#13

Gian nhà chính nhà họ Lee hôm nay thật nhộn nhịp, toàn người với người. Mọi người đều quen với họp mặt gia đình, nhưng có vẻ nhà Lee hôm nay lại đặc biệt hơn.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung được gọi về từ cách đó một tuần, may mắn là trường không có quá nhiều hoạt động quan trọng nên cả hai mới có thể sắp xếp về nhà.

- Lau kĩ một chút!

Sảnh lớn hôm nay tề tựu đông đủ những gương mặt quan trọng nhất trong dàn con cháu của dòng họ Lee. Không ai dám vắng mặt dịp quan trọng thế này.

Người hầu xung quanh đều bối rối và có chút sợ hãi, những gương mặt quyền lực nhất đều ở đây, đè lên vai họ một nỗi áp lực vô hình không tên.

Lee Sanghyeok mặc tuxedo bảnh bao, còn Lee Minhyung chỉ khoác tạm áo vest quần tây. Nhưng dù sao thì hai người vẫn là ngôi sao sáng nhất trong bữa họp mặt hôm nay.

Sau một màn dài tra hỏi về học tập, việc làm và chục điều khác, một chủ đề rất quen thuộc cuối cùng cũng được đề cập tới là hôn nhân.

- Nhà ta sẽ lập hôn ước lại với Bae gia, để họ có thể giúp đỡ hai đứa trong tương lai

Lee Dohyung vừa dứt lời, đổi lại được hai ánh mắt không vui ngay lập tức. Sanghyeok đặt cốc nước trà màu xanh đậm lên bàn, thở hắt một hơi trước khi lên tiếng.

- Không cần thì sao?

Dohyung nhíu mày trước câu trả lời của hắn, nhưng có lẽ cũng không lạ trước thái độ coi trời bằng vung này. Ông ấy nhếch mép cười rồi mới đáp lại.

- Hai đứa còn quá non trẻ, không thể tự mình lo hết được, tin anh đi, mà chưa kể hai cô tiểu thư đó cũng rất đẹp nữa

- Con có quan tâm đâu?

Lee Minhyung nhăn mày, không khí bắt đầu căng thẳng hơn làm những người hầu gần đó cũng thấy sợ hãi. Minhyung hiếm khi cãi lời cha mình, bình thường đều rất lễ phép.

- Chú dạy hư con anh rồi đấy Sanghyeok

- Nó là con người, không phải búp bê, cũng phải có ý kiến riêng của nó chứ?

Hắn đáp trả một câu, hai người đàn ông lớn tuổi nhất là cha Sanghyeok và ông nội của Minhyung vẫn im lặng nhìn con cháu lục đục. Chắc là chưa tới lúc lên tiếng.

- Chuyện hôn ước dù sao cũng không tới hai đứa quyết, không có quyền phản đối, đây chỉ là thông báo thôi

Giọng Dohyung gắt gỏng, có lẽ đã giận lên vì bị phản đối liên tiếp bởi hai thằng đích tử đích tôn. Sanghyeok cũng đâu vừa, hắn chưa từng bị đánh giá là kẻ dễ bắt nạt.

- Sao lại không được? Tôi lấy vợ thì không quan trọng à? Tôi không lấy, ai ép được?

- Chú mày...!

Dohyung tức đến nói không nên lời, ông nhìn sang đứa con trai bên cạnh. Lee Minhyung nãy giờ bấm diện thoại cười tủm tỉm làm ông cau mày.

- Minhyung!

Gã ngước mặt nhìn lên, biểu cảm không quan tâm. Dohyung như sắp nổi khùng, liền có nữ nhân trẻ tuổi đến níu ông. Vợ hai, mẹ kế Minhyung, cũng là người họ Bae.

- Anh hạ hoả đã, tụi nó còn nhỏ, chưa suy nghĩ sâu xa được, từ từ rồi dạy bảo...

- Chị định dạy ai?

Lee Sanghyeok chưa cả lên tiếng thì cháu hắn đã cãi trước. Dohyung nhìn đứa con trai mà ông vẫn cứ mặc định là nuông chiều đến hư kia, trợn mắt.

- Được rồi, họp mặt không phải để chúng mày cãi nhau!

Ông nội Minhyung lên tiếng, cả phòng khách chẳng mấy đã yên tĩnh lại như cũ. Lee Dohyung vừa mở miệng tính nói thêm điều gì thì bố Sanghyeok cất lời.

- Hai đứa không ai muốn lấy tiểu thư nhà họ Bae à?

- Không ạ

Minhyung gật đầu đồng tình, Sanghyeok đã hủy hôn với Yeonsoo thì dĩ nhiên hết hi vọng hắn sẽ làm lại. Gia tộc Lee chỉ còn mỗi Minhyung có thể, mà gã lại không muốn.

- Mijin nó là thanh mai trúc mã của con mà Minhyung? Không hề có tình cảm gì à?

- Thanh mai trúc mã, có khoa trương quá không? Chỉ mỗi nó bám lấy con mà?

Gã đáp lời ông nội, làm ông chỉ có thể thở dài. Thanh mai trúc mã là phụ huynh trong nhà muốn nên gọi thế, chứ Minhyung vẫn luôn phản đối chuyện này.

- Minhyung, con đừng có gieo tiếng xấu cho Mijin, con bé biết sẽ buồn đấy!

Vợ kế của cha lên tiếng, người phụ nữ chỉ hơn Minhyung đâu đó mười tuổi, đường nét gương mặt cứng đờ do phẫu thuật. Gã ghét bỏ nhìn sang, chỉ hỏi một câu.

- Liên quan gì đến tôi?

- Con dám...

- Cô im được rồi

Bae Ha vừa tính nói thêm gì thì bị bố chồng cắt lời, cũng đành im lặng. Ông chiều Minhyung thế nào ai cũng biết, đặc biệt được gọi là cháu trai vàng của nhà Lee.

- Xuống bàn kia ngồi

Bố Sanghyeok đá mắt, đuổi Bae Ha đi. Nhà chính Lee gia có hai bộ bàn ghế đặt sát nhau, nhưng có một ranh giới vô hình ở chính giữa.

Bên kia, còn có bà nội của Minhyung, mẹ Sanghyeok, cô ruột của hắn đồng thời là bà cô kì lạ của Minhyung. Lee Minju bình thản bấm điện thoại, chẳng nhìn họ lần nào.

- Con biết rồi ạ

Bae Ha chịu trận trở về chỗ của mình, chẳng cần cô lắc đầu, hai người phụ nữ còn lại đã tự khắc hiểu được câu chuyện. Nhưng kế hoạch lập ra, không lẽ để đổ sông đổ biển.

- Lát nữa ăn cơm, em mời khách tới được không?

- Bao nhiêu người?

- Hai người

Mẹ Sanghyeok khẽ gọi chồng, ông ấy nhìn sang con trai rồi gật đầu. Bà cười tươi, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Nhưng đâu phải mỗi bà là có kế hoạch.

- Cha, con cũng có khách muốn mời

- Bao nhiêu người?

- Hai người

Bố Sanghyeok nhìn con trai, ông có vẻ tính lắc đầu. Bạn bè gì mà phải đến ngày họp mặt gia đình? Nhưng ban nãy lại vừa đồng ý để vợ đưa khách sang, không tiện.

- Ừ, bảo dì Kang chuẩn bị thêm phần ăn đi

Sanghyeok gật đầu, đứng dậy rời đi. Bàn trà nước còn lại Minhyung giữa nhóm phụ huynh. Gã vẫn chăm chú vào tin nhắn tới, không để cuộc đối thoại nào vào đầu.

- Có người yêu rồi đấy nhỉ?

Lee Minju cười nham nhở, làm Lee Dohyung nhíu mày. Nhìn biểu hiện của gã thì có khi là thật, nhưng không lẽ lại có một tiểu thư quyền quý nào hơn được Mijin sao?

Đầu giờ tối, hai người Bae Yeonsoo, Bae Mijin xuất hiện ở sảnh chính nhà Lee, cười nói vui vẻ với Ha. Người hầu lắc đầu ngao ngán, họ Bae cũng thật là cố chấp.

- Khách của con tới rồi

Yeonsoo nghe tiếng Sanghyeok thì quay người, nở nụ cười rất tươi. Nhưng nụ cười đã cứng đờ ngay tắp lự khi thấy 'khách' mà hắn dắt tới là ai.

Han Wangho vẫy tay cười với cô rồi cúi đầu chào cả nhà. Cậu đâu có đi một mình, còn dắt theo cả bé nhỏ ở nhà nữa, bé tên Ryu Minseok, rất lễ phép cúi chào cùng anh.

- Bạn của cháu à Sanghyeok? Xinh trai đấy

Lee Minju giơ cho hắn một ngón thích, liền bị bố hắn đánh vào đầu. Con gái út được chiều chuộng, chỉ là không được lo vào chuyện nhà nên Minju khá thoải mái.

Lee Minhyung vẫn ngồi lì trên ghế nãy giờ, hiện tại mới chịu đứng dậy đi về phía đám đông đang ồn ào. Mijin vừa du học ba năm về, nghĩ gã đi tới chỗ mình mới gọi.

- Anh Minhyung!!

Ai ngờ gã đi lướt qua cô nhẹ như một con gió, bước về phía Minseok. Em không biết chuyện của Minhyung với Mijin, chỉ cười vì tự dưng đi theo Wangho lại gặp gã.

- Bạn cũng ở đây hả?

- Họp gia đình mà

Minhyung bật cười, nhéo má người kia, lại bị em liếc một cái. Minseok như chợt nhớ ra gì, huých vai Wangho đang niềm nở cười với bác gái, dù bà chẳng tỏ ra tí vui vẻ nào.

- Anh ơi, họp gia đình nhà Lee mà mình tới cũng được ạ?

- Thế em nghĩ Bae Yeonsoo hay Bae Mijin mang họ Lee à?

Minseok khẽ ồ lên trước câu trả lời của cậu. Bae Yeonsoo thì em biết, Bae Ha cũng có nghe qua, chỉ có Bae Mijin thì nghe hơi lạ. Mijin nhìn em có vẻ không vui, em thấy vậy.

Yeonsoo 'ngắm' Wangho nói chuyện vui vẻ với Sanghyeok thì nhức mắt, nhanh chóng tận dụng thời gian hắn vắng mặt mà tiến tới chỗ cậu kiếm chuyện.

- Người yêu cũ mà cũng tới à? Không biết nhục hả?

Wangho cũng rất thanh lịch, miệng mỉm cười. Trông ra dáng con cháu thượng lưu không thua Yeonsoo là bao. Chưa kể việc ngũ quan nổi bật, toả sáng như ngôi sao.

- Cô Bae vui tính quá, cô là hôn thê cũ của anh Sanghyeok cũng đang ở đây đó thôi

Yeonsoo nghe cậu nói thì cười nhếch mép, tỏ ra thượng đẳng mà di chuyển mắt đánh giá cả người cậu. Áo sơ mi lụa trắng, quần tây đen, quá tầm thường.

- Tôi là khách của Lee phu nhân, đâu phải kẻ tới ăn ké như cậu

- Ồ vậy sao? Tôi lại là khách của Sanghyeok, dùng từ ăn ké có hơi sai nghĩa đó tiểu thư

Cậu cười với Yeonsoo, vẫn luôn là nụ cười nhẹ nhàng đó. Và đó cũng là thứ Yeonsoo ghét nhất ở Han Wangho, nụ cười rộng lượng đôi khi khiến người khác hổ thẹn.

Mijin bên này chỉ đứng nhìn từ xa, bởi Lee Minhyung không có việc, cứ đứng loanh quanh chỗ Minseok. Em có hơi tò mò về cô rồi lại thôi, nghĩ biết ít một chút cũng tốt.

- Anh Minhyung, em về rồi, anh không thèm hỏi chuyện em câu nào ư?

- Không thích nên mới không hỏi

Lee Minhyung lại dùng cái giọng lạnh lùng đó. Ngày đi gã không tiễn, ngày về gã cũng chẳng đón. Nhưng mười tám năm qua Mijin vẫn cứ thích Minhyung, cố chấp quá nhỉ?

Minseok nhìn gương mặt cô xụ xuống có hơi bất ngờ. Em vẫn chưa được ai khai sáng mối quan hệ này, nhưng em đoán cả hai đã biết nhau lâu rồi, và khá thân thiết.

- Ối, dì xin lỗi!

Bae Ha đứng gần đó thở hắt bất lực, đi ngang giả vờ đẩy Mijin tới chỗ Minhyung. Nhưng gã đã né đi, làm suýt chút nữa cô ngã thẳng xuống mặt sàn đá bóng loáng.

- Mắt chị ném ở đâu à? Hay đèn sáng quá hoa mắt rồi?

Ha bị gã hỏi thế cũng cứng họng. Wangho trông thấy một màn chỉ cười trừ, nhân duyên do trời định chứ đâu do người định, sao cứ ép uổng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro