1."Mẹ ơi Min nhong cứ cắn má con í!"

Lee Minhyung nhớ như in ấn tượng về Ryu Minseok khi gặp nhau lần đầu tiên ở nhà trẻ.

Một nhóc tròn ủm đậm mùi bánh mì mới nướng. Nhất là hai cái má bánh bao trắng trẻo của bạn ấy như làm từ bơ sữa vậy, vừa mềm vừa thơm. Minhyung thấy thơm quá trời, tự hỏi không biết bạn ấy có vị như cái bánh mẹ hay mua không nữa.

Thế là Minhyung tặng cho người ta một vết cắn lên mặt, ịn cả dấu răng rõ to, làm bạn ú ớ khóc toáng lên rồi chạy đi mách cô vì bị đau.

"Tại bạn giống bánh mì, bạn chơm nhắm cô ơi!" Nhóc con bi bô phân trần lí do với cô giáo và ba mẹ như vậy, làm phụ huynh hai bên chỉ biết nhìn nhau cười.

Kể ra mới biết, nhà bạn Minseok có một tiệm bánh nho nhỏ, hay mở cửa hàng sớm nên sáng nào cũng nướng mấy mẻ nóng hổi cho kịp giờ, nhóc con chạy lon ton trong tiệm chờ phụ huynh đưa đi học bị ám mùi bánh cũng là điều dễ hiểu.

Dù đã được nhắc nhở rằng đứa nhỏ nhà người ta không phải là đồ ăn, bạn Minhyung vẫn rất vững vàng duy trì, cứ gặp Minseok là lại gặm má bạn rồi bám rịt lấy không buông.

"Cậu đừng cắn tớ nữa mà!"

"Ứ chịu đâu, cho tớ cắng mụt míng thôi!"

"Không cho!! Không cho cắn âu- Huhu cô ơiiiiiiiii"

Ryu Minseok phát rầu vì cái đứa chỉ có thèm ăn kia mất thôi. Hai má xinh như này mà bạn ấy cắn sưng hết cả lên rồi...

Hít le, cắt xít với Min nhong!! Không chơi đồ hàng với bạn ấy nữa! Không chia kẹo cho bạn ấy nữa!

Không thơm má bạn ấy nữa!!!

Mách mẹ đây!!

"Mẹ ới Min nhong cứ cắn má con íiii"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro