Chương 14: Chỉ là bạn bè

Minseok đang đứng đợi trước công viên giải trí. Cậu than vãn lũ bạn vì sao đến giờ này vẫn chưa có mặt. Dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ thương của Minseok khiến nhiều anh chàng phải ngoái đầu nhìn lại.

"Minseok!"

Giữa dòng người đông đúc, Minseok nghe thấy tiếng Siwoo gọi. Cậu cố chen qua đám đông thì nhìn thấy Siwoo, Wangho, Changhyeon và Hyeonjun đi tới.

"Bọn mày trễ 15 phút"- Minseok chống hông, giơ đồng hồ lên trước mặt đám bạn.

"Cũng do mày chậm chạp cả!"- Wangho quát, huých tay Siwoo. "Thức khuya chơi game nên mới dậy trễ chứ gì?"

"Anh em thông cảm cho tui đi mà!"- Siwoo cười hì hì. "Tụi mình vào đi nhanh lên!"

Cả đám soát vé xong thì đã vào được bên trong công viên giải trí. Ai nấy đều choáng ngợp trước quy mô của nơi này.

Wangho, Siwoo, Changhyeon và Minseok siêu khoái những trò cảm giác mạnh nên mới vào trong thì kéo luôn cả Hyeonjun đi chơi tàu lượn siêu tốc. Hyeonjun lại cực sợ độ cao nên mới đầu còn không dám đi theo đám bạn. Nhưng làm thế nào mà cậu vẫn cắn răng ngồi trên tàu, sau đó thì... Hyeonjun là đứa la to nhất trong những người chơi. Bộ tứ thích trò cảm giác mạnh sau khi chơi xong thì cực kì thích thú, còn Hyeonjun thì thất thần, chưa kịp hoàn hồn sau trò chơi đầu tiên.

Cả đám chơi đi khắp nơi trong công viên giải trí. Đến khu vực trò chơi 'Ngôi nhà ma ám' thì Wangho dừng lại, nhìn mấy đứa bạn của mình rồi cười. Bốn người kia liếc sang khu vực trò chơi kinh dị bên cạnh, ai nấy đều nuốt nước bọt, vội lắc đầu với Wangho.

"Chơi với tao đi mà! Sao chúng mày nhát gan quá vậy?"- Wangho nài nỉ. "Tao cá là sẽ không có gì đáng sợ đâu"

"Không đâu mày. Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã thấy cái trò này ghê rồi!"- Hyeonjun sợ hãi lắc đầu.

"Mày biết là tụi tao sợ ma mà Wangho"- Siwoo mím môi, nắm lấy tay cậu bạn thân. "Cho nên là mày đi một mình đi nha"

"Thôi được. Tụi mày đi chơi trò khác đi. Tao tham quan cái nhà này xong sẽ đi tìm tụi mày"- Wangho tặc lưỡi, cậu xua tay nói với lũ bạn.

"Vậy gặp lại mày ở trò ô tô đụng nhé!"- Minseok vẫy tay nói, cậu cùng với ba người kia hòa vào dòng người đông đúc.

Siwoo ngoái đầu nhìn lại thì thấy ai đó cứ lấp ló, rình rập gần ngôi nhà ma kia.

"Park Jaehyuk?"

"Siwoo?"- Minseok thấy Siwoo cứ nhìn chằm chằm về phía sau thì hỏi.

"À... không có gì?"

Wangho mau chóng tiến vào ngôi nhà ma ám. Cậu không có một chút sợ hãi nào trên mặt, còn thầm khen ngợi cách bày trí ở đây là kinh dị nhất trong số những nơi mà mình từng đến. Cậu cứ thế mà thong dong đi dạo trong căn nhà đáng sợ.

"Aaaaaaaa!"

"Haha! Là con trai mà lại sợ ma như vậy à?"- Wangho phì cười, cậu nhận ra tiếng hét vừa rồi là của đàn ông.

"Aaaaaaaa!"

Tiếng kêu gào ngày càng lớn. Từ trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn đang chạy về phía Wangho. Người con trai kia vừa hét vừa ôm chầm lấy cậu. Wangho bất ngờ, cậu đứng đờ tại chỗ nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

"Dohyeon?"

"H...hả? Wangho?"- Dohyeon thả người Wangho ra rồi vội nấp sau thân hình nhỏ bé của cậu bạn. "Sao cậu lại ở đây vậy? Tụi mình mau ra khỏi đây thôi, nơi này sợ là..."

"Trò này vui mà! Chỉ là mấy trò giả ma giả quỷ thôi, có gì đâu phải sợ!"- Wangho cười cười, cậu ra hiệu cho Dohyeon đi theo mình. "Chơi với tôi trò này nhé?"

"K...không đâu Wangho à! Aaaaa!"- Dohyeon lắp bắp, cậu hoảng hốt khi thấy mấy cái đầu lâu ngay dưới chân mình. "A! Wangho đợi mình với!"

Suốt quãng thời gian trong nhà ma, Dohyeon không dám rời khỏi lưng Wangho nửa bước. Cậu sợ sệt nhìn xung quanh, mỗi khi nhìn thấy những thứ ghê rợn thì sẽ la hét inh ỏi. Wangho lại khá vui vẻ khi chứng kiến dáng vẻ hoảng loạn của Dohyeon.

Sau vài phút tham quan, hai người cũng ra khỏi khu vực 'Ngôi nhà ma ám'. Wangho khá thích trò này nên tâm trạng rất thoải mái. Dohyeon thì mặt mày tái nhợt, cổ họng khô rát do la hét quá nhiều.

"Cậu đi chơi với bạn à?"- giọng Dohyeon khàn khàn, cậu xấu hổ khi Wangho cứ cười trêu chọc mình.

"Ừm. Mấy cái thằng nhát gan đấy không dám chơi trò này nên tôi mới vào một mình đấy"- Wangho giở giọng hờn trách. "Cậu đi một mình à?"

"Không. Mình đi với bạn"- Dohyeon đáp trong sự gượng gạo. "Hay tụi mình đi chơi chung vài trò nữa được không?"

Wangho ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm chat:

"Chúng mày chơi trước đi nha! Tao đau bụng quá nên phải đi xử lí một chút"

"Đi thôi!"- Wangho gửi tin nhắn xong thì ngẩng đầu nói.

Dohyeon hí hửng đi theo Wangho. Cậu lén lút nhắn tin cho Jaehyuk:

"Thành công!"

~

"Thằng Wangho nó ăn cái gì mà bị đau bụng thế không biết?"- Hyeonjun thắc mắc đọc tin nhắn của Wangho trong nhóm chat.

"Chắc là bị mấy con ma kia dọa đến mức nôn ói luôn rồi"- Siwoo đưa tay che miệng làm bộ lo lắng. "Tụi mày đi chơi trước đi, tao đến nhà vệ sinh tìm nó đây"

"Hay mình đi cùng nhỉ? Cả nhóm chỉ có một cái bản đồ thôi à"- Minseok giơ cái bản đồ công viên giải trí lên rồi nói.

"Vậy thì phí mất thời gian đi chơi của chúng mày rồi!"- Siwoo tặc lưỡi. "Đưa bản đồ cho tao được không? Tụi mày đang ở đâu thì nhắn tin để tao đi tìm, được không?"

Thế là cả đám quyết định đưa cái bản đồ duy nhất cho Siwoo. Bốn người tạm biệt nhau. Minseok, Hyeonjun và Changhyeon lang thang trong công viên giải trí mà không có bản đồ. Ba người đi ngang qua khu vực trò chơi đu quay, nơi này đông nghịt người làm cả ba phải cố luồn lách qua.

Một bé trai bị đám đông xô ngã đến mức bật khóc. Minseok nhìn thấy thì đi tới, cậu đỡ đứa nhóc đứng dậy rồi hỏi:

"Em có sao không?"

"Hức... hức... Em đau quá ạ!"

"Không sao. Anh sẽ cho em xem ảo thuật"- Minseok dỗ dành, cậu múa may một hồi thì lấy từ trong tay áo ra một cây kẹo. "Tada! Cho em này"

"Không đâu ạ. Mẹ em nói không được nhận đồ từ người lạ"- cậu bé nín khóc, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

"Ừm, đúng rồi! Không được nhận đồ của người lạ có biết chưa?"- Minseok cười cười, vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ. "Mẹ của em đâu rồi? Sao lại đi một mình thế này?"

"Sungmin à!"- một người phụ nữa chạy tới bế bổng cậu bé lên.

"Mẹ ơi!"- đứa nhóc trước mặt Minseok òa lên.

"Cô là mẹ của em ấy ạ? Sao cô có thể để em ấy một mình ở nơi này chứ? Cũng may là em ấy gặp cháu chứ không phải là lũ bắt cóc đấy! Xin hãy trông chừng cẩn thận con trai của mình ạ"- Minseok tức giận, cậu chất vấn người phụ nữ trước mặt.

"Ừ, cảm ơn cháu"- người mẹ gật đầu với Minseok rồi quay sang đứa con trai của mình. "Mẹ xin lỗi con!"

Minseok thở dài rồi quay đầu rời đi.

"Ơ? Hai thằng kia đâu rồi?"

Trước mắt cậu bây giờ chỉ có dòng người đang chen lấn nhau, hoàn toàn không thấy hai người bạn của mình. Minseok bất lực vỗ trán, cậu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho hai thằng bạn thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

"Ủa!? Ruhan kìa! Và..."- Minseok nheo mắt, cố đoán xem chàng trai cao lớn bên cạnh lớp trưởng 11a3 là ai. "Um Sunghyeon!!??"

Minseok há hốc miệng. Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy nó ra thì phát hiện Changhyeon vừa gửi cho mình một tin nhắn thoại:

"Ryu Minseok! Mày đang ở đâu đấy!?"

Minseok giật mình khi nghe thấy thằng bạn thân như đang thét lên với mình. Cậu vội chạy theo hai người bạn mờ ám kia, vừa bám theo vừa soạn tin nhắn:

"Mày biết tao vừa thấy cái gì không?"

Changhyeon lại gửi thêm một tin nhắn thoại cho Minseok. Cậu thấy thế thì vặn nhỏ âm thanh rồi mới nghe:

"Có nghiêm trọng bằng vụ mày đi lạc không hả?! Giờ này mà còn nhiều chuyện nữa!"

"Tao vừa nhìn thấy thằng Ruhan đi chơi chung với Um Sunghyeon lớp mình đây này!"

"WTF! Mày xạo hả Minseok?"- lần này là giọng của Hyeonjun.

Hai đứa bạn mờ ám kia đang chơi vòng quay ngựa gỗ, lại còn cười đùa vui vẻ. Minseok nấp gần đó chụp vài tấm hình rồi gửi cho Changhyeon. Sau vài giây thì cậu ta cũng hồi âm:

"Omg! Không thể tha thứ cho thằng Ruhan được! Bọn tao sẽ đến đó ngay"

"Giỏi lắm! Bạn thân rủ đi chơi thì nói bận, bây giờ lại đang ở cùng học sinh mới. Chúng nó thân nhau đến vậy cơ à? Khoan đã... có khi nào..."- Minseok nghĩ thầm, nhưng lại gạt phăng cái giả thuyết điên rồ vừa rồi của bản thân.

Sau một hồi lâu, Ruhan và Sunghyeon đã rời đi, Minseok sốt ruột khi hai đứa bạn của mình vẫn chưa đến nơi. Cậu gửi một loạt tin nhắn hối thúc nhưng chỉ nhận lại câu trả lời rằng:

"Bọn tao đi lạc rồi Minseok à😅"

"Lũ mù đường này..."

Minseok than vãn, cậu muốn đi tìm hai thằng bạn đang lang thang trong công viên, nhưng nghĩ thế nào mà cậu lại tiếp tục rình mò Ruhan và Sunghyeon. Minseok thu hẹp khoảng cách giữa mình và cặp đôi kia thì thấy hai người họ đang nắm tay nhau, cậu muốn thốt lên:

"Hai đứa này... thật à?"

Một cảm xúc bất ngờ, xen lẫn chút hờn dỗi trong Minseok. Cậu muốn báo tin này cho đám bạn, mắt cứ dán chặt trên điện thoại nên cậu đâm trúng một ông chú. Minseok vội cúi đầu nói:

"Cháu xin lỗi ạ!"

"Minseokie?"

"Vâng?"- Minseok ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. "Lee Minhyung?"

"Cậu cũng ở đây à?"- mặt Minhyung khá tươi tắn, cậu ta hỏi.

Minseok mém tí là bật cười trước outfit của Minhyung hôm nay. Cậu ta mặc cái áo sơ mi màu xanh dương và quần âu, sẽ chẳng có gì phải chê nếu Lee Minhyung có vòng eo đạt chuẩn, cái bụng bự của cậu ta làm Minseok cứ liên tưởng đến ông chú U40 nào đó. Lại còn kèm theo cái mũ lưỡi trai màu đen thì càng trông giống mấy ông tổ trưởng tổ dân phố.

"Ừ"- Minseok nén nụ cười trên khóe môi, cậu miễn cưỡng nói một chữ.

~

"Ủa? Thằng Wangho không có ở đây à?"

Siwoo ngơ ngác, cậu tìm khắp các nhà vệ sinh trong công viên giải trí rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của thằng bạn thân đâu. Siwoo cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho Wangho.

"Alo?"

"Mày đang ở đâu đấy?"- Siwoo lo lắng hỏi.

"Tao đang ở quầy hàng ăn uống"

Siwoo trùng hợp cũng đang ở gần đó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Wangho cùng Dohyeon đang đứng ở trước quầy hàng tokbokki. Cậu thờ ơ "ừ" một tiếng rồi nấp sang góc khuất để xem phản ứng của hai người kia.

Wangho vừa tắt điện thoại xong thì nói gì đó với Dohyeon. Cậu bạn lớp bên nghe xong thì tiếc nuối rời đi ngay tắp lự.

"Đã nói là không nên dính vào mấy thằng trap boy rồi mà!"

Siwoo chửi thầm, cậu đi đến gần thằng bạn thân mê trai của mình. Wangho thấy Siwoo đến nhanh như vậy thì chột dạ, mặt của Siwoo lại còn đằng đằng sát khí khiến cậu càng thêm lo lắng.

"M...mày đến nhanh vậy?"- Wangho lắp bắp.

"Tao không nhanh thì sao thấy được cảnh vừa rồi"- Siwoo khoanh tay chất vấn.

"Không như mày nghĩ đâu Siwoo"- Wangho cười gượng, cậu vội giải thích. "Bọn tao vô tình gặp nhau rồi đi chơi chung một lát thôi à"

"Vô tình? À! Lúc mày vào nhà ma thì tao thấy Park Jaehyuk đang lảng vảng ở gần đó thì phải?"

"Đúng rồi!"- Wangho reo lên. "Dohyeon nói cậu ta đi chơi với bạn mà"

"Cứ cho là mày vô tình gặp Dohyeon đi. Nhưng tao vẫn không chấp nhận cái thằng đó cứ lượn lờ xung quanh mày đâu"- Siwoo quả quyết.

"Trời! Mày lo gì? Tao với cậu ta chỉ là bạn thôi. Với lại tao cũng không muốn quen cái thằng nhiều người yêu cũ như nó làm gì"- Wangho vỗ ngực tự tin nói.

"Nó tán tỉnh mày như thế mà mày không rung động tí nào thì tao sẽ biến thành con khỉ diễn xiếc cho mày xem đó Wangho!"

"Tao đảm bảo là mày sẽ không bao giờ biến thành con khỉ được đâu Siwoo"- Wangho cười cười. "Đi thôi, ba đứa kia còn đang đợi tụi mình kìa"

~

"Ở đây!"- Hyeonjun vẫy tay với Siwoo và Wangho.

"Thằng Minseok bị lạc rồi mày ạ"- Changhyeon nói.

"Mười mấy tuổi rồi mà vẫn đi lạc như này thì thật là!"- Siwoo than vãn. "Đi tìm nó thôi!"

"Ruhan?"- Wangho ngạc nhiên, cậu nhìn thấy lớp trưởng 11a3 đang sánh bước bên cạnh Sunghyeon.

Bốn người đồng loạt nhìn về sau, ai nấy đều bất ngờ mà đứng khựng tại chỗ. Ruhan bắt gặp ánh mắt của lũ bạn ở phía xa thì bối rối, cậu buông tay ra khỏi Sunghyeon.

Minseok thấy lũ bạn đã phát hiện hai người kia thì cũng bước ra. Cậu nói:

"Mày hẹn hò với Sunghyeon hả Ruhan?"

"H... hả? Không phải như bọn mày nghĩ đâu"- Ruhan vội lấp liếm. "Sunghyeon vừa chuyển về Hàn nên tao dẫn cậu ấy đi chơi để làm quen với nơi ở mới thôi"

"Thật à?"- Hyeonjun cười cười. "Vừa rồi tao còn thấy hai người nắm tay nữa cơ mà?"

"Tao với cậu ấy chơi thân từ nhỏ nên hay nắm tay á. Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải như chúng mày nghĩ đâu"

Sunghyeon im lặng từ đầu đến cuối, cậu chỉ biết gật đầu hưởng ứng với những lời giải thích của Ruhan. Minseok lại trầm ngâm nhìn Sunghyeon rồi lại quay sang Ruhan.

"Ờm... vậy thì tụi mình đi chơi chung luôn nhỉ?"- Wangho phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Được không Umti?"- Ruhan quay sang hỏi người bạn thân bên cạnh.

"Ừ!"- Sunghyeon đáp.

Thế là cả nhóm cùng nhau tiếp tục chuyến vui chơi tại công viên giải trí. Minseok nghĩ lại những lời mà Minhyung vừa kể với mình, cậu nhìn Sunghyeon đang ủ rũ bên cạnh Ruhan mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Sao lại có một người có thể si tình đến vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro