Chương 10: Bạn cũ và bông hoa dại
Tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, học sinh mau chóng trở lại lớp học. Sau buổi buôn chuyện ở căn tin xong thì biểu cảm của hội bạn Minseok đều có những sắc thái riêng biệt. Minseok nằm dài trên bàn, cậu sợ mấy thằng bạn của mình sẽ kéo cả đàn đi cảnh cáo Lee Minhyung. Minseok sốc lại tinh thần, cậu nhìn ra cửa chính thì thấy Lee Minhyung đi ngang qua nhìn mình, lại còn nháy mắt với cậu một cái. Rùng mình- đó là cảm giác của Minseok sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ruhan và Sunghyeon cũng trở lại lớp học. Chỉ mới ngày đầu tiên mà hai người đã cười nói vui vẻ với nhau. Ruhan là kiểu người nhiệt tình và vui tính nên làm quen khá nhanh với bạn mới- mọi người trong lớp đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có Hyeonjun mới nhìn ra điều kì lạ giữa lớp trưởng 11a3 và cậu học sinh mới.
Cô Jang bước vào phá tan bầu không khí ồn ào của lớp học. Tiết Văn dần trôi trong sự tập trung và tĩnh lặng. Không hiểu vì sao mọi người hôm nay lại khá chăm chú nghe giảng, riêng Siwoo thì cứ gật gà gật gù không chú tâm vào bài học.
Hyeonjun lại nhìn thấy Um Sunghyeon ghi cái gì đấy lên mảnh giấy sau đó đưa cho Ruhan xem, cả hai cười tủm tỉm rồi xì xầm cái gì đó mà Hyeonjun không nghe rõ. Không ít lần Hyeonjun phát hiện cậu học sinh mới nhìn lén Ruhan bằng ánh mắt kì lạ.
Rất đáng ngờ.
Hyeonjun ghi một hàng chữ trên giấy: "Tụi bây có thấy thằng Ruhan với Um Sunghyeon có gì lạ không?". Cậu gấp tờ giấy, sau đó nhờ các bạn trong lớp chuyển giúp đến dãy bàn gần cửa chính, nơi mà Siwoo, Wangho và Minseok đang ngồi.
Siwoo nhận được lá thư mà Hyeonjun gửi thì tỉnh ngủ hẳn ra, cậu mở ra xem rồi lặng lẽ đưa cho Minseok và Wangho ngồi phía trên mình. Hai người bàn trên đọc xong lá thư của Hyeonjun thì gửi nó sang bàn của Changhyeon. Bốn người nhìn nhau sau đó đồng loạt liếc về cái bàn mà lớp trưởng 11a3 đang ngồi.
Hyeonjun nhận lại lá thư từ bốn người bạn thân. Tất cả đều có một câu trả lời:
"Đúng là rất lạ"
~Giờ giải lao~
"Mày đi đâu vậy Ruhan?"- Minseok nhìn thấy Ruhan cùng học sinh mới ra khỏi lớp cùng nhau nên hỏi.
"Sunghyeon muốn tham gia đội bóng chuyền nên tao dẫn cậu ấy đi đăng kí"
"À... ừm"
Hai người mau chóng khuất khỏi dãy hành lang dài. Từ khi nhận được lá thư của Hyeonjun thì bốn người Minseok, Wangho, Siwoo, Changhyeon không thể nhìn Ruhan và Sunghyeon một cách bình thường được.
~Tan học~
"Ê tụi bây! Ở lại trường xem bóng chuyền không?"- Ruhan lon ton chạy đến dãy bàn gần cửa chính.
"Cổ vũ Um Sunghyeon hả?"- Wangho nhìn Ruhan bằng ánh mắt phán xét.
"Hả?"
"Tao thấy mày với thằng đó giống như quen biết từ trước ấy"- Changhyeon ngồi gác chân, chất vấn Ruhan.
"Cái cách Sunghyeon nhìn mày khác lắm. Không giống ánh mắt khi nhìn người bạn mới quen cả"- Minseok khoanh tay đi vòng quanh Ruhan.
"Thật ra... Sunghyeon là bạn hồi nhỏ của tao. Cách đây khá lâu cậu ấy phải chuyển trường, năm nay mới quay về Hàn Quốc. Tao định đợi một thời gian mới nói cho chúng mày biết, nhưng mà tụi mày tinh mắt thật đấy."- Ruhan cười trừ, ngập ngừng giải thích.
"Thế mà tao cứ tưởng..."- Siwoo cười gượng. "Mà thôi vậy cũng không có gì to tát. Chiều nay bọn tao ở lại với mày"
~
"Aaaaa! Sunghyeon chơi hay quá!"
"Sunghyeon cố lên!"
Tiếng vỗ tay và khen ngợi của các bạn nữ vang dội khi Sunghyeon ghi được bàn thắng. Với chiều cao ấn tượng nên cậu có thể chơi tốt bộ môn bóng chuyền, cộng thêm gương mặt ưa nhìn lại càng thêm thu hút lượng lớn fan nữ hâm mộ Sunghyeon.
Dohyeon và Jaehyuk nằm trong đội bóng chuyền cũng ngạc nhiên trước kĩ năng chơi bóng thượng thừa của Sunghyeon, hẳn là đội tuyển bóng chuyền của trường lại có thêm một kì tài. Những màn đập bóng xuất sắc của Sunghyeon đã đem lại chiến thắng cho cả đội với tỉ số 20:15.
"Chà! Cậu ta chơi hay thật đấy!"- Minseok tấm tắc khen ngợi.
Wangho, Changhyeon, Siwoo cũng không ngừng cảm thán. Ruhan đứng bên cạnh gật đầu hưởng ứng. Cậu mở một chai nước rồi uống một hơi dài, tay còn lại thì đang cầm chai nước lạnh cho Sunghyeon.
Các bạn nữ đổ xô nhau chạy tới đưa khăn và nước cho Sunghyeon nhưng cậu đều từ chối. Cậu đi thẳng tới chỗ của Ruhan, lấy chai nước mà cậu bạn thân vừa uống lên rồi nốc cạn nước còn lại trong chai.
"Đây mới là nước của cậu này Umti"- Ruhan đưa chai nước vẫn còn chưa khui nắp cho Sunghyeon.
"Hì hì. Mình không đủ sức mở cái chai đó á mà"- Sunghyeon cười gãi đầu, cậu đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Ruhan rồi nói:
"Ruhanie sẽ cho mình uống nước của cậu mà đúng không?"
"Tất nhiên là được rồi, bạn bè với nhau mà! Mình chỉ sợ cậu uống không đủ nên mua riêng một chai cho cậu thôi"
Sunghyeon nghe hai chữ "bạn bè" từ miệng Ruhan thì tắt nụ cười, thay vào đó là gương mặt man mác buồn.
Bốn người bạn thân của Ruhan đứng bên cạnh thì tròn mắt trước những hành động thân mật của hai người trước mặt.
Trận đấu kết thúc thì ai nấy đều giải tán trở về nhà. Ruhan chậm rãi từng bước bên cạnh Sunghyeon, nhìn đứa trẻ hay khóc nhè hiện giờ đã cao hơn mình hẳn một cái đầu khiến cậu vô thức mỉm cười:
"Thời gian trôi qua nhanh quá"
"Gia đình cậu ở nhà mới hay nhà cũ vậy Umti?"- Ruhan hỏi trong khi mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Nhà cũ của gia đình mình. Đối diện nhà cậu ấy"
"Thật á! Sáng nay mình thấy căn nhà đấy vẫn còn trống mà?"- Ruhan mừng rỡ.
"Mình đặt vé máy bay về trước, ở nhờ nhà của họ hàng một bữa. Muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà"- Sunghyeon bước về phía trước rồi quay đầu lại nhìn anh bạn thân. Ánh chiều tà vừa hay hắt vào gương mặt tuấn tú của cậu, mái tóc đen óng giờ đây bị nhuốm sắc vàng của ánh nắng mà nhảy múa loạn xạ theo gió.
"Tên nhóc này! Cậu đúng là thích tạo bất ngờ thật nhỉ?"- Ruhan chạy nhanh tới, quàng tay qua cổ của Sunghyeon khiến cả hai mất thăng bằng xém tí nữa là ngã. "Nhà mình hôm nay có nướng thịt đấy. Không được từ chối đâu nha!"
"Mình không từ chối được rồi!"
Buổi chiều hôm nọ có hai bạn trẻ rượt đuổi nhau trên đường. Nỗi nhung nhớ gần như bị xóa nhòa bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ sau 7 năm, thay vào đó là những tiếng cười giòn giã, những cái xoa đầu đầy dịu dàng. Hoàng hôn hôm ấy, có một người đem niềm vui bất tận mà vẽ trên gương mặt vô số nụ cười rạng rỡ, người còn lại cũng vậy. Có điều... người đó lại ôm tương tư vì nụ cười của mặt trời nhỏ trước mặt.
~
Trận đấu kết thúc, Dohyeon ngồi trên băng ghế đá ngắm hoàng hôn, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người con trai đứng dưới gốc cây hoa đào mà vuốt ve con mèo mướp có bộ lông vằn đen, tóc của anh bạn đó và cánh hoa bay tứ tung theo chiều gió làm cho khung cảnh trở nên đẹp trong mắt Dohyeon một cách thần kì.
Không muốn nán lại lâu, Dohyeon xách cặp rời đi, nhưng nghĩ thế nào cậu lại bước ra phía sau trường. Một bông hoa màu trắng tự tin khoe sắc giữa rừng cỏ dại đã thu hút sự chú ý của Dohyeon, cậu ngắt nó rồi chầm chậm đi về phía cây hoa đào.
Dohyeon quỳ một chân, đặt bông hoa trắng trước một nấm đất nhỏ nhô lên dưới gốc cây. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi ngước nhìn cái cây trơ trụi, thầm nghĩ:
"Mùa xuân khi nào mới đến nhỉ?"
"Park Dohyeon"- Wangho đứng ở xa cất tiếng gọi.
Dohyeon giật mình, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thân ảnh nhỏ bé kia dần tiến lại gần, sự ngạc nhiên xen lẫn chút hờn dỗi thể hiện rõ ràng trên gương mặt thanh tú của Wangho. Trên khoảng đất hẹp trống trải, chỉ có cây hoa đào trơ trụi lá và hai người đứng đối diện nhau. Nhưng họ đứng rất xa, giống như khoảng cách mà Wangho đẩy Dohyeon ra xa khỏi mình. Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy hai người, chỉ còn lại tiếng xe cộ tấp nập bóp cò inh ỏi trên đường phố. Lần này, Wangho chủ động đến gần rút ngắn khoảng cách của cả hai một chút, cậu nói:
"Đó là nơi an nghỉ của con mèo hoang mà tôi hay cho ăn. Sao cậu biết..."
"Mình cũng hay cho con mèo đấy ăn. Hôm đấy mình đây tới như mọi ngày thì vô tình nhìn thấy cậu an táng cho nó nên..."- Dohyeon ngập ngừng, cố lảng tránh ánh mắt của Wangho.
Wangho tiến đến gần hơn, nhưng lần này cậu bước tới ngôi mộ nhỏ. Dohyeon vội lùi lại hai bước, nhìn Wangho ngồi xổm trước bông hoa dại mà cậu đặt dưới đất.
"Lúc sáng là cậu đưa tôi đến phòng y tế nhỉ?"- Wangho ngước đầu nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười. "Cảm ơn nha. À mà... anh họ của tôi có nói gì quá đáng với cậu không?"
"Hả? Ai là anh họ của cậu?"- Dohyeon ngơ ngác, mắt đảo qua lại như đang cố gắng nhớ lại cái gì đấy.
"Song Kyungho. Người đã chụp lén tụi mình lúc ở hành lang ấy"
"Anh ta không phải là người yêu của cậu à?"- Dohyeon tiến lại gần một bước, đầu hơi cúi xuống để chắc chắn không nghe nhầm câu trả lời của Wangho.
"Người đó là anh họ của tôi"- Wangho trả lời, nhưng lần này cậu lại cười mỉm với Dohyeon, không phải là biểu cảm chán ghét, khó chịu như lúc trước.
"Cậu ấy... đang bật đèn xanh cho mình à?"
"Nếu cậu không tin thì cứ hỏi anh Kwanghee đi"- Wangho nói tiếp.
"Không cần đâu! Cậu nói gì mình cũng tin"- Dohyeon không kiềm chế được nỗi vui mừng. "Mình đưa cậu về được không?"
"Không cần. Tôi về với bạn rồi"- Wangho đứng dậy rồi nói.
"Tiếc quá. Thế ngày mai gặp lại, tạm biệt!"- Dohyeon nói rồi mau chóng chạy đi, chạy được một đoạn thì cậu quay đầu lại vẫy tay với Wangho, miệng vẫn nở nụ cười thường ngày. Wangho cũng vẫy tay đáp lại. Dohyeon nhìn thấy thì lại càng vui hơn, khuôn mặt lại càng rạng rỡ, cậu nhảy chân sáo trở về ngay khi tạm biệt Wangho.
Wangho phì cười, cậu nhìn theo bóng dáng của Doyeon xa dần khỏi tầm mắt, trong lòng không khỏi dao động trước quyết định của mình.
Một bài hát có giai điệu ngọt ngào vang lên trên đài phát thanh, tiếng xào xạc của lá cây cũng phối hợp mà hòa theo âm hưởng vui tươi ấy. Wangho quay lưng bước đi, gió thổi khiến tóc cậu bay loạn xạ. Nhớ lại cảnh Dohyeon nhảy chân sáo trở về khiến cậu vô thức cong khóe môi.
Bông hoa trắng vẫn nằm ở nấm mồ nhỏ ấy, đợi đến ngày bản thân nó héo mòn thì mới để cho gió cuốn đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro