05 - Phượt đi chờ chi
"Anh Siwooo ! Đi phượt với em đii !!". Cánh cửa đáng thương bị cặp chân Jihoon đạp phẳng bay đi hơn cả trăm mét, mặc kệ trời còn chưa lên, đồng hồ cũng chưa reo báo giờ làm, Jihoon đã lao vào phòng người ta túm cổ áo xốc cậu dậy. Siwoo ngủ chảy cả ke chưa kịp hiểu gì Hyeonjoon đã bước vào phụ một tay với Jihoon lôi cậu ra khỏi phòng.
"Ê, mấy đứa kéo anh đi đâu đó ?". Đến lúc tỉnh khỏi giấc mộng là lúc hai đứa hắc bạch này lôi cậu đi xồng xộc rồi. Hyeonjoon vuốt tóc vài cái mới lên tiếng.
"Nay ngày nghỉ mà anh, đi phượt với tụi em đi, bao vui luôn"
"Đúng, đúng đó anh, bọn em làm nghề này hơn 6 năm rồi á, sướng lắm"
---------------------
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên khiến Jaehyuk dừng việc đang làm và đặt tách trà xuống, giải quyết xong vụ thằng Jihoon mới ngồi xuống chưa ấm mông lại làm phiền, không hiểu sao hồi đó anh nhận chức trưởng phòng truyền thông chi nữa. Còn uể oái ngáp vài cái thì khuôn mặt chành bành của Wangho hù Jaehyuk bay cả thần hồn.
"Mẹ hết hồn, là ma rồi mà còn hù ma t nữa à ?". Wangho không đáp, đúng hơn là không thể đáp, nó thở hồn hộc, mắt mở còn không nổi, giờ Jaehyuk mới để ý hình như thằng Wangho xách cái gì ở đằng sau thì phải.
"M xách gì qua phòng t đấy, không nhận phi tang xác đâu nhé"
"Phi...phi cái đầu nhà m, trả người cho m, cầm lấy, ôi mệt hết cả vợ diêm vương". Wangho lấy tay quẹt vệt mồ hôi trên trán, thẳng tay ném con khỉ còi vô mặt Jaehyuk, mồm lại bắt đầu lèm bèm.
"Gì đây ?". Jaehyuk nhìn cái cục mét 73 trên tay mà đầu đầy thắc mắc, chả lẽ thằng Wangho giết Siwoo rồi ném cho Jaehyuk nhận tội thay à ? Ủa nhưng mà Siwoo nó chết rồi mà.
"Thằng Siwoo đó chứ ai, bị hắc bạch trốn trại dẫn đi phượt, chắc sốc nhiệt với sốc văn hóa quá nên lăn đùng ra ngất vậy đó"
"Thế hai thằng kia đâu"
"Bị triệu qua phòng chồng t xử tội rồi, coi bộ sắp ghi nhận trường hợp công đức còn âm số"
---------------------
"Giờ m có ký không ?"
"Huhu anh ơi em xin lỗi mà"
"Nín, ký vào"
Wangho vừa đẩy cửa vào đã thấy cảnh tượng chồng mình khăng khăng cầm tờ giấy trên tay kêu thằng Jihoon ký vào, còn thằng mèo...
"Ê thằng mèo, bỏ chân chồng bố m ra mau"
"Anh Wangho, anh kéo thằng Jihoon ra giúp em với, nó nhất quyết không chịu buông". Hyeonjoon cũng nắm giò nó kéo ra nhưng Jeong Jihoon hình như dán keo dán sắt vào tay nên kéo mãi không ra. Sanghyeok thấy vợ yêu về thì cũng đách thèm quan tâm Jihoon nữa, quay sang ôm vợ yêu cái một.
"Wangha về rồi à, em vào phòng đợi anh trước đi, anh xử lý thằng này đã"
Wangho quá mệt mỏi rồi, nó gật đầu rồi hôn cái chóc lên má Sanghyeok, cái chân mỏi lừ đừ cố lết vào phòng.
"Mả bố m, cuối cùng là có ký không ?". Cái giọng ngọt ngào của Sanghyeok khi nãy đã biến đi đâu mất, không nương tay thẳng thừng túm đầu Jihoon xách lên.
"Dạ, dạ em ký anh tha em"
"Mệt hết cả người, Hyeonjoon về quản lại nó hộ anh, không chừng mốt còn mỗi bạch vô thường cũng nên"
"Dạ". Hyeonjoon cúi đầu chào Sanghyeok một cái rồi cáo lui, không quên núm cổ thằng hắc kéo đi.
-----------------
"Mẹ m có biết nhục không thế Jihoon? ". Hyeonjoon day day thái dương, mệt mỏi tháo kính.
"Em á, em hong, anh có không ?"
"Có, nhưng mà giờ chắc không, yêu m là t đã không biết nhục rồi"
"Hihi, thôi cuối tuần sau em dẫn anh đi ăn kem, ok hong ?"
"Hứa đi"
"Hứa mà"
---------------------
Chưa beta : 12/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro