng vang lên giữa căn phòng kín đáo. Mười hai học sinh ngồi vào chỗ của mình như tiết học trước. Không ai dám nói chuyện. Không ai dám nhìn ai quá lâu. Như thể mọi hành động đều đang bị theo dõi.
Rồi cánh cửa bật mở lần nữa.
Thầy Kim bước vào với một nụ cười nhè nhẹ trên môi.
Một nụ cười... nhưng tuyệt nhiên không mang lại cảm giác dễ chịu nào. Trái lại, nó khiến tất cả đều căng thẳng hơn. Nụ cười của người đã biết quá nhiều, thấy quá rõ, và không cần phải nói ra bất cứ điều gì.
"Chào mừng các em đến với buổi học thứ hai ở lớp S" thầy nói, giọng trầm và đều, vang lên như tiếng gõ nhịp vào lòng người.
Trên tay thầy là một tập phong bì trắng. Chính xác là mười hai cái, mỗi cái trống trơn, chưa ghi tên, chưa niêm phong.
"Bây giờ, mỗi em hãy nhận một phong bì"-thầy vừa nói vừa đi một vòng phát cho từng người-"và đặt tờ giấy câu trả lời của mình vào đó. Sau đó ghi tên mình lên phong bì."
Không ai thắc mắc. Mọi người lần lượt làm theo.
"Chỉ mình tôi sẽ đọc những gì các em viết"- thầy tiếp tục- "và tôi sẽ giữ lời hứa đó."
Khi chiếc phong bì cuối cùng được nộp lại, thầy xếp chúng gọn gàng lại trên bàn. Vẫn chưa có gì xảy ra. Không khí cứ như bị giam trong một chiếc bình thủy tinh: căng, tĩnh và không thể thoát ra.
Bất ngờ, thầy Kim lên tiếng:
"Bây giờ, tôi muốn các em làm một việc... hơi lạ."
Tất cả ngẩng lên.
"Trong vòng năm phút, hãy nhìn nhau. Không nói chuyện, không cười, không quay đi. Chỉ đơn giản là nhìn."
Một lần nữa, cả lớp rơi vào im lặng. Ban đầu là lúng túng. Rồi là e dè. Rồi là những ánh mắt bắt đầu giao nhau-chập chờn, ngập ngừng, đánh giá.
Kiin nhìn lướt qua Sanghyeok, nhưng cậu kia lại đang nhìn ra chỗ khác. Minhyung liếc nhìn Minseok, rồi quay qua Heosu một cách tò mò. Siwoo vô thức gãi đầu, rồi nhìn quanh như thể tìm ai đó khiến cậu thấy thoải mái. Trong khi đó, Geonbu chỉ ngồi thẳng, mắt dõi theo lần lượt qua từng người không một biểu cảm.
Đây không phải cái nhìn của bạn học. Mà là cái nhìn của những người đang cố xác định: Người này có gì đặc biệt hơn mình?
Và ngược lại: Liệu mình có gì để người khác nhìn thấy không?
Năm phút trôi qua, thầy Kim lại cất tiếng:
"Các em không được chọn vào lớp S vì điểm số, cũng không vì hạnh kiểm. Mỗi người trong số các em... đều có một thứ mà người khác không có. Thứ đó là gì-tôi không thể nói. Các em phải tự tìm ra."
Rồi thầy dừng lại một nhịp, như để tạo khoảng lặng cho từng lời in sâu vào trong đầu họ.
"Giờ thì hãy chia nhóm hai người. Không được chọn người mình thân hay quen. Hãy chọn người các em muốn tìm hiểu nhất."
Sự im lặng lần nữa bao trùm.
Ai cũng biết đây là lúc họ phải lựa chọn, nhưng không ai dám là người đầu tiên.
Cho đến khi-"Ê Kiin"-Woochan chồm người về phía trước, giọng không to nhưng rất rõ, "Cậu có muốn cùng nhóm với tớ không?"
Kiin hơi bất ngờ. Cậu tháo một bên tai nghe, nhìn Woochan một lúc. Rồi... gật đầu. Không nói gì, nhưng rõ ràng là đồng ý.
Đó là khởi đầu.
Geonwoo không ngồi yên lâu hơn nữa. Cậu đứng lên, đi thẳng về phía Dohyeon, chìa tay ra và nói:
"Cậu có muốn chung nhóm với tôi không?"
Dohyeon nhìn bàn tay kia vài giây, rồi nhìn lên gương mặt Geonwoo. Ánh mắt cậu dường như đánh giá người trước mặt, rồi cất giọng:
"Tùy cậu."
Minseok xoay người, nghiêng về phía Siwoo:
"Chúng ta chung nhóm được không?"
Siwoo mỉm cười, gật đầu ngay không chút do dự:
"Được chứ. Tớ cũng định hỏi cậu mà."
Ở hàng ghế phía trên, Heosu ngập ngừng quay xuống, hướng về phía người bạn cao lớn vẫn lặng im phía sau mình:
"Chúng ta... có thể chung nhóm không?"
Geonbu ngẩng lên. Chỉ đáp một chữ:
"Được."
Giọng rất nhỏ, gần như thì thầm.
Còn lại bốn người: Minhyung, Jaehyeok, Jihoon và Sanghyeok.
Jaehyeok có chút do dự, đang toan đứng dậy để bước đến chỗ Jihoon thì bất ngờ Minhyung quay sang, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời:
"Cậu muốn chung nhóm với tớ không?"
Jaehyeok nhìn nụ cười ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu không thể từ chối. Gật đầu.
"...Ừ."
Chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok. Cả hai đều chưa từng chủ động lên tiếng, và cũng chẳng ai khác chọn họ. Nhưng điều đó chẳng làm họ bối rối. Họ chỉ... lẳng lặng nhìn nhau, rồi mặc nhiên ngồi lại như một nhóm cuối cùng được định sẵn.
Một tiếng tích vang lên từ chiếc đồng hồ bỏ túi mà thầy Kim đặt trên bàn.
"Tiết học hôm nay kết thúc tại đây" thầy nói, giọng vẫn đều đặn như ban đầu
"Bài tập về nhà lần này là: mỗi nhóm hãy mang đến một bức chân dung về người bạn cùng nhóm của mình."
Thầy dừng lại, mỉm cười.
"Không phải là tranh, mà là bằng câu chữ. Hãy kể cho tôi nghe-người bạn cùng nhóm của các em là ai, dưới góc nhìn của chính các em."
Không ai nói gì. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một chuyển động.
Khi thầy cúi xuống cầm theo chồng phong bì trắng và bước ra khỏi lớp, không để lại thêm lời nào, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Không khí chẳng còn nặng nề như trước, nhưng cũng chưa hẳn nhẹ nhõm.
Chỉ có một điều ai cũng ngầm hiểu: sau hôm nay, họ sẽ lại biết thêm một điều gì đó về người khác. Và có lẽ, về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro