12; B

12; gọi em là B, vì em làm gì cũng khiến anh si (mê)


"ruhan, em ấy đâu rồi?"

seunghyun quay sang hỏi đứa nhóc đi đường giữa của mình, chú chuột nhỏ hai má ngậm bánh mì vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng sau đó vẫn chỉ tay về phía cửa chính của phòng chờ:

"nãy anh ấy không nói không rằng mà đi mất tiêu rồi í"

người đi rừng của brion nghe thấy thế không đáp lại mà ngay lập tức lấy áo khoác của mình rồi chạy đi. park ruhan, đã muộn như thế này còn có thể đi đâu được cơ chứ?

những kẻ khác có thể không biết, nhưng park ruhan à, em biết là mình không thể giấu bất cứ điều gì với um seonghyun mà, khi anh có lẽ đã hiểu rõ em hơn cả chính bản thân em rồi. vậy nên um seonghyun liền lập tức tìm em, chẳng ngần ngại dù chỉ một giây, chạy ngay đến gần bên em

"ruhan sao lại ngồi ở đây, ruhan sao lại uống rượu của anh thế, trời đang lạnh lắm đấy em có biết không?"

seonghyun khoác chiếc áo khoác của mình lên cho người nhỏ tuổi hơn rồi liền ngồi xuống vị trí bên cạnh em, mà người nọ cũng không tỏ ra một sự bất ngờ nào, em vẫn cúi đầu không nhìn lấy anh dù chỉ một cái

"anh ơi, bây giờ em uống rượu là em được phép cho bản thân mình buồn đúng không, là em được phép cho mình được quậy phá khắp nơi đúng không?"

hai tay ruhan nhè nhẹ đưa tay nắm lấy hai gấu áo của chiếc áo dày dặn ấm áp, hai mắt em ngập nước chầm chậm ngước lên nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn như bao lần, lấp lánh tựa như chứa đựng vô vàn những vì tinh tú trên trời cao kia. đôi mắt đã luôn là nỗi niềm hằng đêm thao thức của um seonghyun, và những vì sao rực rỡ ấy giờ đây long lanh như bị nhấn chìm dưới lòng đại dương, sâu thăm thẳm, không thể tìm được điểm dừng

"ruhan đừng uống nữa, em say rồi"

"anh ơi, em say rồi, thì em muốn nói gì cũng được đúng không, em đau buồn khóc lóc như anh wangho cũng được đúng không, em phá phách khắp nơi như geonbu rồi bắt anh đến dọn dẹp cũng được đúng không, đúng không anh?"

park ruhan đưa hai tay lên rồi bắt đầu dụi cùng với những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống, men say cùng nỗi đau đớn mà em đã kiềm nén giờ đây lại vì sự xuất hiện của anh và tan vỡ, thi nhau bùng nổ, khiến cho chính em cũng không kiểm soát được bản thân mình

"anh ơi, em say rồi, em thích anh đến vậy, chẳng lẽ anh không thấy hay sao?"

"anh ơi, em say thật rồi, anh nói thích em đi, chỉ một lần này thôi, ngày mai tỉnh dậy rồi em sẽ chẳng nhớ gì đâu mà"

"anh ơi, là em thì không được thật sao"

giữa cái lạnh đêm của trời tháng hai, park ruhan với hốc mắt nóng bừng, cả người đỏ hây, vùi đầu vào chiếc áo khoác của anh bật khóc nức nở, không ngừng lại được, không kiềm nén lại được nữa, cứ thế vỡ òa

um seonghyun thấy người chơi đường trên của mình như vậy cũng chẳng thể không không ôm em vào lòng, vỗ lên tấm lưng nhỏ ấy từng cái một, điều hòa hơi thở còn đang loạn nhịp cùng trái tim ấy của em

"anh ơi, là tại anh cả đấy, ai cho phép anh cứ mãi đối xử dịu dàng như thế với em hả"

"ai cho phép anh làm nũng với em, skinship với em đã đời rồi lại không thích em cơ chứ!"

"đáng ra em phải ghét anh mới đúng, anh nói đi, anh đã làm gì em để em mê anh đến thế này hả"

ruhan vừa nói vừa đưa tay mình đấm từng cái vào lòng ngực người cao lớn trước mặt, chỉ hận không hô biến cho người này biến khuất mắt đi, cho em chưa từng gặp anh, không gặp thì sẽ không yêu anh đến say đắm đến thế này

dù chịu đau nhưng um seonghyun vẫn không buông em ra, ôm chặt em trong vòng tay mình, hai tay vẫn không ngừng vuốt lưng giúp cho em bình tĩnh lại

"không phải đâu ruhan à, không phải là là em thì không được"

"mà là là anh thì không thể"

anh gục đầu lên vai em thì thầm, nhưng vì thế nên seonghyun mới không thể thấy một park ruhan đang phồng má tức giận phồng má ở phía còn lại, không đợi em đáp lại đã liền tiếp tục

"bây giờ thì vẫn chưa được đâu ruhan à, bây giờ thì vẫn chưa được"

"em có nguyện đợi anh không, đợi cho đến khi nào anh sẵn sàng"

"đến lúc ấy anh chắc chắn sẽ biến em thành người hạnh phúc thế gian này"

"được chứ?"

um seonghyun dùng hai tay mình áp vào má em, để em đối mặt với mình, mắt chạm mắt

"em say rồi, em chẳng nghe gì cả đâu, hức"

rồi anh cười phá lên, lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại của em, rồi xốc người em đứng lên, quay lưng quỳ xuống trước mặt em

"ngày mai em không nhớ cũng không sao, em đã biết như vậy là đủ rồi"

"leo lên đi ngài bé, chúng ta về thôi"

park ruhan leo lên lưng anh, sự ấm áp từ đôi bờ vai ấy như muốn ngay lập tức ru em vào ngấc mộng ngọt ngào, vậy nên dù cho em muốn nói với anh rằng em vẫn chưa say đâu đấy nhé, nhưng đôi mắt cứ díu lại không ngừng của em cũng không cho phép nữa rồi

ngủ ngon nhé, đội trưởng rùa của em, đêm nay đặc biệt cho phép anh ôm em ngủ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck