#2

Lee Sanghyeok - chủ tịch hội sinh viên - là người yêu cũ của Han Wangho, cái này ai trong trường cũng biết.

Khi cả hai còn yêu nồng thắm thế nào, cái này còn đặc biệt tới mức người nào từng chứng kiến qua sẽ không quên nổi.

Nhưng yêu cho hết mình, để khi chia tay rồi vẫn chưa dứt tình hẳn thì bọn họ không nghĩ tới.

Lần chia tay của hai người này thực sự là gà bay chó sủa. Han Wangho không có nói với hắn lý do là gì, chỉ một câu chia tay đi liền coi như đã chấm hết.

Khi ấy Lee Sanghyeok hỏi em bao nhiêu cũng không mở miệng, chỉ bảo mình chán. Một lý do quá đơn giản.

Sanghyeok hồi ấy như điên thêm gấp ba bốn phần. Ngay tức khắc nghiệp tới với học sinh, sinh viên trường Jeseok.

Hội sinh viên - nơi đại diện quản lý chung của các học sinh, sinh viên - đẻ ra trăm cái luật khó hiểu khó chiều, làm cả trường oán thán không thôi.

Rất nhanh, Han Wangho đã được cử làm đại diện, thay mặt cho sinh viên toàn trường đi nói chuyện với Lee Sanghyeok.

Lúc cậu trở về rất bình thản, tay cầm hộp sữa chuối đang uống dở, khuôn mặt điềm tĩnh như không có gì.

Mọi người đều run run trước sự im lặng ấy, cuối cùng cậu lên tiếng:

"Đã bảo anh ta bỏ hết mấy cái luật hoang đường của mình rồi, mọi người không cần lo lắng gì đâu"

Nói rồi cậu mặc kệ thế sự, gục mặt xuống bàn ngủ. Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm mấy phần.

Lee Sanghyeok đã nói với người đẹp thì chắc chắn hắn sẽ làm. Chỉ là hắn vẫn không chấp nhận nổi việc cậu chia tay mình.

Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu nhau từ khi hắn năm hai, cậu mới vào đại học. Cậu khi ấy xinh đẹp có tiếng, hắn thì còn chưa có tình đầu.

Sanghyeok gặp cậu ở công viên gần nhà. Wangho khi ấy mặc áo phông quần đùi bình thường, đang chơi với mấy chú mèo hoang.

Cậu xinh đẹp như thiên thần giáng thế, làm tim hắn rung chấn như có động đất. Mọi người trong trường gọi kỉ niệm ấy hoa mĩ là 'ngày thần động lòng phàm'.

Thời gian đó hội sinh viên - đơn vị quản lý chung của học sinh, sinh viên trường tư thục Jeseok - đột nhiên dễ tính hẳn, lễ hội cũng nhiều vô kể.

Có lẽ Sanghyeok biết mình không giống người khác, nên cách yêu của hắn dành cho cậu cũng chẳng ai bắt chước được.

"Này, cái đồng hồ đó là sao vậy?"

"Mua tặng em? Không thích à?"

Wangho nhìn chiếc đồng hồ cổ đắt đỏ trên bàn, lại nhìn Lee Sanghyeok xem xét sổ sách như chưa có gì xảy ra. Người giàu yêu đương sẽ thẳng thắn đến vậy à?

Chuyện tình của cả hai ngày đó như thồn đường vào họng người khác ấy. Han Wangho được hắn theo đuổi ròng rã nửa năm trời.

Lúc cậu trở thành người yêu hắn là lên hẳn chức 'trung điện' của toàn thể học sinh, sinh viên trường. Nghiễm nhiên là chẳng ai dám để mắt tới trung điện của quỷ vương cả.

Thế nhưng tình nào đẹp rồi cũng sẽ tàn. Ngày trung điện Han dứt khoát muốn chia tay quỷ vương Lee, cả trường tư thục Jeseok choáng váng.

Cũng lâu rồi họ chưa chứng kiến quỷ vương hạ sát đám thần dân này mạnh tay như vậy, như thể muốn làm mực nướng hết.

"Đi trễ? Đi lao động cho nhớ, lần sau sẽ đi sớm"

"Không đúng tác phong, cho đi lao động"

"Không vứt rác đúng nơi quy định, lao động"

...

Người này nối gót người kia, chỉ trong một tuần mà tới ba phần năm học sinh, sinh viên trường vác thân đi lao động.

Ngôi trường với tuổi đời nửa trăm bỗng trở nên sạch sẽ chưa từng thấy, rong rêu cũng cặn kẽ.

Hắn còn đặc biệt cho người đi giám sát từng nhóm một, rồi mình đi từng lớp điểm danh, đảm bảo không sót một ai.

Chỉ trong một tháng, những mầm non trẻ khỏe biến hết thành người già neo đơn.

"Em nói đi, tại sao em muốn chia tay tôi?"

"Tại tôi chán, ăn mỗi một món lâu rồi, muốn đổi khẩu vị được không?"

"Em..."

Một vài học sinh chưa về đứng nép vào tường, nghe lén cuộc trò chuyện 'tình cảm thân mật' của hội trưởng hội sinh viên với người yêu cũ.

Han Wangho đúng là người có tính bướng bỉnh ngấm vào máu, cho dù là có hắn chống lưng hay không.

Nhìn xem, người thấp hơn người ta, nhỏ hơn người ta, đã vậy còn non hơn người ta, thế mà nói chuyện thì cổ ngước hết cỡ.

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, thần sắc của hắn không tốt, dự đoán có điềm chẳng lành.

"Á, anh kéo tôi đi đâu đấy!?!"

Tiếng Wangho hét toáng lên, rồi xa dần. Không ai trong đám học sinh dám lên tiếng.

Lee Sanghyeok khi ấy mặt căng hơn dây đàn, nếu bị bắt gặp khéo sẽ nhổ cỏ tận gốc hết đám mất.

'cfs #12345 sao bé điệu Han nay nghỉ học vậy ạ? Nghe nói bé mới bị người yêu cũ húp trọn tối qua hả?'

Một lần nữa, cả trường tư thục Jeseok lại ồn ào câu chuyện giữa quỷ vương Lee Sanghyeok và cựu trung điện - cũng có thể là trung điện tương lai - Han Wangho.

Sáng thứ hai của một tuần sau đó, người ta thấy Han Wangho chơi đuổi bắt với bạn thân Son Siwoo.

Một người vừa chạy vừa cười, một người vừa rượt vừa chửi, những từ ngữ yêu thương nhất được thốt ra từ mồm tiểu tiên tử họ Han.

Mãi đến khi Park Jaehyuk kéo được công chúa nhỏ vào lòng, oang oang trách Wangho không được đánh người kia.

Rồi họ Park thuận tay đẩy Han Wangho về phía hội trưởng hội sinh viên đang đi đến, thì trận bát nháo mới coi như kết thúc.

Dây dưa một năm, rốt cuộc đến tận khi hắn đã lên năm cuối cả hai vẫn chưa quay lại, dù chuyện cũng có chút tiến triển.

Lee Sanghyeok vẫn thường chăm sóc, coi người kia như em bé dù thực chất chẳng là gì của nhau ngoài danh người yêu cũ.

Han Wangho cũng không để tâm, ngoại trừ việc không thể tìm một bạn tình khác để đổi khẩu vị thì cũng chẳng có gì gọi là bất lợi.

Thậm chí còn quá tốt ấy chứ, được bảo vệ dưới danh nghĩa người của Lee Sanghyeok, mà lại chẳng bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào.

- Em không muốn yêu anh?

Han Wangho hiện đang ở nhà Sanghyeok, trong phòng Sanghyeok, trên giường Sanghyeok và yên vị trên đùi Lee Sanghyeok.

Cậu vẫn như thói quen, rất bình thản gật đầu, dù đến đồ cậu đang mặc hiện tại cũng từ người kia mà ra.

- Sao không muốn yêu anh?

- Chán rồi, không yêu lại nữa

- Chán vậy sao vẫn ở cạnh anh?

- Anh cho em ở cạnh người khác sao?

- Không

- Vậy còn hỏi?!

Người nọ ngồi trong lòng Lee Sanghyeok, chân đung đưa, cặp đùi trắng thon có vài vết ửng đỏ.

Hắn có vẻ không hài lòng, lại mặc kệ em đang nghịch ngợm mà cắm đầu bấm máy.

Wangho cũng không để tâm, vô ý làm rớt chiếc đồng hồ mới thì chạy lại nhặt rồi đem đi cất luôn.

Bỗng máy tính Sanghyeok hiện lên tin nhắn, từ một người trong nhóm hội sinh viên.

'Cậu biết gì chưa Sanghyeok, Han Wangho thế mà thích thằng nhóc Choi Wooje bên khu cấp ba đó'

Sợ chưa đủ sức thuyết phục, người kia còn gửi thêm mảnh giấy mà Siwoo và Wangho lén trao đổi cho nhau trong tiết học.

Trong đó ghi rõ là Wangho chưa tỏ tình, chỉ mới ôm tương tư vì đợi em bé lên đại học mới dám ngỏ lời yêu.

Đôi mày Lee Sanghyeok hết nhăn lại nhó, thần sắc còn kém hơn khi chia tay.

Gì đây Han Wangho, thằng nhãi non choẹt đó thì có gì hơn hắn? Chưa kể nhìn cả hai chẳng phải rất tương đồng sao?

Một rừng anh trai mưa đang trải thảm đỏ mong được đón về kìa, hai người sẽ yêu nhau kiểu gì cơ chứ?

Tay Sanghyeok soạn vài dòng gửi lại cho người kia, đại loại là đừng đồn bậy, hắn biết gu của cậu, cũng biết các mối quan hệ xung quanh cậu, cậu không hề thích Wooje.

Nhưng nhắn là một chuyện, tin nhắn vừa gửi đi hắn đã bắt đầu nghĩ về viễn cảnh cậu thực sự tỏ tình Wooje rồi.

Đêm đến, Sanghyeok nhìn người ở trong lòng mình thở đều đều. Cậu đang ôm lấy hắn, dù trước đó còn dặn hắn không được tự ý ôm mình.

Han Wangho xinh đẹp, Han Wangho đáng yêu, Han Wangho ngon, thứ gì cũng khiến hắn muốn giữ cậu cho riêng bản thân.

Lời yêu hắn nói với cậu từ trước đến nay chẳng có lời nào là giả dối, kể cả việc hắn từng có suy nghĩ mua bùa yêu để trói buộc cậu với hắn.

Han Wangho tuyệt vời, nhưng lại quá đào hoa, nhanh chán và cũng tồi.

Cậu giống như chú chim nhỏ yêu bầu trời trong xanh, còn mối quan hệ nghiêm túc với hắn lại là chiếc lồng ngăn sự tự do ấy.

Càng nghĩ, tay Lee Sanghyeok đặt ở eo cậu lại vô thức siết chặt, hắn nghĩ cho cậu nhiều như vậy, hắn cũng muốn nghĩ cho mình.

- Anh ích kỉ một lần, anh sẽ không để em và cậu ta đến được với nhau đâu

Một nụ hôn hạ trên trán Wangho, nhẹ nhàng và cũng độc đoán.

Lee Sanghyeok vẫn luôn tự hào bản thân là một người có thừa sức hút, chỉ là hắn chưa muốn, chứ sẽ không ai từ chối hắn.

Đó là đến khi hắn gặp cậu. Wangho trong trẻo, yêu sự tự do hơn bất cứ thứ gì, kể cả hắn, sẵn sàng từ chối con tim hắn sẵn sàng lấy ra dâng cho cậu.

Việc bị hắn nhốt trong lồng một năm khiến cậu tha thiết muốn bay khỏi. Và cậu đã tự tạo cơ hội cho mình được tự do.

Nhưng chắc có lẽ cậu không biết, một khi Lee Sanghyeok đã muốn có thứ gì, hắn chắc chắn không để nó dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Kể cả đó là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro