01 - Sao t lại ở đây ?

Son Siwoo là một nhân viên văn phòng, lương cũng chỉ đủ nuôi mấy con mèo béo ở nhà chứ không đủ nuôi cậu. Tuy là nghèo nhưng cứ gặp mèo hoang là lại vác về nhà, khổ nỗi là Siwoo dị ứng lông mèo, nhưng mà nhìn mấy cục bông trắng ướt nhẹp trong mưa ai mà chịu được ? Lý do đó cứ lặp đi lặp lại, hiện giờ nhà Siwoo có tổng cộng 5 con mèo rồi.

Đến một hôm, Siwoo xách đít ra ngoài dù đã 11h đêm, tại mấy đứa béo ở nhà la ó um xùm đòi ăn pate chứ không là giờ Siwoo đang đánh một giấc ngon lành trên giường rồi. Ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng tính tiền xong, Siwoo loạng choạng bước về nhà trong cơn mưa rả rích, mặt đường trơn bóng khiến cậu xém ngã mấy lần cắm đầu.

Về nhà khui mấy hộp pate ra mà đàn mèo béo đã bu hết cả chân Siwoo rồi, hắt xì chảy cả nước mũi xong cậu quên cả là đồ ăn cho mèo thì người không ăn được, thế nào mà Siwoo lại nhét cả cục pate vào mồm rồi nhai, đến khi nhận ra là ẹc luôn rồi, mở mắt thấy mình đang nằm ở đâu đó mà kế bên có hai cái gì đen đen trắng trắng như cục xà phòng ở nhà.

---------------

Choi Hyeonjoon cầm vở ghi chép, vừa hối Jeong Jihoon khám nhanh để còn đi phượt, Jihoon cằn nhằn nhưng cũng ráng làm cho nhanh. Đang khám sắp xong thì tự nhiên cái xác bật dậy dọa Jihoon bay hết cả hồn vía. Siwoo còn đang ngơ ngát ping đầy dấu hỏi chấm trên đầu thì tên mặt áo trắng đã vẩy vẩy tay trước mắt cậu.

"Ê Jihoon, còn sống nè"

"Ủa tưởng chết queo rồi"

"Đây là đâu vậy ?" bấy giờ Siwoo mới lên tiếng, theo như trong tiểu thuyết cậu hay đọc thì 2 cái tên đen thui trắng nhát như cục socola này là hắc bạch vô thường đúng không ? Rồi mắc gì cậu ở đây ?

"Địa phủ á" tên mặc áo đen, hình như tên Jihoon lên tiếng, tay quay qua chỉ vào cuốn sổ của người kia, miệng vẩu lên cãi gì đó.

"Anh Hyeonjoon không thông minh gì cả, thay vì cho đi đầu thai thì mang về cho ông Sanghyeok để bắt ổng ở lại làm việc với bọn mình thì có phải tốt hơn không ?"

"Ờ ha, nay tự nhiên khôn ghê. Mà mắc gì chửi t ngu ?"

Hai thằng cãi qua cãi lại một hồi tưởng chừng sắp cắn nhau đến nơi nhưng vẫn chưa ai trả lời câu hỏi của Siwoo cả. Siwoo bước xuống giường, tay chọc khẽ lên vai áo tên bạch vô thường.

"Ừm xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà sao tôi lại ở đây thế ?"

"Hửm, ai biết được tụi tui chỉ nhận lệnh đi đón anh thôi"

"Thì sống anh gây nghiệp nên xuống địa ngục chứ sao, không coi trong phim hả ?"

"T thấy giống nói m hơn á Jihoon"

"Ê ông già này ?"

Cuối cùng vẫn là 2 đứa này cãi nhau bỏ mặt Siwoo một mình với hàng vạn câu hỏi vì sao, vẫn là cậu phải tự tìm đáp án thôi. Cậu thấy một còn đường mòn dọc theo lối đi, cẩn thận lách qua 2 con người vẫn đang chí chóe mà không ngần ngại bước vào.

Phía trong có vẻ trang trọng hơn cái phòng cũ nát kia, uầy địa phủ mà có cả đèn chùm nữa, đẹp ghê. Đúng lúc Siwoo đang trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì có giọng nói khẽ vang lên bên tai khiến cậu giật thót :

"Anh hình như không phải người ở đây ?" Park Jaehyuk đẩy gọng kính, giọng nói ngắn gọn nhưng gây sức nặng khủng khiếp, Siwoo thoáng đờ người trong vài giây rồi não mới bắt đầu chạy lại.

"Tôi...ừm tôi cũng không biết nữa, khi nãy mở mắt ra đã thấy ở trong căn phòng kia rồi" vừa nói Siwoo vừa chỉ tay về lối mòn mà cậu vừa đi, Jaehyuk đánh mắt theo hướng tay cậu, khoan, phòng đó không phải là phòng của thằng Hyeonjoon và Jihoon à ?

"Anh tên gì"

"Ờm, Son Siwoo"

"Theo tôi"

Rồi Siwoo ngây thơ đi theo người đàn ông cao lớn, nhìn hơi ngố nhưng cũng nghiêm túc phết nhỉ. Cậu không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu cái hành lang nữa, chỉ nhớ Jaehyuk dẫn cậu đi mà mòng hết cả đầu, sao anh ta nhớ được mà đi hay vậy ?

Cuối cùng sau hàng ngàn ngã rẽ, căn phòng hiện ra, nơi đây còn được trang trí lỗng lẫy hơn chỗ kia rất nhiều. Siwoo như người nhà quê xuống địa phủ - đúng là vậy thật - mà lại trố mắt nhìn tiếp, nhìn vào chắc chắn có thể thấy vật nổi bật nhất là ngai vàng nguy nga kia, trên đó hình như cũng có người ngồi, à không hai người.

--------------------------

Chưa beta - 8/11/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro