6.
Jeong Jihoon là một cái tên không tồn tại trong ký ức của Wooje.
Mặc dù hai ba nuôi làm công việc xã giao, nên khách khứa, bạn bè không bao giờ ít, một số người tới nhà nhiều lần tới mức đứa trẻ như Wooje cũng có thể nhớ mặt gọi tên. Nhưng cái vòng tròn quan hệ thật sự thân thiết, những người mà Wooje gọi là chú nuôi, bác nuôi, những người đủ đáng tin để được hai ba giao cho họ chăm sóc Wooje, chỉ có nhóm bạn đã chơi chung từ đại học này.
Họ thân thiết tới mức, dù cho Lee Sanghyeok và Han Wangho có cuộc hôn nhân lạnh nhạt như người lạ, Park Jaehyuk và Son Siwoo khách sáo không dám nhìn thẳng vào nhau, Kim Hyukkyu chẳng thường xuất hiện và Moon Hyeonjun âm u thiếu sức sống, thì cũng chẳng ai từng có ý định rời bỏ vòng tròn ấy. Trái lại, họ càng nắm giữ nó chặt hơn, như thể sợ một khi buông tay sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
Mỗi năm vài dịp, dù là đủ người, hay gần đủ, họ đều sẽ có những buổi tụ họp, địa điểm thường là ở nhà Wooje, vì nhóc con sau khi chơi với các chú sẽ phải đi ngủ sớm, để người lớn nói chuyện của người lớn. Kiểu thế, ít nhất thì Wooje nhớ rằng những lúc như thế vẫn rất hạnh phúc.
Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể không nói chuyện với nhau, nhưng vẫn rất nhiệt tình với những người còn lại. Park Jaehyuk và Son Siwoo, vào những lúc tụ tập đông đủ như vậy, có lẽ là khoảng thời gian duy nhất họ tự nhiên với nhau. Chú Moon cũng có thể cười vui một chút, và Kim Hyukkyu, người đã rời đi làm việc xa xứ từ khi Wooje mười tuổi, cũng thi thoảng sẽ cố gắng trở về.
Vậy nhưng, tuyệt đối, chưa bao giờ, Wooje biết tới Jeong Jihoon.
Tại sao vậy nhỉ? Dù chỉ là người bạn cũ, chẳng lẽ lại cấm kỵ tới mức không nhắc tới? Điều gì đã xảy ra chứ? Thậm chí hiện tại mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu còn là người yêu, kể cả có chia tay, thì Hyukkyu hay Jihoon đều không giống kiểu sẽ từ bỏ những mối quan hệ xung quanh để tránh mặt nhau. Mà kể cả thế, việc họ đã thân thiết trong một khoảng thời gian dài, ít nhiều gì cũng phải để lại một chút liên quan, như hình chụp chung, hay những câu chuyện được nhắc tới như một nhân vật phụ mơ hồ.
Nhưng kỳ lạ quá, càng cố nhớ, lại càng thấy trống rỗng. Wooje dù cố bới móc trong những khoảng tối của ký ức, cũng chẳng thể tìm được hình ảnh của Jihoon, giống như chưa hề tồn tại, vô lý đến mức khó tin.
Đau đầu quá. Jihoon giống như một ẩn số lạc lõng, chẳng biết từ đâu xuất hiện, chẳng biết phải đặt ở đâu trong mạch ký ức, khiến Wooje cảm thấy nhức nhối, như đứng trước một bài toán không lời giải, mà đáp án có thể lại quyết định đến cả những việc nó sắp làm.
"Wooje..."
"Á trời đất ơi!!" Tiếng gọi bên tai lôi Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, khiến nó giật mình la lên một tiếng, hình như cũng vô tình dọa người kia sững người. "A-anh Jihoon!? E-em xin lỗi, em hơi giật mình chút."
"À ừ, em ổn không?"
Jihoon vốn dĩ cũng đã thấy Wooje từ xa, nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên lại bắt chuyện không. Dù sao cũng chỉ mới quen biết, hai người chưa nói chuyện riêng bao giờ, và chẳng hiểu sao, Jihoon lại có cảm giác rằng... Wooje không thích mình lắm. Thế nhưng thấy cái dáng vẻ vò đầu bứt tóc của cậu em mới quen, cuối cùng vẫn quyết định tiến tới, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Đứng đằng kia đã thấy em ôm đầu khổ sở rồi. Bộ học khó quá hả?"
"Không hẳn ạ, em đang suy nghĩ vài chuyện riêng thôi." Wooje ngập ngừng đáp, rồi vội vàng chuyển chủ đề. "Anh cũng hay tới thư viện ạ?"
"Thi thoảng thôi." Jihoon nhún vai, lôi máy tính ra từ trong cặp. "Hôm nào có cả tiết sáng với chiều mà anh cần làm bài, thì anh qua. Vừa làm bài vừa ngồi chờ ca chiều. Em có ngại ngồi chung không?"
"Dạ không sao." Wooje gật đầu. "Em ngồi một mình cũng chán."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhường chỗ cho tiếng bàn phím lạch cạch chạy ngang. Jihoon khi ở riêng có mặt khá trầm lặng, hoặc là do cậu đang tập trung. Wooje không biết, nhưng nó thì không tập trung nổi, nhất là khi nguyên nhân khiến nó phải đau đầu suy nghĩ đang ở ngay đây.
"Hình như Wooje không thích anh lắm hả?"
Jihoon sau một hồi yên lặng, lại đột nhiên quay sang hỏi. Có lẽ cậu cảm nhận được cái sự bối rối kỳ lạ của Wooje, hoặc vốn dĩ đã tò mò vể cảm giác mất tự nhiên đó. Mắt chạm mắt quá nhanh khiến Wooje không kịp né tránh, chỉ vội thu về như chột dạ.
"S-sao anh lại hỏi thế?" Wooje hắng giọng, lúng túng.
"Hôm trước qua nhà em, rõ ràng với mọi người em hoà nhập rất tốt, như thể em quen họ từ trước vậy." Jihoon cười nhẹ, vừa có chút tổn thương, vừa như để thể hiện rằng bản thân không đáng sợ đến thế. "Không phải anh trách gì em, nhưng anh thấy anh cũng là kiểu thân thiện mà, sao thấy em nhìn anh cứ kiểu như lo lắng, cảnh giác ấy."
"À không tại..." Wooje ngắc ngứ, cố tìm cho ra một lý do để biện minh. "Tại anh cao hơn mọi người á, nên em nhìn hơi sợ..."
"?" Jihoon ngây người, chớp chớp mắt như thể không tin nổi vào cái lý do quá đỗi trẻ con đó, rồi bật cười. "Gì vậy chứ? Nếu nói về đáng sợ thì không phải Moon Hyeonjun còn trông đáng sợ hơn sao? Em làm anh tưởng anh đã làm gì sai khiến em ghét anh cơ."
Thực ra cũng khó để ghét. Dù không có ký ức nào về người này ở tương lai, nhưng chỉ riêng việc nhắn tin hay tiếp xúc với Jihoon ở hiện tại, cũng mang đến cho Wooje một cảm giác khá thoải mái. Nếu bỏ qua nỗi lo cá nhân, thực ra Wooje lại thấy Jihoon rất dễ gần và khá hợp cạ với nó, nói chung là một người tốt.
Tuy rằng đang ở thư viện, nhưng vì hai người ngồi trong góc khuất, và giờ nghỉ trưa thì cũng chẳng có mấy ai, vậy nên sau khi gỡ bỏ khúc mắc ban đầu thì lại trò chuyện khá rôm rả.
"Thì kiểu vậy đó, anh cũng không chắc lý do, nhưng mà từ khi quen biết anh đã thấy hai người đó ghét nhau ra mặt vậy rồi." Jihoon nhún vai, kể chuyện tía lia chẳng chút giấu giếm. "Nhưng mà anh Wangho hay trêu hoa ghẹo nguyệt vậy thôi chứ chưa từng làm gì quá đáng, anh Sanghyeok cũng kiểu lạnh nhạt thờ ơ chứ không có mắng nhiếc nặng lời. Cái tụi anh cũng kệ, có ai biết mâu thuẫn là gì đâu mà giải quyết."
"Bộ hai người đó phản đối chuyện đính hôn ạ?" Wooje nghe được những câu chuyện mới mẻ mà trước đây người lớn chưa từng kể cho nó biết, hồ hởi thắc mắc.
"Không hề là đằng khác." Jihoon phẩy tay, hơi bặm môi vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. "Anh nghe kể là họ học chung cấp hai, nhưng đến khi anh Wangho lên cấp ba thì mới có vụ liên hôn. Xong đến khi đủ mười tám là đính hôn liền, hoàn toàn thuận lợi, không có tranh cãi phản đối gì đâu. Không biết họ thoả thuận cái gì, nhưng mà trước mặt phụ huynh hai bên thì vẫn hoà hợp lắm, kiểu hiểu ý nhau phết."
Wooje chớp mắt, khẽ gật gù. Đúng là, ở tương lai chuyện đó cũng khá rõ ràng. Dù lạnh nhạt với nhau, nhưng trừ cái đó ra, cuộc hôn nhân của họ lại khá yên ấm, lặng lẽ đồng thuận, xét theo khía cạnh nào đó thì cũng có thể nói là rất hợp nhau?
"Nói chung là mọi người cũng thống nhất rồi, không vì mối quan hệ của hai người mà làm ảnh hưởng tới tình bạn chung." Jihoon gãi nhẹ bên thái dương, nói một cách bất đắc dĩ rồi lại mỉm cười trấn an. "Nên là em cứ kệ họ, thoải mái đi, dù có cãi nhau long trời lở đất thì họ cũng không rời nhóm đâu mà lo."
"Ồ...?" Wooje trầm trồ một tiếng, vẻ ngạc nhiên. "Sao mọi người thân nhau thế ạ? Kiểu mọi người cứ bảo chỉ là nhóm chơi game thôi, nhưng em thấy kiểu mọi người còn thân hơn thế ấy."
"À thì... bạn của bạn bè là bạn bè ấy, nên không thân không được." Jihoon cười khổ. "Tuy hay đùa là được hai cặp vợ chồng kia bao nuôi, chứ thực ra mọi người cũng thuộc gia đình trung lưu trở lên ấy, nên quen nhau là dễ hiểu."
Thấy Wooje chớp mắt tỏ vẻ muốn nghe thêm, Jihoon lại hắng giọng kể rõ hơn. Theo lời cậu, Hyukkyu và Sanghyeok vốn quen nhau từ hồi mẫu giáo. Dù lúc nhỏ không mấy thân thiết, nhưng mối quan hệ kéo dài bao năm cũng đủ khiến cả hai hiểu nhau phần nào. Sau này, Jihoon còn biết Hyukkyu là anh họ xa của Minseok, tuy gia cảnh có chênh lệch nhưng tình cảm lại khá thân thiết.
Minseok và Minhyeong thì có hôn ước từ trước cả khi chào đời, nên gắn bó với nhau từ nhỏ. Minhyeong còn là em họ ruột của Sanghyeok, thuộc nhánh chính trong gia tộc, tình cảm gần như anh em ruột. Trong công ty, cậu ta cũng là người trung thành nhất với Sanghyeok.
Ngoài ra còn có Wangho, Siwoo và Park Jaehyuk học cùng lớp từ tiểu học, hợp tính nên thân thiết đến tận bây giờ. Riêng Moon Hyeonjun thì có phần đặc biệt hơn. Gia đình cậu ta nghèo, cha lại nghiện rượu và bạo lực, trong khi mẹ chỉ là nội trợ.Thậm chí Hyeonjun còn chẳng được đi làm thêm, vì người cha kia cho rằng đó là một sự sỉ nhục với ông ta.
Dù vậy, Hyeonjun vẫn gắn bó với nhóm từ một sự kiện tình cờ. Hồi nhỏ, có lần Minseok cãi nhau với gia đình rồi kéo theo Minhyung bỏ nhà đi, cả hai chẳng may lạc đường và còn bị kẻ xấu bắt cóc. Chính Hyeonjun đã cứu bọn họ, nhờ vậy mà trở thành bạn.
Ban đầu Hyeonjun không định thân thiết với họ, nhưng gia đình Minseok và Minhyung đã khéo léo thuyết phục, rằng việc giúp đỡ cậu có thể xem như một khoản đầu tư cho tương lai. Cuối cùng, Hyeonjun đồng ý học cùng trường với hai người kia, và đúng là Hyeonjun học rất giỏi. Jihoon còn kể thêm là đôi khi cả nhóm lại tìm cách bao bọc cậu ta, giúp bớt đi gánh nặng, nhưng chỉ len lén thôi, vì Hyeonjun không dám mắc nợ mọi người nhiều. Jihoon đùa là sợ sau này Hyeonjun phát đạt rồi, khéo lại đổ cả đống tiền lên đầu bọn họ.
Wooje nghe mà trong lòng dấy lên cảm giác nghèn nghẹn. Vừa buồn cười vì lời đùa cợt ngây ngô kia, vừa xót xa khi nghĩ đến những gì Hyeonjun đã phải gánh chịu, cũng như viễn cảnh tương lai mà nó từng chứng kiến. Những sợi dây tình cảm giữa bọn họ chẳng khác nào tấm lưới vô hình, đan chặt lấy nhau, níu giữ nhau không thể tách rời. Vậy mà tương lai lại đổ vỡ, tan nát đến mức ấy... Wooje không thể nào chấp nhận được.
"Vậy anh thì sao ạ?" Ngẫm nghĩ một hồi, rồi Wooje cất tiếng hỏi.
"Anh á?" Jihoon nghiêng đầu, như thể không hiểu lắm. "Anh làm sao?"
"Ý em là anh quen mọi người kiểu gì?"
"À thì... Tại anh là người yêu anh Hyukkyu mà." Jihoon cười, nụ cười có chút ngại ngùng, trong đáy mắt lấp lánh thứ gì đó ấm áp khó gọi tên. Chỉ một thoáng, rồi ánh nhìn như hẫng đi, cậu vội cúi xuống che bằng tiếng cười nhẹ. "Ảnh kéo anh vào nhóm chơi chung á, anh vào sau cùng luôn."
"Chỉ vậy thôi á?" Nó thốt lên, vô tình để lộ chút bàng hoàng.
"Chỉ vậy thôi là sao chứ? Tuy chỉ biết mỗi anh Hyukkyu trước khi chơi chung thôi, nhưng mà anh cũng hơi bị thân với mấy ông năm ba đấy. Hội năm hai bằng tuổi thì thân rồi, còn ông Sanghyeok... Ờm thì chắc ổng cũng du di xíu ha. Nói chung là cỡ anh mà, mắc gì không làm thân được với mấy người đó, tuy vào sau nhưng anh thân không kém gì đâu nhau. Wooje được anh Wangho mời vào thì cũng sẽ hoà nhập nhanh thôi."
Một người chỉ quen anh Hyukkyu, lại có thể thân thiết với tất cả mọi người trong nhóm. Vậy tại sao chỉ chia tay mình anh Hyukkyu, lại cũng cắt đức liện lạc với tất cả mọi người vậy?
Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, giống như một mảnh xương mắc nghẹn trong cổ họng, khó nuốt mà cũng chẳng nhổ ra được. Nếu giải thích là vì chia tay nên cắt đứt hết thì nghe cũng hợp lý, thậm chí rất tự nhiên. Nhưng trong lòng Wooje vẫn vương lại cảm giác khó chịu, như thể có một mảnh ghép nào đó chưa khớp, khiến nó dấy lên cảm giác bất an khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro