2: Hội Trưởng Faker! Xin giúp đỡ!
Sanghyeok thở dài ngao ngán khi nhìn thấy dàn người bu như kiến trước cửa, anh thật sự suy nghĩ là nên dọn về nhà riêng ở cho rồi đấy! Xem ra Wangho của anh đã thành công ôm lấy người bên gối của hội kia rồi. Ủa mà sao có cha nội Hyukkyu nữa vậy? Cháy lan sang bên LPL luôn à? Đáng sợ vậy? Mà không thấy Sunghyeon nhỉ? Chắc nhóc đó với Ruhan vẫn ổn nhỉ? Hay thật đó, thoát được ngọn lửa này.
Ờm, thật ra Sunghyeon đang kẹt ở bên kia, cậu đang sắp xếp lịch trình để về Hàn mà níu kéo Ruhan đó anh ơi! Chứ không có yên bình đâu ạ.
_Anh Sanghyeok! Anh phải giúp em! -
_Sanghyeok! Cậu quản vợ lại đi! -
_Anh Sanghyeok! -cứ thế vang lên ồn ào cả một tầng, không biết còn tưởng anh đang họp fan đấy!
_Mọi người vào nhà đi! -anh hít một hơi thật sâu, tay day day thái dương. Cũng may 2 tuần này không có đánh trận nào nên là sẽ ổn thôi, ổn mà nhỉ?
Ổn cái 🤬, giờ thì trong căn phòng ký túc xá của riêng Faker nó ồn, nó nhoi. Đủ mọi loại âm thanh cứ thế ào tới khủng bố anh khiến anh choáng hết cả đầu khi ai cũng muốn anh giúp họ giải quyết vấn đề. Cơ mà, anh có phải là Zac đâu mà phân bào ra rồi giải quyết cùng lúc?
_Ờm, mọi người tới đây chi vậy? -vừa nghe câu hỏi đó thì cả một dàn người nhìn anh như thể muốn mổ xẻ khiến Sanghyeok tự dưng cảm thấy lạnh gáy.
_CÒN HỎI NỮA HẢ? -
_Đều do anh chọc giận anh Wangho nên giờ anh ấy đem người của bọn em đi mất rồi đấy! -Jihoon gào lên.
_Ừm, Hyeonjun...-
_Yể? -con hổ nào đó lơ ngơ nhìn anh.
_À Doran có cho em danh phận à? -
_CÓ CHỨ! Đã....từng! -Jihoon mới đầu còn tự tin ưỡn ngực lên khoe cho đến khi nhớ ra bị thu hồi danh phận thì ỉu xìu như bánh bao chiều rồi quay sang kéo áo Jaehyuk.
_Thôi thì.....có ai biết nguyên nhân cụ thể không? Kiểu như không quan tâm, không yêu đủ, quên ngày kỷ niệm, hay đại loại thế! Đừng có đổ hết lên đầu Wangho của tôi chứ! Lỡ lỗi ở mấy cậu thì sao? -dù nghe khó tin quá nhưng mà lỡ có 0.00000001% không phải do Wangho nhúng tay vào thì sao anh nỡ để đậu nhỏ nhà mình hứng cái nồi này được? Đấy! Cả hội im lặng hơn 10 phút để hồi tưởng thì CHẮC CHẮN CÓ ÍT NHẤT MỘT NGƯỜI LÀ LỖI Ở HỌ RỒI! Han "Peanut" Wangho nhà anh ngoan xinh yêu thế kia thì sao có thể dụ dỗ hết được nóc nhà của họ đi cùng chứ! Đậu nhà anh, siêu liêm!
Cơ mà Sanghyeok à, anh chiều Wangho thì ai cũng biết hết á nhưng mà bênh vực mù quáng như này nó không ổn đâu anh ơi!
Hết 10 phút suy nghĩ, hồi tưởng, lật lại ký ức thì cả dàn người mạnh mẽ nói:
_ĐỀU DO WANGHO KÊU CHIA TAY! -anh nghe thấy thì đứng hình, mạnh miệng dữ vậy sao? Có ngoại lệ nào không? Anh nhìn xung quanh nhưng ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt toé lửa khiến anh thở dài ngao ngán và kết luận của anh chính là chắc chắn do họ làm người yêu buồn nên Wangho trong vai là một quân sư thì khuyên chia tay cũng đúng đi.
Đang day day thái dương thì Hyukkyu bèn lên tiếng kéo thằng bạn đồng niên ra khỏi vùng suy nghĩ của nó. Anh biết tính của Lee Sanghyeok mà, tròng mắt thằng đó gắn bộ lọc tình yêu màu hường phấn dành riêng cho mỗi Han "Peanut" Wangho nên nếu để cái con mèo đen kia suy nghĩ gì thêm thì bao nhiêu cái nồi đều ụp hết lên đầu mấy nạn nhân mất thôi!
_Nè! Mau giúp coi! Không thể để mọi người cứ bơ vơ mãi được! -nguyên dàn người kia liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Ủa sao có mấy đứa mắt hí cũng ráng mở rộng con mắt ra chi vậy? Làm ơn đi! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Ghê quá!
_Trả tiền ổ bánh mì đây! -Sanghyeok khoanh tay nhìn ông bạn còn Hyukkyu chỉ híp mắt lại:
_Trả kèm với hai đứa em rồi! Đừng có đòi nữa! Đòi nữa không có tiền nuôi Điền Dã đâu! -anh khoanh tay.
_Ừ nhưng hai ổ bánh mì đó mọc chân chạy ra khỏi ký túc xá T1 rồi! -
_CHÚ! -
_HYUNG! -
_Thôi được rồi! Mọi người hãy dành thời gian ra mà suy nghĩ xem trong những ngày qua có làm gì khiến người kia hiểu lầm không? Ai có thông tin càng chi tiết thì tôi giúp được! Còn không thì tự chịu nha! Đừng có kiếm tôi! -
_Anh thỏ bảo em còn quá trẻ con nhưng mà...nhưng mà....rõ ràng em thấy em trưởng thành hơn rồi mà! -Jihoon giãy đành đạch hơn con cá nằm trên thớt chờ bị xẻ thịt. Cái này mà trưởng thành á? Cái này là giật đùng đùng như đứa nhóc bị lấy mất kẹo thì có! Gu của Hyeonjun lớn nhà anh lạ à nha!
_Một cái! Tiếp đi! -
_Ừm, em đi an ủi cha nội này xong bị ai đó chụp lén rồi gửi cho Jinseongie và kết quả là em bị chia tay! -Kwanghee lôi đầu con cá thòi lòi Park Jaehyuk ra trình diện, Jaehyuk lúc này mặt vẫn ngu ngơ ngó nghiêng xung quanh ra vẻ không biết gì.
_Hai đứa đi gì tới Illsan vậy? -Sanghyeok nhìn tấm ảnh rồi hỏi.
_Vì em có lịch quay chương trình, có tên Jaehyuk này khùng điên tự dưng lái xe tới rồi rủ em tâm sự sau đó bị phát hiện. -
_Ờm, anh hiểu rồi! -Sanghyeok gật đầu.
_Mà sao anh biết này là ở Illsan vậy? -
_Anh từng đến đó! -chứ anh đâu dám nói này là cửa hàng quen thuộc mà Wangho luôn ghé vào mua đồ trước khi về Camp One đâu! Nói ra con rái cá kia chắc chắn hoá thành con quái thú rồi nhào vô gõ anh mất. Gì chứ đã phải trầy trật giành với hội người mua đất ở Teddyland đến tận khi có mấy căn đắt địa nhất ở khu đó thì dại gì mà từ bỏ? Bảo cẩn thận mà không nghe, ngải gấu bông dính vào đừng mơ thoát. Tên Jaehyuk mém nữa mất Siwoo vào tay Jinseong nữa kìa, may mà Park Jaehyuk nhanh miệng tỏ tình với Siwoo liên tục khi Siwoo stream lúc còn ở GRF, nếu không thì hai cái người này sao ôm được mỹ nhân về tay?
Mà quay lại chuyện chính, Jaehyuk làm gì khiến Siwoo giận vậy? Anh liếc mắt sang xạ thủ nhà hàng xóm thì thấy cậu ta giờ như con golden to xác, anh thấy luôn cả tai với đuôi cụp xuống rồi! Đừng diễn bộ mặt nũng nịu đó, đáng sợ quá!
_Siwoo đột nhiên nhắn tin nói chia tay với em! -
_Yah! Không có gì là đột nhiên hết! Chắc chắn do anh Wangho rồi! -Jihoon à, nhóc có cần bức xúc đến thế không? Tính ra lúc Season Opening anh còn khen thằng bé ngoan, thằng bé yêu quá mà giờ thì anh thấy giống với yêu quái rồi đó!
_Anh Heo Su...đòi chia tay với em đó anh ơi! Chắc do em quên mất việc hẹn chơi chung nên là giúp em với 🥺. -khoan khoan! Phải thằng nhóc cầm Nidalee lao vào xực đối thủ trong vài giây không vậy? Sao giờ trông ..... thế? Yêu vào từ con thú ngoạm phát đối thủ không kịp chạy thành con gấu trắng vô hại rồi à? Sức mạnh của tình yêu lạ kì ghê đó! Ủa mà không phải mới hôm qua thằng nhóc dí nát bấy team DK rồi ẵm POM à? Nhóc Yonghyeok (Lucid) bên DK đến giờ vẫn còn bị sang chấn tâm lý kia kìa. Đừng hỏi sao Sanghyeok biết, chẳng qua anh nghe Hyeonjun nhỏ kể thôi, nói cái gì mà anh Geonboo bật mode tự ái trước mặt người yêu nên biến Lucid thành bao cát xả giận.
_Woochan của em! Chia tay em vì bảo rằng anh Wangho kêu vậy! -rồi xong! Chỉ đích danh bởi chính Giin của GG luôn kìa đậu nhỏ ơi! Thế này sao anh nói đỡ cho em được? Mà con sóc mỏ hỗn của ếch chúa kia thì siêu siêu siêu thần tượng Wangho nhà anh nên chắc chắn em ấy nói gì thì Woochan nghe lời răm rắp. Sao nhà hàng xóm rắc rối quá vậy?
Chuyển sang đối tượng khác xem nào!
_Thế còn anh Mingi thì sao? -
_Lên trả lời phỏng vấn, lúc đó có uống rượu nên anh trả lời bậy bạ! Và thế là...-
_Anh à, cái này dù anh có nhảy xuống Vực Gió Hú thì cũng không chứng minh được sự trong sạch được đâu! -Sanghyeok thở dài ngao ngán, hiểu lầm chồng hiểu lầm thì thôi rồi, tiêu đời anh Mingi chuyến này!
_Còn gì nữa không? Mọi người kể ra hết đi thì tôi mới giải quyết được chứ! -
_Geonwoo bảo em không quan tâm đến em ấy đủ nhiều nên là....-
_Rồi hiểu! Seonghoon à, em biết Geonwoo rất ngốc nghếch trong yêu đương mà đúng không? Mà cạnh bên em ấy là Wangho đó em! Em ơi, em không cảm thấy nguy hiểm gì à? -
_Dạ không ạ! -ok, giờ anh hiểu sao Geonwoo dễ dàng chia tay với Seonghoon rồi đó! Hai đứa này vô tri y chang nhau! Bộ ngoài tập gym và chơi LOL thì hai đứa không có ý định gì khác à?
_Em với anh Jaehyeon bị bảo là ghen tuông quá đà nên anh Kanghee và Minseokie lên xe đi luôn ạ! -thằng cháu họ của anh xụ mặt xuống rồi huých vai vị huấn luyện viên, Jaehyeon bèn gật đầu lia lịa phụ hoạ theo. Sanghyeok hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh bản thân. Một người máu ghen 7/10 còn người kia thì cũng không kém, chưa kể người kia cao tay đến độ lúc Kanghee mới lớp 7 đã rủ rê em nó chơi game rồi lập kế hoạch làm thân với em, chờ em đủ tuổi thì ôm về mà chưa ấm tay thì bị vuột mất. Cay không? Cay chứ! Làm gì được không? Không! À mà làm được gì anh nha! Khéo lúc xong trận thì sấy cho nát bấy cả team luôn, hồi trước có mỗi Hyeonjun nhỏ hứng mà giờ dám cá mấy người kia hứng hết đó!
_Hyeonjun nhỏ? Nhóc thì sao? -
_Em không biết! Đột nhiên Zeus10 biến mất khỏi list friend của em! -rồi xong, giáo án người lạ của Wangha nhà anh được áp dụng mạnh mẽ rồi. Phải cỡ 7 năm sau anh mới dám add lại mà giờ con hổ yể nhà anh nó dính rồi! Để coi, 5 năm ở cạnh nhau + giáo án unfriend = 35 năm add friend lại nha! Ờm, anh có nên nói nó chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này không ta? Mà thôi, sợ nó ngủ luôn trong rừng không ra gank thì khổ lắm! Giờ thì tới đối tượng cuối cùng, kiêm luôn thằng bạn đồng niên, kiêm luôn con nợ, kiêm luôn "người không thân" của Sanghyeok.
_Nói! -
_Tóm: không muốn yêu xa và đã chờ quá lâu rồi! -Hyukkyu đổ ập xuống ghế trong khi Sanghyeok vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn thằng bạn lúc này trĩu nặng những điều không nói thành lời. Mà, nghĩ kỹ thì... hai người đó yêu nhau có lẽ còn lâu hơn cả quãng thời gian anh với Wangho từng có. Người ta vẫn bảo nhau: yêu là chờ nhưng chờ mãi không thấy ai quay lại thì cũng phải biết tự mình bước tiếp chứ? Ai mà đứng mãi một chỗ chỉ để trông ngóng một người không còn là của mình nữa?
Meiko của hiện tại đã khác rồi khi cậu ấy trưởng thành, điềm đạm hơn, không còn là đứa trẻ ôm lấy những ảo tưởng ngọt ngào về tình yêu đầu đời nữa. Cậu đã học cách giấu nỗi đau vào một ngăn tủ thật sâu, khoá lại bằng một nụ cười bình thản đến mức khiến người ta không dám hỏi thêm điều gì.
Chưa kể, còn cái con hươu đó nữa chứ. Thằng nhóc đó ôm chặt con thỏ như thể cả vũ trụ chỉ còn hai đứa nó tồn tại! Một chút sơ hở thôi là nó dùng cái lợi thế chiều cao như hack của mình mà đá thằng bạn anh bay thẳng về Hàn Quốc mà khỏi cần vé khứ hồi!
_Hay mày đi qua Trung? Chuyện này không thể cứ giải quyết gián tiếp được! Cứ qua Trung nói cho rõ ra, tao ở Hàn cùng hội anh em cùng khổ (vì bị mất nóc) sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh cho mày? -
_Lỡ tao bị Triệu......-
_Nhóc đó không phải vấn đề! Nếu....-Jaehyuk thêm vào, thôi thì cũng phận xạ thủ mà có người trong lòng đi hỗ trợ nên anh hiểu cái cảm giác này mà! Nói về kinh nghiệm khiến con hươu kia buông Meiko ra thì chỉ có duy nhất một người thôi!
_Nếu gì? Mày nói nhanh lên cho anh mày coi! -Hyukkyu sốt ruột, tiến tới lay lay cổ áo Jaehyuk. Anh ơi đừng lắc nữa, tròng mắt của Jaehyuk sắp như con cá thòi lòi rồi đó!
_Anh kêu Yechan chấp nhận lời tỏ tình của nó đi là được mà! -MÁ ƠI PARK JAEHYUK!!! SAO CÁI NÃO CÓ THỂ NHĂN TỚI MỨC NGHĨ RA ĐƯỢC CÁI CHIÊU TỆ HẠI NHƯ VẬY HẢ??? Mày coi phim máu chó nhiều quá rồi lú đúng không? Yechan bây giờ còn đang bận cười như được mùa vì được dịp khịa Suhwan học tiếng Trung kìa! Ở đó mà yêu đương với yêu đương, còn chọn đúng thằng Lễ Kiệt nữa chứ!! Một cú "Nghịch Sao" nhẹ nhàng của nó thôi là không chỉ Kim Hyukkyu, mà 10 thằng AD hàng đầu cũng nằm thẳng cẳng như domino bị đạp đổ ấy!
Tóm lại: đừng đùa với Yechan, đừng thử lòng nó và nhất là... ĐỪNG CÓ ĐẨY THUYỀN LÝ NHUẾ XÁN VÀ TRIỆU LỄ KIỆT! Muốn sống chứ không muốn hoá tro thì né ra dùm nha!
_Nhưng nói thật đó anh! Anh nên qua Trung nói rõ với anh Điền Dã! Dù gì khoảng cách được rút gọn thì càng dễ ôm được người trong lòng về mà! -Minhyung với thâm niên bế support hơn bế em bé đương nhiên không bỏ qua dịp trổ tài động viên người anh cùng lane đang ngồi thẫn thờ như mất sổ gạo. Giáo án "bế hỗ trợ nâng 2 cúp W" của nhóc thì đỉnh khỏi nói, bài bản lắm, có cả chương riêng cho xử lý drama trong các pha combat... Mỗi tội cái chương "Dỗ dành support nhà mình khi ẻm giận" thì tuyệt nhiên KHÔNG tồn tại! Đó, nhắm mắt mà tin thằng nhóc này là xác định tự xử luôn chứ đừng mong nó cứu. Thôi thì, đành đặt cược vào ông chú nhỏ của nhóc aka giáo án sống động dùng cũng như không, biết cũng như chưa từng học! Càng nghĩ càng toang, càng toang lại càng muốn đấm mình: Hồi đó xin vía yêu đương chi nhỉ? Thậm chí nhóc còn chả cần vía auto lên duyên, tự làm, tự gánh, tự đẻ giáo án như đẻ lính, tự win tình cảm luôn . Giờ thì thôi, đâm lao phải theo lao. Nhắm mắt làm ngơ vì ít ra Minhyung xin đúng cái vía xịn. Đằng nào cái vía đó cũng tốt hơn con hổ được ông chú nhả quả vía thủng nóc, tung trần, bay phấp phới là yêu xa. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn thằng bạn đồng niên ngồi cùng với gấu trắng nhà Vàng Đen. Nhưng đúng thật nha~ chỉ có người cùng lane mới hiểu sâu cái nỗi khổ tâm này. Sát cánh bên nhau mỗi trận, chia sẻ từ pha hụt chiêu cho tới cú R ngáo ngơ... nhưng chia tay support một cái là như mất nửa linh hồn.
Đúng là... lane chung thì thương nhau, lane khác thì... kệ.
_Vậy, đi đó nhá! -Hyukkyu tay run run cầm điện thoại di dộng.
_Ừ! Đi mạnh giỏi! -Sanghyeok xua tay.
_Đi thiệt đó! -
_Anh cố lên! -Jaehyuk làm động tác cổ vũ cho người mà Công Chúa nhà mình muốn làm thân cực độ.
_ĐI THIỆT ĐÓ! -
_Hãy đem hi vọng về cho hội AD nào anh! Chúng em tin anh! -Minhyung hí hửng cười tươi rói để động viên anh lạc đà bông, có anh Hyukkyu tiên phong thì hội AD-SP sẽ ổn đúng không? Hãy nói là đúng đi ạ!
_ĐI.....-
_LẸ! -Sanghyeok nổi điên như bị ai chọc trúng dây thần kinh chịu đựng cuối cùng, lôi xềnh xệch thằng bạn thân ra khỏi phòng như kéo cái túi. Trước khi đóng sập cửa, anh còn quay lại liếc một cái ánh mắt kiểu: "Mày liệu cái hồn đó. Tao vắt óc cho kế hoạch rồi thì lo mà mang người trong mộng về đây, đừng có làm tao uổng công tốn nước bọt!" Nhưng mà trong mắt Hyukkyu ấy hả? Lại thành: "Cút lẹ đi cho bố nhờ, đừng đứng đây làm chướng mắt nữa." Hyukkyu về nhà, thu dọn đồ đạc rồi anh tranh thủ nói chuyện với mẹ và anh trai rồi di chuyển ra sân bay. Chưa kịp thở ra, đã thấy mình lao ra sân bay như cảnh slow motion trong mấy bộ drama tình cảm, gió thổi khiến tóc bay, ánh mắt quyết tâm... nhưng cũng không quên lấy điện thoại nhắn tin cho quân sư bất đắc dĩ, ờm cái người mà anh vốn tin được cỡ... 1% ấy. Chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi:
"Ê, kế hoạch chắc ổn chứ?"
"Tin tao."
Ha! Tin mày? TRỜI CÓ SẬP TAO CŨNG KHÔNG TIN MÀY NHÁ!
Nhưng rồi nhìn đi nhìn lại thì cũng đang ở cổng check in rồi, cũng lỡ sắp bay rồi, cũng... hết cách quay xe rồi. Thôi thì, đời là những cú chơi tới bến vô phương cứu chữa. Hyukkyu nhắm mắt, hít một hơi... rồi mặc kệ những dòng suy nghĩ rối hơn tơ vò, để xem lần này là yêu đương thăng hạng hay lên bảng đếm số đây!
Quay trở lại nào~
Giờ căn phòng tràn ngập vô số tiếng xì xầm to nhỏ, lâu lâu thì có tiếng kêu gào thảm thiết, lúc thì có tiếng sụt sùi, thật sự là vô cùng thảm thương luôn ấy! Sanghyeok chưa bao giờ muốn về nhà như lúc này đấy, rõ ràng anh đã có thể ngủ một giấc thật ngon cho đến khi bị dàn người này tấn công. Rồi giờ giải quyết sao đây trời?
_Sanghyeok! Giúp anh! -
_Chú! Giúp đi mà! -
_Anh Sanghyeok! Anh phải giúp em! -
_Không! Em trước! -
_Em cơ.....-
_Anh Sanghyeok! -
Nhức nhức cái đầu rồi đó! Ai cũng mong muốn anh giúp hết cơ mà cái gì cũng phải từ từ đã nào! Trong lúc anh đang trầm ngâm thì giọng của Minhyung vang lên:
_Mọi người, ai cũng muốn anh Sanghyeok giúp hết đúng không ạ? -tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào con gấu nâu to bự, họ đều gật đầu lia lịa và đôi mắt ánh lên sự mong chờ vô cùng....mãnh liệt.
_Nhưng anh Sanghyeok chỉ có một! Anh ấy không thể làm cùng lúc được.....-cậu AD nhà T1 vẫn ngẩng cao đầu tuyên bố hùng hồn, lời nói đanh thép như đang call team combat 5v5. Còn Sanghyeok đứng kế bên, gật đầu lia lịa như thể đang nghe giáo chủ giảng đạo lý tình yêu. Cuối cùng, cái công nuôi thằng cháu từ lúc còn cầm Ezreal hụt Q cho tới lúc bế được support về nhà đã không uổng công rồi! Cho nó cái vía chung đội với em ghệ xinh yêu như cún bông, mỗi cái tật nhỏ là máu sét- quá đáng đồng tiền bát gạo! Nhóc Minhyung à, anh thương nhóc lắm. Tấm chân tình của nhóc như buff hồi máu giữa trận mưa bom bão đạn. Vì vậy, anh tuyên bố luôn: sau này anh cưới Wangho thì nhóc sẽ là người đầu tiên nhận được thiệp cưới, bonus ghế SVIP. Anh tự hào về nhóc đấy, Lee Minhyung.
_Nên em đề nghị là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi....-Minhyung thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đến mức làm người ta tưởng nhóc đang bàn luận chiến thuật chứ không phải đang góp công gỡ rối cho chú mình. Trong khi đó, Sanghyeok đứng kế bên, mắt sáng như đèn pha ô tô, môi không giấu nổi nụ cười nhếch như con mèo. Chuyến này không cho Minhyung một vé ưu tiên thì đúng là anh mắc tội với đường tình của chính mình. Trong đôi mắt Sanghyeok bây giờ, nhóc không còn là một cậu AD bình thường nữa mà là thiên thần. Thiên thần có cánh, có hào quang và có... KDA đẹp như mơ. Lee "Gumayusi" Minhyung à, anh thề với trời xanh: Trận sau cứ cầm Jhin hoặc bất kì AD nào nhóc thích rồi bắn hạt thông thoải mái, ulti xuyên map, rừng không gank cũng kệ, anh làm hết cho.
_VÀ SOLO 1:1 VỚI FAKER ĐỂ CHỌN RA AI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRƯỚC! -Êy êy êy khoan đã nha. Cái gì cơ Minhyung? Nhóc vừa bảo anh đi solo? VỚI TỪNG NÀY NGƯỜI Á? Trời đất quỷ thần ơi, anh còn chưa gãy lưng mà nhóc đã muốn đẩy anh vào bãi chiến trường solo như hồi anh còn trẻ trâu năm 2015 à? Bộ tưởng anh giờ vẫn là phiên bản "SKT T1 Faker 2015" bật skill là đám đông nín thở, highlight chất đống, gánh team từ đường giữa tới bục trao giải hả?
Thằng nhóc này thiệt tình, tưởng cho anh được khoảng không để thở thì có quyền đòi hỏi quá đáng luôn hả? Qua rồi cái thời nhào lộn trên sân chung kết ha! Giờ thì anh chỉ muốn nhào lên giường đắp chăn ngủ cho xương sống nó biết ơn thôi! Minhyung à... anh yêu nhóc thiệt đó nhưng nếu nhocd còn bày mấy cái trò đâm đầu vô ngõ cụt kiểu này nữa thì anh cho tên nhóc vào mục "Tác nhân gây stress chính của Lee Sanghyeok".
_ĐỒNG Ý! -
_Chúng ta là tuyển thủ LOL! Chúng ta phải giải quyết theo cách của LOL! -
_Solo Yasuo đi! -
_Triển đi! -
_Triển đi! -
_Triển đi! -
Triển cái 🤬 anh từ chối! Anh phải lên tiếng từ chối gấp!
15 phút sau
Sao anh lại ngồi trước màn hình máy tính vậy nè? Ai bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh vậy? Rốt cuộc ai đó giải thích cho tôi biết tại sao tôi đang ở khu này thay vì ở trong phòng ký túc xá của mình không? Rất là ê đó nha! Rồi thì cái khu này vốn nó sẽ được yên ắng thì giờ đây ồn ào không thể tả. Đứa thì xoay mòng mòng trên ghế, có mấy đứa thì giành ghế massage, đứa thì cùng chơi cờ tĩnh tâm, cái đám còn lại? Ừ thì nó vừa đi càn quét cửa hàng tiện lợi như thể sắp đối mặt với đại dịch zombie, ôm về cả đống snack với nước, rải ra như chuẩn bị picnic tập thể!
Ủa? Đêm nay là "Đại hội mấy thằng được nóc nhà tha thứ nên ăn mừng" à? Mặt đứa nào cũng phơi phới, chẳng ai có vibe bị giận, bị đá, hay sắp ngủ gầm giường cả. Thế là sao?
T1 Val vừa stream xong, ai nấy mệt xỉu và chỉ muốn đi ăn gì cho tỉnh người. Ấy vậy mà vừa đi ngang khu vực, nguyên nhóm khựng lại như bị dính bẫy của Cypher. Nhìn sơ sơ thì thấy nguyên cái hội LOL đang mở tiệc, snack rải đầy bàn, ghế massage bị chiếm sạch. Ủa khoan, có cả người không phải đội nhà! Content bất ngờ không báo trước à? Sau 3 giây phân tích tình hình, nguyên nhóm quyết định áp dụng chiến thuật "Never look back", chạy càng xa càng tốt, giả vờ không thấy, không nghe, không biết. Ê mà thắc mắc sao không thấy Top và Sup nhà đỏ nhỉ?
Camp One:
Hwanjong với Dohyeon về nhà mới chưa được bao lâu mà đã muốn dựng đền thờ cảm tạ Hàn Hoa Sinh Mệnh. Thiệt luôn, sát cánh bên nhau cả mấy năm cũng không cảm động bằng pha cứu thoát này! Đội ơn vũ trụ, đội ơn định mệnh và đặc biệt là... đội ơn cái quyết định chuyển nhà đã cứu cặp Bot khỏi đêm tận thế ngay tại Camp One.
Má ơi, hội nóc nhà muốn bỏ cột đáng sợ quá đi!
Tính ra thì cặp bot nhà HLE cũng cũng ổn đi ha, nhiều pha cảm lạnh ngang với lại hiến tế Viper để cả team win thôi chứ không có gì cả. Nhà này làm nô thì Viper chắc suất rồi đó, đố ai dám giành!
Lúc nãy, Dohyeon định lại gần chào anh Siwoo cho có tí văn hóa xã giao nhưng phàm Công Chúa đang giận thì cái gì cũng chửi được.
_Mấy thằng AD họ Park có cúp World đều tệ như nhau! -Ủa nà he??? Ai cho xúc phạm họ Park thế? Ủa alo? Tôi là Viper! Tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ mình thôi chứ tôi có đụng gì tới lòng tự trọng của anh đâu? Bộ tôi ăn hết tài nguyên của anh hả? Bộ tôi cắn trụ nhà ông sao? Hay tôi dí cá thòi lòi nhà anh? Có tức thì đi kiếm Jaehyuk nhé. Tôi vô tội, tôi là Park vô nghiệp... à nhầm vô sự!
Yêu đương thì yêu, drama cũng được nhưng làm ơn né cặp Bot nhà này ra một đường. Hai người họ chỉ muốn lên rank, ăn cơm đúng bữa và sống sót qua những ngày mà không bị cuốn vào cơn bão từ hội đòi chia tay người yêu do chính Đội trưởng của HLE làm chủ.
_Nói nghe nhé! Mấy thằng nào đi AD đều không đáng tin cậy! -Siwoo nốc một lon bia rồi kể.
_Haizz, đâu có ngờ là chiếm hữu vậy đâu ạ! Bạn ấy chỉ nói là 7/10 thôi! Sao giờ như là 1000/10 vậy ạ? -
_Do nhóc chưa trải sự đời đó! -giọng của Điền Dã từ trong loa vọng ra, dù ở tít bên Trung Quốc nhưng thỏ béo vẫn có thể tham gia cuộc tụ tập với hội nóc nhà muốn bỏ cột.
_Mấy ông đi mid cũng có tốt đẹp đâu? Toàn lừa đảo! Bình thường thì lạnh lùng, lúc cần gì từ mình thì làm nũng! Y như mấy con mèo chỉ muốn được chú ý với chiều chuộng chứ chẳng thật lòng. -Wangho ôm con Poro bông vào lòng. Hyeonjun lớn ngồi kế bên bèn tựa đầu vào vai anh thở dài. Đúng là chỉ có anh Wangho mới am hiểu sâu rộng đến vậy.
_Mấy cha đi rừng cũng có tốt đẹp gì chứ? Giao diện đi trap, đã vậy còn đỏ hơn biển đỏ! Trai tệ chính hiệu! -Ruhan bĩu môi, cậu bèn xúc một thìa đầy cơm cho vào miệng. Wooje ngồi bên cạnh hút rột rột hộp sữa cho quên sầu còn Kanghee chỉ lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.
_Không thì câm như hến. Mỗi lần muốn trao đổi thì phải dùng mọi cách cạy cái miệng ra! Mé! -Heo Su co ro quấn người trong chăn con vịt, nghĩ tới con gấu trắng kia là thấy tức.
_Mấy thằng đi top cũng có khá hơn đâu? Miệng nói chỉ yêu em nhưng thật ra là yêu em(s). Suốt ngày cứ vác cái hình tượng bất cần đời, anh đây một mình trên Top sống khoẻ nên không cần giao tiếp xã hội đồ đó! Giờ lòi ra là có ngoại lệ, mà ngoại lệ éo phải ta nữa chứ! -Jinseong, Woochan, Geonwoo thở dài ngao ngán rồi tiếp tục chén tô mỳ cay full topping.
_Còn đi Sup nữa? Lên sóng truyền hình phát biểu linh tinh. -Boseong bĩu môi.
Sau một khoảng thời gian thì khu vực của hội bỗng lặng dần, tiếng cười đùa dần lắng xuống để nhường chỗ cho những ánh mắt trầm ngâm, những tiếng thở dài kéo dài như vô tận. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu: họ đều đang mệt. Không phải mệt kiểu thể chất, mà là sự mệt mỏi của một trái tim cố gắng quá nhiều, chịu đựng quá lâu, yêu quá sâu nhưng lại chẳng được đáp lại như mình mong đợi. Thì ra, yêu nhau là như vậy đấy. Là khi ta muốn ở cạnh người yêu mỗi ngày nhưng đối phương thì luôn bận: bận với công việc, bận với thế giới riêng, bận với cả những ưu tiên mà trong đó, mình không còn là điều quan trọng. Là khi trái tim khao khát trở thành một ngoại lệ, một "người đặc biệt nhất trong lòng ai đó nhưng rồi nhận ra, mình chỉ là ngoài lề trong cuộc sống của họ. Một dòng chữ nhỏ bị gạch đi khi lịch trình chật kín, một tin nhắn bị bỏ quên trong khi dòng thời gian vẫn chạy dài những story của ai khác.
Có người từng cố gắng rất nhiều, gửi tin nhắn mỗi sáng, hỏi han từng chút, nhường nhịn từng lần cãi vã... nhưng rồi cũng mỏi mòn chờ đợi một chút quan tâm, một cái ôm vào cuối ngày, một câu "Anh/Em ổn không?" từ người mình yêu nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng vô tình, hay những câu trả lời hời hợt như một cái máy. Thời gian dài khiến mọi hy vọng trở thành gánh nặng, mọi kỷ niệm từng ngọt ngào giờ chỉ như những vết xước găm vào lòng.
Thế là họ ngồi đây với nhau, giữa một buổi tiệc khuya chẳng ai mong muốn nhưng ai cũng cần. Một buổi tiệc để trút hết những điều không thể nói với người kia. Một nơi để không cần mạnh mẽ nữa, để được buồn thoải mái, để rót nỗi đau vào từng câu chuyện, từng ánh nhìn, từng tiếng thở dài.
Ai đó ngồi co người ôm gối, cắn chặt môi để không khóc. Ai đó cười phá lên rồi lại im bặt, vì chẳng biết còn gì để nói. Ai đó vừa kể về một tin nhắn đã gõ cả trăm lần nhưng chưa bao giờ dám gửi. Ai đó chỉ lặng im, đưa mắt nhìn trần nhà, như đang tự hỏi: "Con tim này... liệu có nên nghỉ ngơi không?"
Phải, có lẽ đã đến lúc để trái tim được yên. Không phải vì hết yêu mà vì quá yêu, đến mức quên mất mình cũng cần được yêu lại. Vì đôi khi, buông tay không phải là thua, mà là tự cứu lấy mình khỏi một cuộc tình chỉ có một người níu giữ. Đêm nay, giữa ánh đèn sáng và hơi lạnh len qua khe cửa, những trái tim rạn vỡ đang tìm lại chính mình. Không còn mong một tin nhắn nữa, không còn hy vọng vào một phép màu. Chỉ còn lại những người từng yêu rất thật, đang học cách chấp nhận rằng: có những tình yêu, dù chân thành đến mấy thì cũng không dành cho nhau.
Wangho nhận ra có lẽ vụ này thật sự là cú shock lớn với hội này, thôi thì nên làm cái gì đó vui vui nhỉ? Hiếm lắm mới có dịp kéo nguyên đội quân hùng hồn này. Phải biết tận dụng chứ? Và còn gì tuyệt vời hơn hát karaoke cho thoả nỗi lòng, được gào lên để xua tan nỗi đau? Wangho phải buff tinh thần đội này thôi nào và đó là lúc ánh sáng lóe lên trong đầu cậu, sao không cùng nhau karaoke lúc đêm muộn nhỉ?
_Ơ kìa? Không lôi đi karaoke thì phí phạm lắm á! -Wangho vỗ tay cái bốp như leader hội hoạt náo sinh hoạt hè. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cậu tiếp tục dùng tông giọng trên đọt dừa nói:
_Tụi bay đau khổ đúng không? Vậy thì đi! Gào đi! Gào lên như cách mấy đứa bị seen tin nhắn 3 ngày không trả lời vậy đó! -
_ĐAU GÌ THÌ CŨNG PHẢI HÁT CHỨ? Mày thất tình thì mày càng có quyền chọn mấy bài chia tay cho đã cái nư! -
Thế là nguyên đám bị Wangho lùa như lùa vịt qua khu phòng karaoke rộng rãi, không khí ban đầu còn âm u như đoạn drop buồn nhất của ballad trong bộ K-drama nhưng chỉ sau vài phút, thì cả bọn bắt được nhịp và chuẩn bị quẫy quên trời đất. Ai khóc thì tiếp tục khóc nhưng khóc trên beat "Love Scenario" tuy nghe thảm não nhưng vẫn đúng nhịp. Ai cay đắng thì rống lên "I Hate You" như biến hóa cảm xúc thành câu từ. Ai phẫn nộ thì gầm gừ với "Don't Call Me" đầy sát khí, làm cái trần nhà cũng rung lên vì sợ. Còn ai kiểu chán chường vô định thì bị Wangho chỉ định hát... "Baby Shark" để reset tâm hồn. Cái đoạn *do-do-do-do-do-do* vang lên như nhạc nền kỳ lạ mà vui phết. Hyeonjun thì lên hẳn tông, chọn bài để đời là "Dinosaur", cậu gào một cách đầy đam mê và màn trình diễn đạt đỉnh khi danh ca tiếp tục hát bài "What after like" rồi có Minseok và Siwoo hùng hổ bước lên làm backup dancer, múa phụ họa như thể đây là stage cuối cùng của đời họ. Hông lắc tới tấp, tay vung vẫy, năng lương bùng nổ tới mức mic phải giảm âm tự động. Rồi cả hội cùng gào thét chung một tông rằng "Đêm nay chúng tôi sẽ không đợi ai nữa!" Sẽ không buồn bã vì người từng quên nhắn tin, không ủ rũ vì cái seen lạnh lùng, không chờ đợi thật lâu rồi nhận được câu "Anh bận" hay "Em không chắc nữa".
Đêm nay, chúng tôi sống cho chính mình, thoải mái cất lên lời ca của sự tự do, dù có lạc tông thì cũng là trong sự kiêu hãnh, vì yêu mà đau thì để nhạc nó lo. Đêm nay không phải là chia tay, đêm nay là đại hội xả xui! Ừ thì, tình yêu không ổn thì mình vẫn còn hội bạn biết lôi mình đi gào thảm thiết giữa đêm khuya mà không phán xét kia mà.
Bên phía các anh giai thì ồn ào thôi rồi và chỉ im lặng khi thông báo tài khoản IG của người yêu đang livestream. Mặt ông nào thằng ông nấy biến sắc, mồ hôi đổ như vừa cướp Baron thất bại. _Livestream tập thể hả? -nhấn vào thì thấy cảnh tượng như thể muốn thảm sát cảm xúc: người thì gào "Kill This Love" bằng nội lực của một trái tim từng bị seen mấy ngày, người thì nức nở bên mic như đang casting cho vai chính phim tình cảm ngược tâm dài 100 tập. Có người thậm chí còn gào "Tôi không thèm yêu nữa!!!" làm mọi người giật mình thon thót.
_Ủa? Mới cãi nhau thôi mà? Giờ livestream luôn? -thế là những hoạt động ăn chơi giải sầu đồng loạt ngưng lại, ai cũng dán mắt vô điện thoại như đang theo dõi tình hình... thiên tai trực tiếp.
Còn fan á? Fan xỉu ngang, không phải vì buồn đâu mà vì quá sức mắc cười. Bình luận hiện tới tấp:
"Ủa sao lại khóc mà lại hát hay vậy trời?"
"Sao tụ được nhau đông dữ vậy? Tổ chức liên hoan à?"
"Tôi khóc vì tôi... không biết chọn livestream nào để coi luôn á!"
Cảnh fan ôm bụng cười mà nước mắt chảy dài, livestream vừa kịch tính vừa tấu hài không khác gì show truyền hình thực tế, mà tiếc quá hình như Wangho tịch thu điện thoại hết rồi, livestream chỉ kéo dài có 2 tiếng? Quá ngắn nên chúng tôi yêu cầu có đợt 2 ạ. Team LCK cũng hóng hớt rồi ngồi gãi đầu suy ngẫm có nên làm content mới theo hướng không?
Mấy anh cột nhà vừa thấy cái livestream bùng nổ cảm xúc bên hội nóc thì như bị ai tát tỉnh dậy sau cơn ngủ mê dài ngày. Cái gì mà nóc nhà tụ lại, karaoke nước mắt, fan livestream rơi lệ, còn họ thì đang ăn snack trong phòng?! Không được. Không ổn. Không thể chấp nhận. Thế là cả đám kéo nhau lại, quyết định triển khai chiến dịch mang tên: "Giành lại người thương". Sanghyeok thở dài, thôi thì cũng do anh nên anh cũng phải có MỘT PHẦN NHỎ trách nhiệm vậy:
_Chắc sẽ giúp anh Mingi trước vì ảnh lớn nhất ở đây..-
_Duyệtttt! -Mingi giơ ngón cái, tự hào như được ẵm FMVP, mắt ánh lên tia hy vọng đầy rạng rỡ. Ngay lập tức, một đám mắt long lanh với giọng ngọt hơn cả đường vang lên:
_Anh ơi, còn tụi em thì sao...? -Sanghyeok đứng hình, bộ anh là nhân viên tổng đài giải quyết vấn đề yêu đương 24/7 hả? Bộ cái danh "Quỷ Vương" là để gánh tình cảm chứ không phải gánh mấy trận thi đấu sao nhưng chưa kịp phản hồi, Jihoon đã oang oang:
_Lớn rồi! Kéo, búa, bao phân định thứ tự solo đi! -
_CHỐT ĐƠN!! -cả hội gào lên như bắt đầu một giải đấu cấp quốc gia và thế là cảnh tượng như lớp học dần quay lại: mấy anh tuyển thủ ngồi thành vòng tròn, nghiêm túc kéo-búa-bao, còn bên ngoài thì reo hò cổ vũ hơn coi MSI. Xong trò chơi, không hiểu từ đâu lôi ra cái bảng trắng rồi Hyeonjun nhỏ hí hoáy viết tên từng người rồi vẽ sơ đồ thi đấu còn chuyên nghiệp hơn cái sơ đồ của World nữa.
Gì vậy trời? Mấy người thật sự nghiêm túc coi vụ solo này là như đang đánh World hả? Sanghyeok nhìn mà muốn khóc, không phải vì cảm động đâu, mà vì...anh mệt quá đấy! Chuyến này anh bắt mỗi thằng một kèo bánh waffle thì không quá đáng đâu ha? Đứng ở đây làm quân sư tình cảm không lương, ít nhất phải được có gì chứ? Riêng Lee Minhyung thì phải bao anh một chầu Haidilao mới được. Sanghyeok ngao ngán nhìn sơ đồ thì đấu, tình yêu có thể lộn xộn nhưng bảng thi đấu thì phải thật rõ ràng và nếu phải solo để có cơ hội được anh giúp đỡ giành lại trái tim người thương thì mấy đứa này sẵn sàng pick Yasuo để quẫy hết mình. Wangho à, em mau nhả mấy người kia ra đi! Anh hứa anh sẽ ngoan mà em ơi!
Camp One:
_Hắt xì! -Wangho tự dưng hắt hơi khiến Wooje giật mình, không khí trong phòng đang nóng mà sao ảnh lại lạnh nhỉ? Thương anh Wangho quá đi khi phải chăm sóc mấy chục người này, anh cố lên nha! Bọn em tin anh.
Wangho nhìn ánh mắt của nhóc út sữa mà ngỡ ngàng, sao nhìn anh bằng ánh mắt này vậy nhóc? Đừng có muốn lột vỏ đậu anh nha em ơi!
Đêm nay, trời không mưa nhưng drama tình cảm thì rơi rớt đầy trời. Ai solo thì cứ solo, ai hát sầu bi thì cứ gào nhưng spotlight vẫn chiếu thẳng vào hai "giáo sư đầu ngành" là Lee Sanghyeok và Han Wangho. Wangho là người sở hữu giáo án "Người lạ từng yêu"
Với phương châm:
"Block là block! Chia tay là block luôn combo, unfollow với xóa hình! Đừng để lại dư âm, đừng nhớ nhung chi cho cực thân. Tình yêu mà phải cố gắng đến thế thì thôi... xách vali rời tim tôi đi cho lẹ.
Trong khi đó, Sanghyeok thì có giáo án "Chống người lạ"
Cùng phương châm:
"Người lạ hôm nay có thể là người yêu ngày mai. Ai nói người yêu cũ không quay lại được? Tình chúng ta có hơi nguội, thôi thì mình bỏ vào lò vi sóng rồi quay lại nhé! Mấy đứa, còn cảm xúc thì còn cơ hội!"
Và cuối cùng, liệu "Giáo án chống người lạ" sẽ thắng thế hay "Giáo án người lạ từng yêu" sẽ làm nên chuyện? Câu trả lời... chắc để thời gian cho chúng ta biết kết quả vậy!
-ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛--ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛--ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛--ˏ͛⑅ ‧̥̥͙‧̥̥ ̥ ̮ ̥ ⊹ ‧̫‧ ⊹ ̥ ̮ ̥ ‧̥̥‧̥̥͙ ⑅ˏ͛-
[THÀNH THẬT XIN LỖI 😭 CÁI LAP CỦA MÌNH NÓ ĐIÊN KHÙNG HƯ LINH KIỆN NẶNG QUÁ XONG ĐEM ĐI SỬA MÀ BÊN ĐÓ BẢO PHẢI ĐỢI ORDER ĐỒ VỀ MỚI TIẾN HÀNH ĐƯỢC. TẬN HÔM NAY MỚI XONG NÊN MỚI UP ĐƯỢC! MONG MẤY BẠN THÔNG CẢM 🥺🥹. Thật ra muốn viết trên điện thoại lắm nhưng app W trên đt nó bị gì ấy không thèm lưu văn bản.
VÀ ĐỂ ĐỀN BÙ:
Mình sẽ up thêm một series LCK mới nha! Nó sẽ ngắn hơn nhưng hài hước và vẫn xoay quanh các tuyển thủ LCK, lấy chất liệu chính là các câu truyện cổ tích.
CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỢI MÌNH]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro