#1

Jeong Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu đi dưới màn sương sớm, người kia bị nó ép mặc áo dày nên tròn ủm, rất đáng yêu.

Nhìn qua chẳng thể biết mắt anh đang nhắm hay mở, chân anh bước rất đều nhưng lại toàn đi theo nó.

- Hyukkyu hyung?

Giọng nó khẽ gọi. Lạc đà trắng bên cạnh tiếp nhận tiếng gọi ấy xong thì nhíu mày như thể khó chịu.

Chất giọng anh cất lên mềm xèo, lại chưa tỉnh ngủ hẳn, có chút dính vào nhau.

- Sao lại Hyukkyu hyung, Jihoonie không thương anh nữa rồi...

Nó thấy người bên cạnh giận dỗi, còn có giấu hiệu khóc thì vội ngừng lại, cúi người dỗ anh.

Chết thật, Jeong Jihoon nào dám chọc anh khóc chứ. Nó chỉ quen miệng gọi anh như cách người khác vẫn hay gọi thôi.

Lạc đà nhỏ không bước nữa, mắt anh dính chặt vào nhau, hàng mi bắt đầu ướt, khuôn mặt đỏ ửng, còn cúi gằm không cho nó xem làm nó lo sốt vó.

- Ơ, Jihoonie đùa thôi, Hyukie không khóc nữa nhé? Jihoonie thương anh nhất mà, ngoan nín đi nào!

Kim Hyukkyu rơi chỉ vài giọt nước mắt đã được nó ôm lấy dỗ dành như em bé. Trông anh cứ như em trai yêu quý của nó vậy.

Trừ khi học, lúc nào cũng có thể thấy nó chạy quanh anh, chăm sóc anh từ miếng ăn tới giấc ngủ.

Vài giọt nước mắt nhỏ trượt trên má anh, chúng hoà làm một với làn da trắng ngần.

Thực ra nó xót anh lắm, nhưng anh mỗi lần giận dỗi môi hồng của người kia cứ trề ra, trông rất đáng yêu.

- Đừng như thế mà, em hôn anh giữa sân trường này luôn đấy!

- Jihoonie còn đòi hôn anh? Anh đang giận Jihoonie đấy nhé?

Hyukkyu ngước lên nó, vừa mới gừ được một câu mà mèo cam lại không ngầu nổi nữa rồi.

Đôi mắt anh nhìn nó mở lớn, long lanh như ngọc. Thâm tâm Jeong Jihoon bây giờ toàn là tự trách. Anh xinh, lỗi của nó hết.

- Ơ, thôi mà, em xin lỗi Hyukie nhé, lỗi em lỗi em...

Nó xoa đầu anh, vỗ về như trẻ nhỏ. Một vài học sinh đi ngang cũng phải che miệng lén cười. Kim Hyukkyu dễ ngại lắm.

- Jihoonie... Bế anh!

Hyukkyu giơ tay, chiếc áo len to sụ anh mặc trên người không cần đoán cũng biết là của ai. Jihoon mỉm cười rồi bế anh đi, như anh muốn.

Anh so với nó giống hệt như em trai nhỏ, còn gục lên vai nó, hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm vào người họ Jeong.

Jeong Jihoon thì là vệ sĩ thân tín, đưa Hyukkyu lên tận phòng học, trao một nụ hôn lên môi anh trước khi rời đi.

Jeseok không phải là nơi cho người dễ vỡ. Tâm lý méo mó của lũ nhóc có tiền có quyền, sống đạp trên đầu người khác không phải ai cũng hiểu được.

Chưa kể tới, Jeseok được mở ra để đào tạo riêng cho người của giới tài phiệt, dĩ nhiên phải xa hoa và tối tăm.

Bạo lực học đường ở đây  cũng không hề hiếm, chỉ là nó không nằm ở những cú đấm đá như bên ngoài.

Không ai không biết, học sinh ở Jeseok ngông, đẹp, chảnh, và đủ thứ thói hư tật xấu trên đời.

Đặc biệt nhất, chắc là tìm bạn tình khi còn quá trẻ. Chúng nó ngã vào đời quá sớm, và cũng sẽ khổ sở vì nó.

Từ khoảng học sinh lớp 11, những cô cậu học trò đã bắt đầu tìm bạn tình, có thể còn sớm hơn thế.

Được gia đình bảo vệ, cũng chẳng sợ luật pháp Hàn Quốc, bọn họ ăn chơi nhiều nức tiếng Seoul.

Jeong Jihoon có bạn tình là Kim Hyukkyu. Trước cả khi nó đơn phương anh.

Chẳng ai biết bằng cách nào, chỉ sau một buổi tiệc cuối năm lớp mười một, Jeong Jihoon đã có may mắn húp trọn được anh trưởng câu lạc bộ mẫu ảnh.

Hyukkyu nghĩ thấy tiếc lần đầu, nhưng khi thức dậy chống cằm nhìn gương mặt Jeong Jihoon, anh thấy nó cũng khá đẹp trai.

Hyukkyu tặc lưỡi, thôi thì tạm chấp nhận, dâng lần đầu cho trai đẹp thì cũng không thiệt cho lắm.

Nhưng họ Kim vừa nghĩ tha thứ cho nó, lật người định rời đi, đã bị người kia kéo lại mà không có chút kiêng dè.

Anh hết cả hồn, còn định hét lên. Người anh bị nó hành tối qua vẫn có hơi mỏi, càng không muốn dây dưa với người này.

"Này, không tính chịu trách nhiệm với em à? Ứng cử viên của chức hội phó - Hyukkyu?"

Chất giọng khàn khàn lúc sáng sớm của nó khiến anh nổi da gà. Còn trầm hơn anh lúc bị đau họng nữa.

Nhưng cậu ta 'ăn' anh, đáng ra thì anh mới là người nói câu cần được chịu trách nhiệm chứ nào phải nó chứ.

"Hửm, cậu nuốt được tôi là ngon rồi, còn muốn gì nữa?"

Vừa dứt câu, tiếng cười cợt nhả của nó vang lên phía sau gáy, như vừa nghe được điều gì hay ho lắm.

Thái độ của nó nghe như nó đang khinh rẻ anh vậy, Hyukkyu liền đưa tay đánh người ôm eo mình.

"Cậu nghe rồi đấy, không có liêm sỉ à? Tránh ra cho tôi về!"

"Không, ở lại đây!"

Jeong Jihoon kéo anh sát lại, hai thân ảnh trần trụi dưới tấm chăn tối màu của khách sạn hạng sang. Hyukkyu hơi đỏ mặt, chẳng biết nó tính làm gì.

Đợi một lúc nó lại ngủ thiếp đi, mặt úp vào gáy anh, bàn tay vẫn còn giữ nguyên ở eo, hình như không có ý định thu lại.

"Này, cậu gì ơi! Dậy đi, tôi còn phải đi về nữa!?"

"Gọi Jihoonie"

"Cậu tên Jihoon à? Nhưng liên quan gì để tôi phải gọi là Jihoonie, chúng ta... Á!"

Bị người kia đột ngột ép xuống dưới thân, Kim Hyukkyu mặt đỏ lựng cả lên, run run nhắm chặt mắt.

Anh biết anh với nó đã từng rồi, nhưng ít nhất lúc đó anh say, lại còn tắt đèn, anh chẳng biết gì cả.

Bây giờ thì đèn sáng, anh cũng tỉnh táo. Kim Hyukkyu cũng biết ngại, nên làm ơn cậu Jeong hành xử đàng hoàng tí đi.

Jeong Jihoon thấy anh như vậy rất dễ thương, cũng có chút hứng thú. Nó khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh.

Mắt nó dạo quanh, chiêm ngưỡng những nốt đỏ đậm nhạt trên xương quai xanh của người kia do chính nó gây ra.

"Sau này gọi tôi là Jihoonie, còn chuyện thân, từ từ rồi cũng sẽ thân thôi"

Bẵng đi cũng gần bốn năm từ khi nó nói câu đó với anh. Jeong Jihoon chỉ tốn vài tháng ngắn ngủi để xác nhận tình cảm của mình, quyết định theo đuổi anh.

Nhưng rồi cũng rất nhanh nó đã nhận ra, anh nhỏ hút mắt người khác lắm. Nó thấy mọi người đều xì xào bàn tán về cơ thể nhỏ nhắn của anh.

Gương mặt trắng sáng như trăng, góc nghiêng chết người ở mỗi bộ ảnh, làn da trắng sứ mềm mại. Dù biết bản thân chẳng là gì với anh, nó vẫn nổi giận.

Cơ thể anh chỉ mới có mình nó được nhìn, cũng chỉ mình nó được nhận xét thôi.

Thế là chỉ với một bài đăng ngắn ngủi chưa tới 30 từ trên mạng xã hội, Jeong Jihoon đã vạch rõ ranh giới cho tất cả mọi người.

Kim Hyukkyu là của Jeong Jihoon, nó đang theo đuổi anh, và nó 'mong' sẽ không có ai cả gan bén mảng tới đây giành anh với nó. Nó không nương tay với ai đâu.

Kim Hyukkyu ban đầu thấy nó có chút trẻ con, không muốn dây dưa nhiều. Anh còn trăm công ngàn việc, không có thời gian trông trẻ.

Vậy mà được yêu thương chăm sóc bao nhiêu lâu, anh gần như không còn phòng bị gì với con mèo cam này nữa rồi.

Nó có thể ra vào văn phòng của anh, có thể tới nhà anh, có thể xin anh được 'làm' nếu anh đồng ý, có thể đưa anh đi chơi, đi ăn, thậm chí có thể để đồ của mình ở nhà anh.

Chỉ có điều, lời tỏ tình nó gửi tới anh, Kim Hyukkyu mãi vẫn không chịu đồng ý. Jihoon không buồn, tâm nó vẫn vững lắm.

Nhìn vào những gì anh cho phép nó làm, nó tin anh chỉ không muốn yêu, chứ tim anh không có ai ngoài nó cả.

Hôm nay Jeong Jihoon siêng năng, muốn giúp Hyukkyu lau dọn bàn làm việc. Ở đây, nó vô tình tìm thấy một cuốn sổ nhỏ.

Cuốn sổ còn rất mới, chắc chắn là vẫn luôn được nâng niu mới có thể mới như vậy dù đã viết kín hơn một nửa.

Vừa nghĩ anh của mình thật dễ thương, tay nó lật ra trang đầu của cuốn sổ nhỏ, muốn xem anh ghi gì bên trong. Ai ngờ nội dung sốc đến mức nó lập tức đứng hình.

- Kim Hyukkyu thích Choi Hyeonjoon?

Môi nó mấp máy vài từ, đôi mày nhíu lại tỏ ra khó chịu. Hoá ra đây là lý do mà anh không đồng ý yêu nó ư?

Vì anh bận thích người hậu bối hơn nó một tuổi, còn cùng câu lạc bộ với mình.

Không lẽ vì nó khá giống Hyeonjoon, vì nó đối xử tốt với anh, vì nó luôn làm theo điều anh muốn, nên anh mới ở cạnh nó.

Còn sau tất cả, tim anh chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon, dù người kia đã thích hội phó Dohyeon rồi?

- Đùa với em sao anh Kim?

Jeong Jihoon giận thật rồi, không thể để anh chơi đùa nó như vậy được. Kim Hyukkyu là ai chứ? Đừng nghĩ nó thích anh rồi anh được phép làm càn.

Nó cau có nhìn quanh, như muốn trút giận ngay tại đây, biến phòng anh thành một mớ hỗn độn. Tiếc là không thể, nó muốn trút giận lên anh hơn.

Jeong Jihoon nhìn mình trong gương. Tự nó cười vào mặt nó. Thứ nó thấy là một thằng thất bại, người nó yêu chỉ muốn lợi dụng nó, nhưng nó không thể bỏ anh.

Mắt nó sắc lẹm cắt qua cuốn sổ vẫn được đặt gọn gàng trên bàn, không biết nên làm gì hiện tại.

Nó vẫn sẽ yêu anh, nhưng sẽ không cho phép anh không yêu nó. Hay nó sẽ buông bỏ để cho anh hạnh phúc.

Dù sao thì anh vui nó cũng sẽ vui, nó cũng không thiếu mối bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro