15. Gần ngay trước mắt
17:00
ruhan --> seonghyeon
ruhan
Anh ơi
seonghyeon
Ơi, anh nghe
Ruhanie có chuyện gì hả
anh đã bảo cấp dưới bớt làm phiền tiệm hoa rồi mà
ruhan
Em muốn hỏi chuyện tí thôi,
có phải lần nào em nhắn
cũng là có liên quan tới tiệm hoa đou
seonghyeon
Òoooo, anh lo thoi mà
có chuyện gì á, em hỏi đi
ruhan
Hm...
câu này hơi riêng tư một tí á,
nếu anh thấy không thoải mái thì nói nha
seonghyeon
Em cứ hỏi thoải mái ik
ruhan
Chuyện là, em thắc mắc
có nơi nào mà cục quản lí không thể
với tay tới được khom
seonghyeon
...
(đm vậy mà tưởng ẻm hỏi
mình có ngiu chưa) x
ruhan
Nếu mà khó trả lời quá thì
cho em xin lỗi ạ 😭
seonghyeon
À không phải, anh hơi bất ngờ thôi
Mà sao Ruhanie lại hỏi anh câu này
ruhan
Em hong nói được 🥺
seonghyeon
Đám anh Sanghyeok bảo em hỏi à
ruhan
Em hong cố ý giấu anh đâu anh ơi
🥺🥺🥺
seonghyeon
thôi không sao, em đừng lo,
anh hong có giận Ruhan màaaa
đợi anh suy nghĩ một lát
ruhan
Dạ, em cảm ơn anh trước 🥰
-------
17:06
Rất nhiều anh em siu nhân
ruhan
đm mấy người
Skyoi
hỏi rồi hả em
minhyeong_lee
Sao rồi, có kết quả chưa anh
ruhan
Người ta bảo để ngta suy nghĩ,
đm ổng mà điên lên ổng bắt tao
vì tội cố tình điều tra thông tin mật của cục
là tao khai tụi bây ra liền
minhyeong_lee
Vãi ò anh Sanghyeok với anh Hyukyu cũng kêu mà
mắc gì anh khai mỗi tụi em
wanghohan
Mày cứ khéo lo,
thằng cha đấy có bắt mày,
thì cũng là bắt mày về nhà nó,
chứ bắt mày vô tòo làm gì
wooj3
bắt về nhà làm gì vậy anh,
nhà anh quản lí chi nhánh Seoul của cục
có nguyên cái trại giam hả
on3r
có trẻ nhỏ nha anh,
chú ý ngôn từ coi nào
wooj3
em lớn rồi nha 😠
on3r
ò ò ò, lớn mà lớn mà 🫳
ruhan
Mịa, anh mày lên đây để được cổ vũ
chứ có phải để ăn cơm tró đ
minhyeong_lee
Thôi cố lên anh ơi,
chúc anh sớm tìm được câu trả lời (cho tụi em)
và không bị bắt đi tòo
-------
17:23
seonghyeon --> ruhan
seonghyeon
Ruhan ơi, anh nghĩ rồi,
chẳng có nơi nào như thế cả
Tụi anh có thể tới được bất kì
đâu mà tụi anh muốn mà
ruhan
Không có hả anh,
một chỗ nhỏ xíuuuuuuu
cũng hong có hả
seonghyeon
Thay vì nói là nơi không thể với tới,
thì anh nghĩ là nơi tụi anh không dám với tới
là cái tiệm hoa của mấy đứa đó
ruhan
... haha
anh giỡn dui =))))
seonghyeon
Không phải tiệm hoa,
thì cũng là nơi nào có liên quan tới anh Sanghyeok,
tụi anh sợ ảnh như quỷ vậy á
ruhan
Hm... để em cân nhắc thử
-------
Sau khi gửi đi ảnh chụp đoạn tin nhắn với anh quản lí vào group, Ruhan liền thay đồ rồi lên đường tới tiệm hoa.
Trò chơi truy tìm kho báu này cậu cũng muốn tham gia.
------
*Ding... dong...*
"Đi tìm kho báu thôi mấy đứa ơi!" Ruhan bước vào tiệm với một nụ cười trên môi, nhưng chào đón cậu chỉ là một khoảng lặng bất tận.
"Ủa, hôm nay em đâu có ca đâu, tới đây chi vậy?", Han Wangho đang lau kệ ngước mắt lên nhìn cậu.
"Anh Wangho? Sao anh lại ở đây? Em tưởng giờ này là ca của Wooje và Minhyung?"
"Mày còn hỏi hả, đọc tin nhắn mày gửi xong tụi nó cũng đòi đi tìm kho báu rồi. Nên mới nhắn nhờ anh sang trông tiệm nè!" Han Wangho vừa trả lời, vừa lấy chổi lông gà dí lấy Park Ruhan, khiến cho cậu nhóc phải chạy khắp nơi né tránh: "Ui da, em có biết gì đâu."
------
Lee Minhyung đã đứng đợi ở chỗ này được nửa tiếng rồi.
Nửa tiếng trước, khi nhận được tin nhắn từ anh Ruhan, thay vì tìm kiếm xung quanh tiệm hoa hay tới khu nhà anh Sanghyeok, Lee Minhyung lại chọn đến đây, trường trung học Mapo.
Vì sao lại là nơi đây hả? Vì thân phận giả của mọi nhân viên tiệm hoa đều liên quan tới ngôi trường này.
Wooje là học sinh tại trường Mapo, Moon Hyeonjun là cựu học sinh, Kim Hyukkyu thì là nhà tài trợ,... đủ loại thân phận giả đã được lập ra, và tất cả đều dẫn tới nơi này.
Mình và cậu ấy cũng gặp nhau ở đây.
Và đoán xem, đây trùng hợp lại là trường học của Son Siwoo, cháu đích tôn của nhà họ Son.
Nghĩ tới nghĩ lui thì Lee Minhyung vẫn thấy nghi ngờ ngôi trường này nhất.
*ting*
18:32
Rất nhiều anh em siu nhân
minhyeong_lee
@son_princess @prince_park
có cách nào để vô trường của mấy người,
mà không cần thẻ học sinh không
ruhan
Vãi ò, người người đổ tới tiệm hoa
nhà nhà đi tới khu anh Sanghyeok ở,
mỗi mày tới trường Mapo
on3r
Người thành công có lối đi riêng
wanghohan
Mày với nhóc Wooje đi ăn gà rán,
thì cũng có lối đi riêng lắm đó nhóc
prince_park đã trả lời minhyeong_lee
Không có cách nào đâu bạn,
phải có thẻ học sinh mới được
son_princess
Ủa mà cậu có thể khiến cho người bình thường
không nhìn thấy được rồi đi vào mà
minhyeong_lee
Tính vô đường đường chính chính,
không được thì đành vô lén lút vậy
prince_park
6h tối đòi vô trường học đường đường chính chính,
nghe là thấy xàm lờ rồi
minhyeong_lee
Im đi, hồi anh đi học, mày còn chưa đẻ ra,
cơ mà cho xin cái bản đồ trường học nha, trường đ gì rộng vl
-------
Có một câu nói thể này, trường học buổi tối còn đáng sợ hơn nghĩa trang, và Lee Minhyung thấy đúng đấy chứ.
Trường Mapo buổi sáng là một khung cảnh đẹp đẽ, là địa điểm hẹn hò lý tưởng của biết bao cặp đôi, nhưng giờ đây nó như phim trường của một bộ phim kinh dị vậy, tăm tối và lặng im.
Chắc là không giấu ở phòng học đâu nhỉ, chỗ đấy nhiều người quá, hồ nước sau trường có vẻ là một địa điểm đẹp đấy. Bà Son có nhắc tới nó vài lần kia mà.
Nghĩ là làm, Lee Minhyung nhẹ nhàng cất bước tới hồ nước nổi danh trong trường Mapo. Bên bờ hồ là một cây liễu già cùng băng ghế lặng lẽ quay về phía hồ nước. Thay đổi nhiều nhỉ?
Ngồi trên băng ghế ám hơi lạnh, Lee Minhyung cẩn thận đưa tầm mắt nhìn ngắm xung quanh.
Mặt hồ yên tĩnh không một gợn nước.
Những tán liễu im lìm ở nơi không có gió.
Bóng người khẽ lướt qua trên cửa sổ phòng học.
Khoan đã! Bóng người?
Lee Minhyung đứng bật dậy, dùng một ít thần lực để nhào đến nơi bóng đen kia đang đứng.
Như đoán được hành động của cậu, bóng đen khẽ lách người rồi biến mất trong màn đêm, để lại Lee Minhyung ngơ ngác không biết chuyện gì.
Vừa có kẻ chạy thoát được kể cả khi cậu đã dùng thần lực ư? Thật lạ lùng. Lee Minhyung vừa nghĩ vừa bước tới khung cửa sổ nơi bóng đen kia vừa đứng.
Đó là một chiếc cửa sổ bình thường, rất nhỏ bé, nhưng khi đứng đó, Lee Minhyung có thể dễ dàng bao trọn khung cảnh hồ nước, quả là một phép ẩn dụ thú vị, bà Son đúng là một người lãng mạn.
Và còn thú vị hơn nữa khi trên khung cửa sổ là vết thần lực còn chưa tan. Thổi nhẹ đi lớp thần lực, Lee Minhyung nhìn thấy một quyển sổ nhỏ đang nằm trên khung cửa. Xem ra mình thật sự có khiếu làm thám tử đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro