#4
Park Dohyeon đứng dựa người vào tường, đôi mắt nhìn theo bóng dáng người còn lại trong phòng đang chạy lăng xăng hết từ tủ này sang tủ nọ.
Hắn đợi cậu tận hai tiếng rồi, hoàn thành hết việc ở hội sinh viên mới xuống đây, thế mà Hyeonjoon vẫn chưa làm xong.
- Câu lạc bộ của các cậu nhiều việc phải làm vậy sao?
- Hì hì, không có đâu, tại vì tớ quên chưa làm phần việc của mình nên phải trực bù người khác nữa đó
Choi Hyeonjoon gãi đầu, cười tươi hết mức với hắn, hai chiếc răng thỏ màu trắng ngọc và đôi má tròn bầu bĩnh như em bé.
Dohyeon hắng giọng, má hắn hơi ửng đỏ nên liền quay đầu sang hướng khác để che đi. Hắn ghét nhất trên đời là mấy thứ dễ thương.
- Nhanh đi, tôi không đợi cậu nữa đâu đó
- Ơ, Dohyeon bỏ tớ hả? Đừng mà, tớ sợ ma...
Choi Hyeonjoon nghe hắn nói thì hướng ánh mắt long lanh sợ hãi về phía người kia.
Cậu sợ ma thật, không nói đùa, hắn đi thật là cậu bỏ đồ đạc chạy theo ngay.
Hắn trải qua chuyện như này đủ lâu để biết nếu quay người lại sẽ dính chưởng của cậu ngay và luôn. Vậy nên Dohyeon nhất quyết không chịu nhìn cậu, giọng nạt nộ.
- Đừng nhìn tôi! Tập trung vào làm việc của cậu đi, còn về nữa
- Nhưng mà Dohyeon à...
- Tôi đợi cậu, được chưa? Làm nhanh lên
Hyeonjoon bấy giờ mới mỉm cười, tiếp tục với công việc của mình. Được một lúc, hội phó đại nhân lại phải xắn áo giúp đỡ cậu.
Miệng hắn thì lầm bầm sao cậu là đàn ông mà những chuyện như này cũng không làm được, nhưng tay thì đẩy cậu ra, một chút cũng không cho động vào.
- Được rồi, về thôi
Dohyeon chống tay, mồ hôi nhễ nhại nhìn đống sách báo mới chụp có hình câu lạc bộ mẫu ảnh ở bìa. Mai là ngày mở bán, mà sức tiêu thụ quá khủng nên hàng cũng nhiều.
- Bạn đứng yên tớ lau mồ hôi cho nè
Hyeonjoon rút ra một tờ khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi chảy trên má hắn.
Dohyeon bình thường không thích tiếp xúc gần với ai, ai hắn cũng né, nhưng chắc bây giờ mệt quá nên không né nổi?
Có lẽ là đúng thế rồi, vì được người kia lau mồ hôi xong hắn chẳng còn tí sức nào, phải ôm lấy cậu để sạc năng lượng mà.
- Trời tối rồi, tôi qua nhà cậu nhé?
- Cậu không có nhà để về ư? Tội nghiệp hải ly hồng quá đi
Choi Hyeonjoon tỏ ra thương cảm, trêu chọc người đang gục trên vai mình.
Hắn không hề khó chịu với ba từ 'hải ly hồng' phát ra từ miệng cậu, dù người khác nói hắn đã đấm cho gãy răng rồi.
Park Dohyeon như trẻ em làm nũng, dụi đầu vào vai cậu, không màng đến việc cả hai đang ở trường học.
- Không được gọi thế...
- Được rồi không gọi thế nữa... Mà hội phó Park nè, cậu không tính về hay sao?
Hyeonjoon vuốt tóc người kia, vẫn luôn giữ nụ cười rất tươi. Hắn mệt mỏi gật đầu, được cậu nắm tay dắt ra khỏi trường học.
Sáu giờ tối, Dohyeon cầm hai phần đồ ăn, lẽo đẽo theo sau Hyeonjoon về chung cư của cậu.
Căn hộ này không phải của hắn nhưng với hắn lại quá đỗi quen thuộc. Dohyeon đã đến đây nhiều hơn một lần để có thể cảm thấy xa lạ với nó.
- Cậu đi tắm đi, tớ sẽ hâm đồ ăn
Hyeonjoon khẽ bảo, chỉ tay về phía nhà tắm cách đó không xa. Dohyeon như đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu rồi làm theo lời cậu.
Nhấn chìm mình trong làn nước ấm, mùi hoa nhè nhẹ của cậu làm hắn thoải mái hơn nhiều. Vô thức, hắn nhớ lại ngày cả hai gặp nhau.
Park Dohyeon gặp cậu cuối năm lớp mười hai. Ấn tượng của hắn về cậu là một người con trai nhưng lại rất dễ thương. Mà hắn thì ghét những thứ dễ thương.
Hắn nhớ mình từng ghét cậu tới mức năm nhất đã bắt cậu ở lại chiều, dọn dẹp trong khu của hội sinh viên. Lỗi cậu mắc phải là dám mang gấu bông loopy vào phòng họp.
Không ai có thể tưởng tượng nỗi ghét bỏ của hắn với đồ dễ thương và đặc biệt là hải ly hồng lớn đến mức nào.
Thành ra khi Hyeonjoon ôm con loopy bông bước vào phòng họp, ai cũng giật thót tim.
Park Dohyeon mặt tối sầm, không vui vẻ gì trong suốt buổi họp. Hắn không bắt bẻ cái này thì cũng chỉ trỏ cái kia.
Cuối cùng yêu cầu cậu ở lại trực trong khu của hội sinh viên vì không nghiêm túc trong cuộc họp.
Hôm ấy là tiệc cuối năm, Hyeonjoon đã phải vắng mặt trong buổi tiệc và hoạt động của câu lạc bộ vì bị hắn bắt ở lại.
Không may, cùng buổi tối đó hắn bị bỏ thuốc. Khi nhận ra thì hắn đang đứng trước cửa phòng hội học sinh để giám sát tiến trình làm việc của cậu rồi.
Hyeonjoon một mình ở một khu rộng nhưng vắng tanh thì rất sợ hãi, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã bị doạ cho run cầm cập.
Chuyện gì tới cũng tới, hắn không còn một viên thuốc giải nào nữa, mà cậu với đôi chân mềm nhũn cũng không trốn kịp lực tay mất kiểm soát của hắn.
Dohyeon bị kích thích bởi xuân dược loại mạnh. Cuối cùng, hai người thực sự đã đi quá giới hạn trong phòng nghỉ nhỏ của hắn ở hội sinh viên.
Sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy trước, bình tĩnh bỏ lại hắn với tờ ghi chú 'chỉ là tai nạn, tôi mua thuốc giải để trên bàn cho anh, dậy thì nhớ thay ga giường' rồi mất dạng.
Đáng lẽ hắn sẽ giận lắm, Dohyeon ghét người khác tự ý quyết định chuyện của mình nhất mà?
Nhưng mùi hoa thơm thoang thoảng đọng lại trên giường thế mà xoa dịu được cơn bực tức trong hắn.
Một tuần sau, khi mà mùi hương hoa hắn phát nghiện đã hoàn toàn biến mất, Dohyeon mới thực sự phát hoả.
Trước đó, Dohyeon chưa từng quan tâm đến câu lạc bộ mẫu ảnh, nhưng mà giờ đây hắn lại có chút gì đó mong chờ.
Hắn tạo ra một tuần trên dưới ba cuộc họp để tìm kiếm bóng hình cậu. Tiếc thay, câu lạc bộ mẫu ảnh có thể cử bất kỳ ai tham gia, ngoại trừ cậu.
Ngày hắn biết Hyeonjoon thích mình, hắn cất hết cái tôi vào tủ kính đem trưng, lết thân xác tàn tạ đến tận lớp cậu yêu cầu được gặp mặt.
Người kia bình tĩnh đến ngây ngô, đứng trước mặt hắn vẫn cười tươi hỏi hắn có chuyện gì cần tìm.
"Chuyện của tôi với cậu hôm đó..."
"À, cái đấy tớ xem là tai nạn thôi, cậu không cần phải lo lắng, tớ không bảo ai đâu"
"Ý tôi không phải vậy. Đó là lần đầu của cậu mà, không phải sao?"
"Phải, nhưng làm sao thế?"
"Cậu không muốn tôi chịu trách nhiệm với cậu à? Kiểu... Ừm... Một danh phận?"
"Mấy chuyện này bình thường mà, tớ không để bụng đâu, qua rồi thì cậu cứ để nó qua đi thôi"
"Nhưng mà, cậu... Aish"
Hội phó hội sinh viên vò đầu bứt tai, không nói thêm được lời nào. Cái người trước mặt đơn thuần tới mức hắn không diễn tả nổi.
Sao cậu có thể bình thản như vậy, đáng lẽ phải làm ầm lên đòi hắn chịu trách nhiệm vì việc hắn làm mới đúng chứ?
Đôi mắt thỏ to tròn nhìn hắn, thắc mắc hắn không ổn chỗ nào. Nhưng chỗ nào hắn cũng không ổn.
"Choi Hyeonjoon, hay chúng ta tìm hiểu nhau đi? Dù gì thì cũng... Rồi"
"Ừm... Chuyện đó..."
Chú thỏ trắng ngập ngừng, chiếc răng dài trắng tinh hết lộ ra rồi che lại, không biết nói thế nào cho hắn hiểu. Dohyeon lại rất gấp gáp, mong chờ câu trả lời của cậu.
"Tớ... Tớ chưa muốn có người yêu"
Park Dohyeon ngây người, hắn không nghĩ đến việc có người được người mình thích ngỏ lời nhưng lại từ chối.
Còn từ chối theo kiểu 'chưa muốn yêu đương' nữa chứ, thật đấy à?
"Tìm hiểu thôi, không yêu đương, từ từ tính tới bước đấy cũng được"
Dohyeon thoát khỏi suy nghĩ ngay khi nhớ về câu nói cách đây hai năm của mình.
Hắn cảm giác câu đó không nên thốt ra thì hơn, vì tận hai năm rồi mối quan hệ này vẫn chỉ dừng ở mức 'đang tìm hiểu'.
- Cậu nấu xong chưa?
Hyeonjoon đảo nồi canh kim chi nhỏ, bàn tay vòng qua eo cùng tiếng gọi khẽ phía sau không làm cậu để tâm.
Dohyeon hết ôm eo lại hôn cổ, nhất quyết không để im cho cậu nấu ăn.
- Tớ không nấu xong là cả hai đều đói đấy nhé?!
Hyeonjoon cảnh báo, mắt nheo lại nhìn người đằng sau. Hắn muốn tỏ ra chút ga lăng, bảo cậu cứ đi tắm, mình sẽ nấu thay.
Thế là Hyeonjoon thực sự để lại món hầm đang nóng lửa trên bếp cho hắn rồi đi tắm.
Hai người không sống chung, nhưng nhà cậu cũng gần như là nhà hắn rồi.
Dohyeon từng nhiều lần gợi ý rằng nếu cậu yêu hắn, hắn chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc. Thế nhưng nói gì thì cậu cũng lắc đầu, vẫn chưa muốn yêu đương.
Dohyeon tắt bếp, nhìn nồi thức ăn đang sôi sục, tâm trạng hắn rầu rĩ mỗi lần nghĩ tới chuyện này.
Hyeonjoon tốt lắm, nhưng là tốt với tất cả mọi người. Cậu thích hắn, nhưng hắn lại chẳng phải ngoại lệ của cậu.
Gần đây còn có tin đồn Hyeonjoon để ý đàn anh Siwoo cùng câu lạc bộ nữa, cậu chắc hẳn đang muốn hắn sống dở chết dở.
- Bạn nghĩ cái gì đấy?
Hyeonjoon lay tay hắn, mùi sữa tắm hay mùi cậu thơm hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết mình bị thu hút đến mức chỉ muốn ôm cậu cả ngày mà thôi.
- Mình yêu nhau đi Hyeonjoonie
- Tớ chưa muốn yêu, bạn biết mà?
- Nhưng tôi muốn yêu!
Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, dù đúng là cậu thích Dohyeon thật.
- Để khi khác nói, ăn tối thôi
Dohyeon ấm ức nhìn Hyeonjoon, rồi cũng đành ngồi xuống bàn ăn cùng cậu. Mối quan hệ này do hắn làm chủ.
Chủ động đòi tìm hiểu, đòi yêu đương, và cũng chủ động tự biết điều im lặng khi cậu tránh né.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro