choran | 1
ft.choran
Ngày 09/11/2025, 2 năm từ khi chia tay anh.
Anh ơi, Đức thế nào ạ? Nơi đó phồn hoa rực rỡ lắm à? Đủ để anh rời bỏ em luôn sao?
___________________________________________
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi sau giấc ngủ vỏn vẹn 4 tiếng của Jeong Jihoon. Cậu ta chẳng biết từ bao giờ thói quen xem lại những kỉ niệm cũ trước khi ngủ đã trở thành điều không thể thiếu của cậu.
Điện thoại rung.
Là Park Jaehyuk gọi đến.
"Alo, Jihoon mày tỉnh chưa? Đi đón người với anh." - Là giọng của tên cún béo suốt ngày phiền cậu.
"Đón ai cơ?" - Cậu chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn đang chuẩn bị đi.
"Mau đi, anh chờ mày dưới sảnh" - Giọng tên cún béo này có chút lạ, nhưng Jihoon chẳng để ý lắm, cúp máy cái rụp.
10 phút sau, cậu xuất hiện dưới sảnh, trước mặt là chiếc xế hộp quen thuộc của thằng anh cậu, bước lên xe, cậu không ngờ hôm nay cũng có cả sự tham gia của Wangho.
"Có cả Wangho-hyung à?"
"Có chứ"
__________________
10 phút trước.
"Mày chắc chắn muốn đưa Jihoon theo?" - Wangho hỏi Jaehyuk với giọng điệu cực kì khó hiểu, vốn dĩ ai cũng biết từ khi Choi Hyeonjoon rời đi, Jeong Jihoon luôn có nỗi sợ vô hình với máy bay, đúng hơn là cảm giác bị rời bỏ.
Jaehyuk lặng thinh, nhìn về phía trước, cậu biết đứa nhỏ nhà cậu đã trải qua điều gì để hiện tại như thế.
"Tao nghĩ nếu nó sợ cảnh máy bay rời đi, thì chắc nó không sợ cảnh máy bay đáp đâu nhỉ?" - Jaehyuk cười xòa trước ánh nhìn khó hiểu của Wangho.
Wangho biết rõ mong muốn của tên cún béo này, cậu hiểu rõ mong muốn cả hai trở lại lành lặn như ban đầu, ít nhất là vậy.
"Jaehyuk, mày mâu thuẫn thật đấy, ngày đó chính mày là người muốn ngăn cản chúng nó, hiện tại cũng chính mày muốn giúp đỡ nó."
"Như mày thôi, tao cũng là một người anh mà."
___________________
30 phút sau.
(Lại là sân bay), Jihoon thầm nghĩ, 2 năm nay Jaehyuk đưa cậu đến sân bay đưa rước bạn bè rất nhiều, cậu biết rõ ông anh cậu muốn làm gì, và có khi tên cún béo này thật sự thành công ấy chứ? Cậu nhận ra dường như bản thân chẳng phản ứng mấy với máy bay như ngày trước nữa.
Jihoon chẳng quan tâm mấy, 2 năm nay hoạt động này diễn ra rất nhiều rồi. Mèo cam rút người vào chiếc hoodie xám của mình, chờ đợi việc này trôi qua cho xong.
15 phút sau khi máy bay đáp.
"Mừng em trở về." Wangho vui vẻ đến đón lấy người em từ phương xa trở về của mình, lâu lắm rồi cậu không gặp lại đứa nhỏ này.
"Lâu rồi không gặp, Jihoon."
Câu nói tuông ra như thức tỉnh cậu. Giật mình, cậu vô thức nhìn lên.
"?...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro