15

.

Tweet đã bị xoá.

.

__________________
Hwh -> ngu thì đừng làm người

___________
Lsh -> anh sống vậy đó em

________________
Lsh -> hwh

________________
Lsh -> anh sống vậy đó em

_____________

Sanghyeok vừa thấy tin nhắn đe doạ từ người yêu liền điếng người. Thật sự là lũ nhỏ nhà anh như lời của Hyukkyu nói?

Ngu không thể tả được.

Thế là ngay trong đêm, Sanghyeok kéo theo cậu bạn Kim Hyukkyu phóng vèo tới nhà bên đón người. Trái với vẻ căng thẳng của anh thì Hyukkyu lại cười đến đau ruột.
Anh biết ngay mà, bọn này mà im im thì thể nào cũng ra chuyện. Dù anh không ngờ chuyện chúng nó làm lại là vác hoa tới nhà người ta với cái lí do là để xin lỗi.

Bọn báo này thì xin lỗi cái chó gì. Hơn 1h sáng?
Có mà chúng nó chán rồi tự bày trò chơi ấy.

Vừa bước vào trong nhà, Sanghyeok nuốt khan đón nhận ánh mắt sắc như dao lam từ người yêu (giấu) của mình. Trong nhà bật chiếc đèn nhỏ màu vàng, cái không khí căng thẳng này như vừa muốn trêu ngươi vừa muốn bóp chết anh đây mà.

Rồi bày ra trước mặt anh là Lee Minhyung, Moon Hyeonjun cùng Jeong Jihoon đang ngồi ngoan, trên mặt là nụ cười tươi rói. Chúng nó ngay từ khi dám làm cái trò này thì đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng anh sẽ nổi điên đúng không?

?

Sao không tự đái vào chân mình đi?
Sanghyeok nghĩ thầm, anh mong sao người yêu (giấu) của anh đừng giận cá chém anh là được.

Wangho thấy anh bước vào cũng chẳng vui vẻ là bao. Cậu chẳng nói chẳng rằng, khoanh tay trước ngực mà ngồi trên ghế, vắt chéo chân. Cái tư thế hiên ngang mà uy lực, sẵn sàng đốp chát bất kì đứa nào nhúc nhích hay làm sai.

Nhìn mấy đứa nhỏ nhà em đang thấp thỏm ngó đầu ra khỏi phòng rồi rụt đầu vào trong là hiểu.

Anh muốn người yêu (giấu) của anh sẽ cười thật xinh và nhào vào lòng anh cơ. Chứ không phải cười theo kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh thế này đâu.

"X-xin chào. Anh đến đón bọn nhỏ"

"Vâng, chào anh"
Wangho đáp lại rồi hất cằm về phía 3 đứa, tỏ ý rằng anh mau đóng gói chúng nó rồi biến về đi.
Có gì, cậu sẽ xử anh sau.

Và điều này như bản tuyên án đối với Sanghyeok. Wangho mà giận là có 10 anh cũng không dỗ nổi chứ nói gì.

Hyukkyu nhìn một màn này đành ôm bụng nhịn cười. Thật ra anh nhìn ra có gì ái muội giữa 2 người này lắm.
Nhưng mà anh chẳng quan tâm, vì chẳng phải chuyện của anh.

Cái anh thấy buồn cười là mấy thằng giặc giời kia chẳng biết sợ là gì. Hơn hết là nhìn Park Jaehyuk mặt cắt không còn giọt máu thỉnh thoảng liếc anh như cầu cứu.
Chắc lại vô cớ bị lôi đến hả?

Đã vậy còn không chỉ liếc anh, mà còn liếc sang Son Siwoo đang đứng cạnh Wangho nữa.
Có lẽ lại vừa bị ăn đánh xong chứ gì.

HAHAHA
BỌN NÀY ĐÚNG LÀ ĐIÊN QUÁ THỂ ĐÁNG.

Thế là rốt cuộc, Sanghyeok đón người thành công. Mấy đứa nhỏ vẫn an toàn bước ra khỏi cửa, còn khi về anh thì không chắc.

Tổn thọ vl.

______________________
Pjh -> anh sống vậy đó em

.
.
.

Hóng cái cảnh anh hiếc bị quang hô lóc k mn^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro