01. Vị khách kì lạ

Nếu như trên đời có một người vừa giàu, vừa có gia thế, lại giỏi giang, điển trai và có khiếu ăn nói thì đó hẳn là Jeong Jihoon.

Chính bản thân Jihoon cũng thừa nhận, từ lúc sinh ra tới giờ chưa có chuyện gì mà cậu không được làm, cũng  chẳng có chuyện gì mà cậu không thể làm, nhưng như vậy thì có hơi nhàm chán nhỉ?

Bạn có biết ngục trắng không, đó là hình phạt dành cho những tù nhân cứng đầu, ngục trắng chẳng có gì cả, nó chỉ là căn phòng với bốn bức tường trắng, hoàn toàn trống rỗng.

Ấy vậy mà nó lại khiến mọi tù nhân phát điên khi ở đó chỉ trong vài ngày vì sự trống rỗng đấy và Jeong Jihoon đã ở trong ngục trắng 17 năm rồi.

Nhưng hôm nay, Jeong Jihoon sẽ tự mình cầm bút tô lên những vách tường trắng ấy.

———-

*Ding...dong...*

"Tiệm hoa Clinomania xin chào quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Lee Sanghyeok dừng lại động tác lau bàn, mỉm cười chào vị khách mới đến.

Jeong Jihoon ngập ngừng nói: "Em là Jeong Jihoon. Em... em... thật ra em cũng không biết em cần gì nữa ạ."

Lee Sanghyeok tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của vị khách nọ. Đã lâu lắm rồi anh không nhận khách, thay vào đó anh chọn nhường cơ hội cho nhân viên. Lần đầu trở lại sau nhiều năm, anh đã gặp được người thú vị như vậy rồi, Lee yêu-nhân-loại Sanghyeok vui lắm.

"Cậu có thể nghĩ tới những chuyện cậu chưa làm được, hoặc muốn làm nhưng không thể làm chẳng hạn." Lee Sanghyeok vội bỏ khăn lau qua một bên rồi kéo ghế, làm động tác mời ngồi.

Cậu nhóc khẽ xua tay rồi tự kéo ghế để ngồi, nhường lại chiếc ghế kia cho anh. Jeong Jihoon khẽ đặt tay lên cằm, suy tư một lúc lâu: "Hm... không thể làm sao?"

"Vâng, bất kì thứ gì, miễn là nó khiến cậu hạnh phúc hơn." Lee Sanghyeok cũng tự nhiên mà ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn vị khách của mình.

"Vậy sao..." Jeong Jihoon vẫn ngồi trầm tư một lúc lâu, còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh chỉ im lặng nhìn cậu. Đôi môi mèo của anh cũng theo vô thức mà cong lên khiến cho Jeong Jihoon nhìn đến ngẩn ngơ. Đợi đến khi anh khẽ ho khan một tiếng, cậu mới gãi đầu cười khổ với anh.

"Em không nghĩ ra."

Mắt Lee Sanghyeok lại lần nữa mở to, anh chưa từng gặp ai tới tiệm mà không biết mình muốn gì cả. Thì ra không phải nhân loại nào cũng biết làm sao để hạnh phúc nhỉ?

Nếu em ấy gặp Minhyung hay Hyeonjun thì tốt rồi, mấy ẻm từng là nhân loại nên chắc sẽ hiểu, nhưng mình thì...

Lee Sanghyeok ra hiệu cho vị khách trẻ tuổi ngồi yên đấy, còn bản thân thì đi tới kệ hoa tulip.

Mặc dù là chủ tiệm hoa nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng biết gì về hoa cả, anh chỉ chọn tiệm hoa làm bình phong vì nhân loại luôn gán cho những bông hoa ý nghĩa thật đẹp.

Đó cũng là một loại hạnh phúc mà nhỉ? Anh thích điều đó.

Lee Sanghyeok cẩn thận nhìn ngắm dàn hoa thật kĩ rồi chọn lấy một bông tulip đỏ, anh nhớ Kim Hyukkyu từng bảo nó tượng trưng cho hạnh phúc.

Cẩn thận buộc cho nhánh hoa ấy một chiếc nơ nhỏ xinh, Lee Sanghyeok vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Jeong Jihoon: "Hạnh phúc nghe có vẻ to lớn nhỉ? Sao không nghĩ tới thứ gì có thể khiến cậu bật cười ấy"

Nói xong, Lee Sanghyeok đưa cho Jihoon bông hoa anh đã tỉ mẫn lựa chọn.

"Hoa tulip đỏ tượng trưng cho hạnh phúc. Có được hoa, mong cậu cũng sớm có được hạnh phúc trong tay."

Jeong Jihoon vương tay nhận lấy bông hoa, cậu còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Lee Sanghyeok nắm tay kéo lên, đẩy thẳng tới cửa tiệm.

"Giờ thì cậu về trước đi. Nghĩ thật kĩ về hạnh phúc của cậu rồi ngày mai hãy quay lại tìm tôi. Chúc một ngày tốt lành."

Nói xong, Lee Sanghyeok liền đóng cửa. Trước khi vào trong, anh còn mỉm cười rồi vẫy tay với Jeong Jihoon đang ngơ ngác bên ngoài. Nhưng hoa tulip đỏ tượng trưng cho sự hạnh phúc trong tình yêu mà...

Jeong Jihoon cứ vậy mà ngơ ngác về nhà, ngơ ngác cắm hoa vào bình rồi lại ngơ ngác lên giường. Anh ta làm vậy là có ý gì với mình vậy chứ?

Cả tối hôm đó, thay vì nghĩ đến việc gì có thể khiến cậu hạnh phúc, Jihoon lại cứ nhớ đến bông tulip đỏ và người nhân viên kì lạ nọ.

-------

Sáng hôm sau

*Ding... dong...*

Kim Hyukkyu đang ngồi sau quầy lễ tân khẽ đứng dậy, hướng về phía tiếng chuông nói: "Tiệm hoa Clinomania xin chào quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Tối hôm qua tôi có tới, nhân viên của tiệm đã hẹn tôi quay lại...", Jeong Jihoon nói. Người nhân viên này có vẻ rất khó tính, Jeong Jihoon có hơi lo lắng rồi, cậu muốn anh trai với đôi môi mèo hôm qua cơ.

Kim anti-nhân-loại Hyukkyu nhìn Jihoon, lòng thầm nghĩ thằng cha này bị ảo hả? Tối hôm qua có mỗi Sanghyeok đứng ở tiệm, mà nó thì có bao giờ hẹn khách quay lại đâu?

Thấy Kim Hyukkyu nhìn mình, Jeong Jihoon chỉ biết gãi đầu bối rối, cậu thậm chí còn không biết tên người nhân viên hôm qua, làm sao bây giờ? Cậu không muốn nói chuyện với nhân viên khác đâu.

"Cậu chắc là bản thân có hẹn chứ?" Kim Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi Jeong Jihoon, khiến cậu nhóc có ảo giác nếu bản thân nói sai điều gì thì sẽ lập tức bị anh đá ra khỏi tiệm mất.

"Vâng."

Đứng trước ánh nhìn đầy áp lực của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon vẫn gật đầu một cách chắc nịch. Anh nhân viên với nụ cười xinh ấy thật sự đã hẹn cậu hôm nay quay lại mà, sao thằng cha trước mặt cứ làm khó cậu hoài vậy?

Hai người cứ vậy mà đấu mắt với nhau vài phút cho đến khi tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

*Ding... dong...*

"Chào buổi sáng Hyukkyu." Lee Sanghyeok bước vào, cất lời chào với người bạn đồng niên của mình. Để ý thấy cậu khách tối qua cũng đang ở đây, anh cũng nhẹ nhàng gật đầu với cậu: "Ah, chào buổi sáng Jihoon. Cậu nghĩ ra điều khiến bản thân hạnh phúc rồi à?"

Hai mắt Jeong Jihoon sáng lên khi thấy người vừa bước vào, cậu vội kéo người nọ lại gần, nhẹ giọng xin được nói chuyện riêng. Jeong Jihoon chẳng ngại nói về chuyện của bản thân với người khác đâu, nhưng thằng cha nhân viên kia thấy ghét quá, cậu không muốn.

Lee Sanghyeok khẽ cười trước sự trẻ con của người nọ, nhưng khách hàng là thượng đế, anh đành phải hướng về phía Kim Hyukkyu mà nói: "Hyukku à, đây là khách của tôi. Để tôi làm giao dịch với cậu ấy cho."

Nghe Lee Sanghyeok nói vậy Kim Hyukkyu chỉ ừm một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi, anh âm thầm đánh giá Jeong Jihoon rồi lại đánh mắt nhìn qua người bạn của mình.

-------

Nói chuyện xong với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok liền kéo Jeong Jihoon qua một góc.

"Vậy thì, cậu Jeong à, điều gì sẽ khiến cậu hạnh phúc đây?" Anh vẫn như ngày hôm qua, nghiêng đầu mỉm cười với Jeong Jihoon mà hỏi.

Jeong Jihoon cũng dần thả lỏng, cậu ngoan ngoãn nói chuyện với anh: "Em không nghĩ cái này sẽ khiến em hạnh phúc, nhưng ít nhất nó sẽ khiến em mỉm cười đó. Anh biết LOL chứ? Nó là một tựa game rất nổi tiếng á. Nó còn có cả giải đấu chuyên nghiệp nữa"

Lee Sanghyeok gật gù với Jeong Jihoon: "Vâng, tôi có nghe qua."

"Cuối tuần này đội tuyển em thích sẽ thi đấu bán kết, BO5 á. Anh có thể khiến họ thi đấu tới ván 5 luôn được không?" Càng về cuối, giọng nói của Jeong Jihoon càng nhỏ dần, dường như cậu cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngại ngùng.

Lee Sanghyeok đang chăm chú nghe Jeong Jihoon nói khẽ gật đầu. À, LOL sao, anh cũng thích tựa game này lắm. Thì ra điều làm cậu nhóc này mỉm cười lại đơn giản như vậy.

Ủa, khoan, từ từ đã.

Tại sao lại là khiến đội tuyển cậu yêu thích thi đấu tới ván 5 của một trận BO5?

Như sợ mình hiểu sai ý của cậu, Lee Sanghyeok cẩn thận hỏi lại một lần nữa: "Ý của cậu là, đội tuyển cậu thích sẽ đấu tới ván 5 và chiến thắng ạ?"

"Không không, anh chỉ cần khiến họ thi đấu tới ván 5 thôi, đừng tác động gì tới kết quả hết...", Jeong Jihoon nói.

Sau đó cậu như thể sợ anh cảm thấy mình kì quặc nên mới bồi thêm một câu "Như vậy có kì lạ lắm không anh?"

Lee Sanghyeok thật sự cạn lời trước Jeong Jihoon. Anh có chơi LOL, cũng có theo dõi giải đấu LOL, nhưng anh lại chẳng hiểu nổi yêu cầu của cậu.

Anh luôn biết nhân loại là sinh vật rất khó hiểu, nhưng Jeong Jihoon thật sự là khó hiểu trong vô vàn khó hiểu luôn ấy.

Thấy Lee Sanghyeok im lặng, Jeong Jihoon có hơi sốt sắn hỏi: "Làm vậy không được ạ?"

Im lặng một hồi, Lee Sanghyeok khẽ bật cười, em ấy khó hiểu thật, nhưng mà... nhân loại vẫn luôn thú vị như vậy nhỉ?

Cho dù anh đã sống cả trăm năm, tiếp xúc với hàng vạn con người, thì vẫn luôn có người khiến anh bất ngờ. Đáng yêu thật.

"Không đâu, mong muốn của cậu dĩ nhiên là thực hiện được rồi." Anh vừa trả lời vừa nhún vai, tỏ ý chuyện này rất đơn giản, Jeong Jihoon không cần phải lo lắng quá nhiều.

Jeong Jihoon có hơi ngơ ra trước nụ cười của Lee Sanghyeok, trong vô thức cậu cũng mỉm cười theo anh. Dù chưa hoàn thành giao dịch nhưng hình như Jeong Jihoon có được hạnh phúc rồi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vâng, em sẽ sớm quay lại , cậu nhủ thầm.

------

20:39

Tiệm hoa Clinomania


Al_pacaaaaa

@Hyeok_on_bush

Thằng hồi sáng là ai?


Hyeok_on_bush

Khách hàng chứ ai, hỏi gì lạ vậy ba


Al_pacaaaaa

Khách hàng bình thường

mà mày hẹn người ta quay lại tiệm

Rồi còn tới tiệm trong khi méo có lịch đi làm

để gặp người ta ??????????????


Hyeok_on_bush

Thì hôm qua người ta tới tiệm,

người ta có nhờ tao tư vấn mà tao không

tư vấn được, tao thấy có lỗi

Nên hôm nay tao mới chuộc lỗi

Mày thích kiếm chuyện không?


on3r

Anh Hyukkyu trông như

sắp đánh ghen vậy


Skyoi

+1


geonbu

+2


ruhan

+3


wanghohan

+4


minhyeong_lee

+5


Al_pacaaaaa

Vậy mắc đ gì xưng hô tôi-cậu

với tao trước mặt nó

Bình thường mày-tao ngọt xớt mà


Hyeok_on_bush

...

Người ta là khách mà,

lịch sự chút đi chứ,

cậu ấy còn đi học đó


Al_pacaaaaa

Có cái quần

Mà thằng đó giao dịch cái gì vậy?

Mày chỉ lấy của nó 10 tỷ


Hyeok_on_bush

Không nói đâu, cậu ấy muốn giữ bí mật


ruhan

Vờ lờ CHỈ CÓ 10 TỶ,

anh tôi nói nghe nhẹ nhàng quá


Al_pacaaaaa

Để mua hạnh phúc, thì 10 tỷ

là quá bèo rồi em


Hyeok_on_bush

Cậu ấy bảo vẫn chưa tìm được điều

thật sự khiến cậu ấy hạnh phúc

nên tao lấy giá rẻ thôi,

người ta còn quay lại mà


geonbu

Gặp em là em keme nó rồi,

không chắc thì kệ thây nó chứ,

liên quan gì tới em

Tới nhiều cho trả giá chết cha nó luôn


Al_pacaaaaa

+1


minhyeong_lee

Làm ăn gì mà không có tâm vậy mấy ba


Hyeok_on_bush

Minhyung nói đúng đó,

với lại tao có nhiều thần lực mà, mày khỏi lo

Lần sau cậu ấy tới thì kêu tao nha


Al_pacaaaaa

Vờ lờ tới mức đó luôn rồi,

mà nó còn kêu là khách bình thường


Hyeok_on_bush

Cậu ấy thú vị lắm,

mày không hiểu được đâu


Al_pacaaaaa

Hiểu thế đ nào được mày

Mà chuyện nhân viên mới sao rồi?

Tụi Geonbu với Hyeonjun

sắp biểu tình tới nơi rồi


geonbu

Đúng vậy đó anh,

tuần nào em cũng làm 5, 6 ngày

Thằng cha Wangho làm part-time mà,

dạo này chả có xuống đây đâu

Em sắp chớt rồi


on3r

+1


minhyeong_lee

Mấy thằng này gà,

chứ em thấy bình thường mà,

khách đông thì vui chứ


geonbu

Mày là ác quỷ, mày cút đi


on3r

Nín họng đi, thấy vui thì keme mày



Hyeok_on_bush

Được rồi, mấy đứa không cãi nhau nè

@Skyoi em nói với bên trên tụi mình cần

tìm thêm người nha, ưu tiên chọn

linh hồn từng là nhân loại nhé



Skyoi

Ok anh, dạo này bên trên hơi bận,

mọi người chờ khoảng 2-3 tháng nha


minhyeong_lee

Oke anh 🥰


geonbu

💀


on3r

💀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro