26. Cửa tiệm hạnh phúc

Một tuần kể từ vụ đánh bom bất ngờ, ở thế giới mà người bình thường không thể nào nhìn thấy, có một linh hồn nhỏ đang lang thang khắp nơi.

Cậu không thể nghe, cũng chẳng thể nhìn. Song, cậu vẫn bước những bước kiên định về phía trước. Anh Kwanghee đã dặn cậu rồi, cứ đi thẳng về phía trước, cậu sẽ sớm về được trạm xá thôi. Nhưng đã mấy ngày rồi, sao trạm xá lại xa như vậy?

"Cậu bé à, sao em lại đến đây?", Kim Haneul hướng tới linh hồn bé nhỏ kia mà cất lời.

Trông cậu ấy gấp gáp như có chuyện gì cần làm vậy. Nhưng những mảnh linh hồn của cậu đang bong ra, khẽ bay lên cao rồi biến mất, có lẽ cậu ấy không nhìn thấy, cũng không biết rằng khi những mảnh linh hồn ấy mất hết, cậu sẽ mãi mãi tan biến.

"Nhóc con à, em cần giúp đỡ gì không?" Dường như linh hồn bé nhỏ không nghe thấy anh, Kim Haneul bèn lại gần, anh khẽ chạm lên linh hồn nhỏ.

"Ah! A-ai đó? Bên đó có người phải không?" Ryu Minseok lên tiếng, từ sau vụ bom nổ, tai của cậu đã không còn nghe rõ, mắt cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Kim Haneul khẽ chạm lấy tay em để ra hiệu mình đang ở đây.

"E-em là Ryu Minseok, là quân y ở doanh trại số 1932. Đằng ấy có thể dẫn em tới trạm xá GIR ở gần quân doanh ấy không? Bạn lớn của em đang chờ em về."

Thì ra là một linh hồn si tình. Nhưng tiếc thay, Kim Haneul không thể đưa cậu đến trạm xá GIR được, nó ở cách xa nơi đây quá, linh hồn của cậu sẽ không chịu nổi mà tan biến trên đường đi mất.

"Em đã đi tìm suốt 7 ngày rồi, anh giúp em được không anh ơi?"

Như sợ anh từ chối giúp, linh hồn bé nhỏ vội nắm tay anh, níu lấy hy vọng cuối cùng để được gặp lại người thương. Kim Haneul khẽ thở dài, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ, viết lên đấy mấy con chữ

[Trạm xá GIR ở xa lắm, em không kịp đến đấy đâu. Em phải vào vòng luân hồi thôi]

"S-sao lại như vậy được? A-anh, anh Kwanghee đã nói với em là cứ đi thẳng sẽ tới mà. Anh Kwanghee ơi? Anh đâu rồi?"

Ryu Minseok hoảng loạn khi đọc được thông tin từ người đối diện, cậu đã cố hết sức để đi đúng đường mà, sao lại lạc được chứ?

Đứa nhỏ đáng thương, có lẽ việc mù và điếc do bom nổ đã khiến cậu không thể nào xác định được phương hướng.

[Kim Kwanghee... là linh hồn nhỉ?], Kim Haneul viết tiếp lên tay em.

"Vâng, anh ấy đi cùng em mà", Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu.

[Có lẽ cậu ta đã tiến vào luân hồi rồi. Không phải linh hồn nào cũng có thể ở lại nhân gian lâu như em đâu]

"V-vậy em phải làm sao đây anh ơi? Không thấy em, Minhyung sẽ lo lắm."

[Kể cả có đến được trạm xá, Minhyung của em cũng không thể thấy em đâu. Em phải tiến vào luân hồi thôi, em đã ở đây quá lâu rồi]

"Vậy là em không thể gặp lại Minhyung sao anh?", Ryu Minseok nghẹn ngào, dường như chỉ cần thêm một câu nói nữa thôi cũng có thể làm cho linh hồn nhỏ tan vỡ.

[Linh hồn của em đã bị tổn thương nặng nề lắm rồi. Còn kéo dài thì sẽ tan biến mãi đó]

"N-nhưng Minhyung của em thì sao?"

[Chỉ cần tình yêu đủ nhiều, em sẽ tìm được Minhyung của em thôi]

Kim Haneul khẽ xoa đầu linh hồn nhỏ, anh bỏ ra một lượng lớn thần lực, phần để bảo vệ linh hồn ấy không bị tan biến, giúp em lấy lại thính giác cùng thị giác trong phút chốc, phần để giữ lại kí ức của em. Kiếp sau, em sẽ dần lấy lại những kí ức này khi em gặp được người em đang tìm.

"Có lẽ cậu ấy cũng đang chờ em ở một cuộc sống mới đấy", Kim Haneul nói.

Ryu Minseok được anh an ủi cũng đã nén lại đau đớn, bi thương nhìn anh: "Vâng, em sẽ đi tìm cậu ấy. Dù là ở kiếp này, hay ở kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn sẽ luôn đi tìm cậu ấy."

Sau khi giúp linh hồn nhỏ thuận lợi tiến vào luân hồi, Kim Haneul lại tiếp tục lang thang khắp nơi. Mong rằng bạn lớn mà em ấy nói đến có thể thuận lợi chuyển kiếp, nếu không thì phần kí ức anh dùng thần lực để giúp em giữ lại cũng trở nên vô dụng.

Nếu mình có nhiều thần lực như anh Sanghyeok thì tốt rồi.

-------

Lee Sanghyeok lang thang trên vùng đất đẫm máu đầy những sinh linh tội nghiệp, đây đã là chiến trường thứ 7 Sanghyeok ghé qua, anh đã tốn 4 tháng để đi khắp nơi nhằm tìm nhân viên cho tiệm hoa.

Nhẹ nhàng bước qua những xác người trên đất, Lee Sanghyeok cố hết sức để không dẫm lên bất kì ai. Bỗng từ xa, anh nhìn thấy một linh hồn, một linh hồn hiếm hoi còn nguyên vẹn.

Lee Sanghyeok mừng thầm, vội cất bước theo linh hồn ấy. Phải biết rằng nhân loại nào mất đi cũng sẽ trở thành linh hồn, nhưng chẳng mấy linh hồn có thể trốn khỏi vòng luân hồi để ở lại nơi trần gian. Đó cũng là lý do Lee Sanghyeok tốn nhiều thời gian đến vậy để đi tìm người.

Vừa tính bước đến bắt chuyện, linh hồn ấy đã chạy vụt qua người anh, hướng về phía ngược lại mà đi. Trông cậu ta vội vàng lắm, có lẽ là vừa mới mất nên còn đang hoảng loạn chăng? Lee Sanghyeok tự hỏi, anh quyết định âm thầm đi theo cậu.

Cất bước theo linh hồn nọ, Lee Sanghyeok đến được một đống đổ nát. Anh nhận ra nó, chẳng phải 1 tuần trước vừa có một vụ đánh bom ở đây ư? Linh hồn kia đến đây để tìm người à?

"Không có... cậu ấy không có ở đây", Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng linh hồn kia thì thầm.

Lại lần nữa không để anh kịp cất lời, linh hồn vội vã nọ đã chạy đi nơi khác, Lee Sanghyeok với bản tính tò mò của mình cũng cất bước theo sau. Anh thấy linh hồn nọ dừng lại ở trước cổng một trạm xá.

"Bên trong có nhiều người sống lắm, cậu vào đấy có thể vô tình ảnh hưởng tới họ đó", Lee Sanghyeok đứng trước mặt linh hồn nọ, tránh cho cậu bước vào trong làm ảnh hưởng tới người sống với luồng sát khí đang lởn vởn xung quanh cậu.

"Anh... đang đi theo tôi à?", Lee Minhyung hỏi.

"Ừm, cuối cùng cũng nhận ra rồi."

Hai người cứ im lặng như vậy mà nhìn nhau, cho đến khi Lee Sanghyeok không chịu nổi mà cất lời: "Muốn tìm ai sao?"

Thấy Lee Minhyung không trả lời mình, Lee Sanghyeok đánh nói tiếp: "Tôi đã gặp qua nhiều linh hồn lắm rồi. Nếu cậu nói cho tôi nghe người cậu cần tìm, biết đâu tôi có thể giúp cậu."

Nghe tới đây, Lee Minhyung cuối cùng cũng phản ứng lại trước lời nói của anh: "T-thật sao? Anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy à?"

"Thử xem", Lee Sanghyeok khoanh tay, lặng lẽ đánh giá Lee Minhyung từ trên xuống dưới.

"Đ-được, à quên mất, tôi tên là Lee Minhyung. Người mà tôi muốn tìm, cậu ấy tên là Ryu Minseok. Cậu ấy... cậu ấy là một cục bông nhỏ rất đáng yêu..."

Lee Minhyung nói, giọng cậu có chút gấp gáp xen lẫn chút run rẩy. Lee Minhyung sợ rằng nếu mình còn chậm chạp như vậy thì Ryu Minseok sẽ bỏ đi mất, dẫu sao thì cậu ấy đã chờ cậu rất lâu rồi mà.

"Cậu ấy mất rồi?", Lee Sanghyeok hỏi, "Mất ở đâu? Đống đỗ nát mà khi nãy cậu đến à?"

"Ừm... cùng với anh Kwanghee, nhưng tại sao tôi không tìm thấy ai ở đó cả?", Lee Minhyung hỏi.

Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc trước khi trả lời: "Có 2 lý do thôi, một là cậu ta đã rời đi chỗ khác rồi tan biến vì quá thời gian, hai là cậu ta đã tiến vào luân hồi rồi".

Lee Minhyung nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, khiến cho Lee Sanghyeok đành phải tiếp tục nói: "Người bạn ấy của cậu mất trong vụ nổ bom à?"

"Đúng vậy... không phải bạn, mà là người yêu", Lee Minhyung trả lời. Cậu như nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà siết chặt nắm đấm. Chiến tranh phi nghĩa, tên tổng chỉ huy tàn ác khốn nạn, Park Sunwoo ỷ vào gia thế mà giết người không đền mạng, tất cả những ký ức xấu xí ấy về nhân loại cứ cuồn cuộn trong lòng Lee Minhyung, khiến cậu trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng Lee Sanghyeok thấy cậu như vậy cũng chỉ bình thản trả lời: "À... người yêu, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ tôi cũng có tới đây nhưng không gặp linh hồn nào cả."

Có linh hồn nào trên chiến trường này không tồn tại lòng thù hận với con người đâu.

"Cậu nghĩ người yêu của cậu có thể đi tới những nơi nào đâu, một nơi nào đó mà cậu ấy vẫn luôn muốn tới khi còn sống chẳng hạn?", Lee Sanghyeok tiếp lời.

Chẳng phải nơi Ryu Minseok muốn tới nhất chính là nơi có cậu hay sao? Lee Minhyung thầm nghĩ. Chẳng lẽ... họ đã từng về lại trạm xá thăm mình sao? Lee Minhyung không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy.

"Cậu nên cầu mong rằng bạn nhỏ của cậu đã buông bỏ chấp niệm rồi tiến vào luân hồi ở đâu đó đi. Cũng đã 7 ngày từ vụ nổ rồi, linh hồn không thể tồn tại lâu như vậy đâu", Lee Sanghyeok lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Minhyung.

Khi một linh hồn chết đi, kẻ đó sẽ lập tức tiến vào luân hồi. Nhưng có người chấp niệm quá sâu, linh hồn của họ sẽ nán lại nhân gian trong vài ngày. Có người sau khi ở lại nhân gian thì dần quên đi bản thân lúc sống, từ từ bỏ lại chấp niệm rồi siêu thoát.

Nhưng cũng có kẻ vì chấp niệm quá sâu mà không thể tiến vào luân hồi, những linh hồn như vậy hoặc là được những người như Lee Sanghyeok thu nhận, hoặc là bị tan biến dần theo luật trời.

Không có ngoại lệ.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung: "Nè, tôi thấy chúng ta cũng có duyên đó, nói cho cậu nghe một việc. Linh hồn nào nấn ná ở lại nhân gian quá lâu, sẽ bị tổn thương và tan biến mãi mãi đấy. Người bạn, người yêu của cậu sẽ như vậy, mà cậu cũng sẽ như thế đó. Lo tranh thủ thời gian đi."

"7 ngày thôi sao? Trông anh không giống vừa mới chết cho lắm?", Lee Minhyung nghi hoặc nhìn Lee Sanghyeok. Có lẽ việc nhắc tới Ryu Minseok đã khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn.

"Tôi? Tôi không phải linh hồn", Lee Sanghyeok bật cười, "Tôi là một thực thể mạnh mẽ hơn cả linh hồn. Cậu có muốn đi theo làm việc cho tôi không? Như vậy thì cậu có thể tồn tại lâu như tôi."

Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok, thận trọng nghĩ tới việc liều mình giết hết đám chỉ huy khốn nạn để trả thù hay ngoan ngoãn chờ ngày gặp lại Ryu Minseok.

Cuối cùng, Lee Minhyung đã chọn Ryu Minseok.

"Được, tôi muốn đợi cậu ấy."

Lee Sanghyeok hài lòng trước câu trả lời của Lee Minhyung, nhưng anh vẫn không quên dặn dò cậu: "Nhưng mà cậu không thể mang tình cảm của mình gửi đến kiếp sau của người yêu được đâu. Dù có cùng linh hồn, nhưng đấy là một cuộc đời hoàn toàn khác."

"Tôi hiểu, dù ở kiếp nào, tôi cũng không muốn cậu ấy bị xem là sự thay thế cho bất kì ai cả. Chỉ là... nếu như tôi giữ được kí ức này gặp lại cậu ấy, có phải tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cẩn thận hơn không? Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt với cậu ấy mà, ít nhất cũng để tôi gặp cậu ấy lần nữa chứ", Lee Minhyung nói một tràng.

Những lời nói này dường như chẳng phải là lời nói dành cho Lee Sanghyeok, nó như lời Lee Minhyung tự nói với bản thân vậy.

Lee Sanghyeok trầm mặc trước lời nói của Lee Minhyung, lúc đầu, anh cứ nghĩ cậu đã phát điên rồi cơ. Nhưng Lee Minhyung không điên, tâm trí cậu vẫn rõ ràng, trái tim cậu vẫn còn đong đầy yêu thương, Lee Minhyung chỉ muốn tìm bạn nhỏ của cậu mà thôi.

"Được thôi. Nhưng nói trước, tôi sẽ không để cậu lấy chuyện quá khứ làm ảnh hướng tới cuộc sống của người ở hiện tại đâu."

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro