#7

Quần chúng ăn dưa trường Jeseok đã bắt đầu đánh hơi được điều lạ lùng, đặc biệt là trong mớ tình cảm bòng bong của câu lạc bộ mẫu ảnh rồi.

Trang thông báo kèm confession của hội sinh viên trường thỉnh thoảng lại ngoi lên vài câu thắc mắc.

Hiện tượng lạ cứ ngày một rõ trước mắt mọi người, không biết người trong cuộc có chú ý thấy không?

- Anh Sanghyeok mua gì cho anh Wangho của em vậy? Mà anh ấy đâu rồi anh?

- Wangho nào của cậu? Tìm em ấy làm gì, không rảnh tiếp đón

Choi Wooje ngơ ra nhìn vị chủ tịch, em có nói gì hắn đâu, tự nhiên cọc với em chứ?

Hắn không thích em thì thôi, em hỏi về anh mình mà cũng bị mắng. Wangho không là anh của em, vậy là của hắn chắc?

Về phần Lee Sanghyeok - một con người bình thường bày mặt lạnh chứ ít khi ghét ra mặt ai - hắn cau có với Wooje xong thì bỏ về khu hội sinh viên như chưa có gì xảy ra.

Hắn cảm thấy không có chút thiện cảm nào với Choi Wooje, dù trước đó Sanghyeok cũng cảm thấy đứa nhỏ này khá hiền và tốt bụng.

Phải chăng cơn ghen tuông việc cậu thích em đã thay đổi thái độ của hắn? Phải xem xét lại thôi.

Moon Hyeonjoon hôm nay xuống nhà ăn trễ hơn mọi khi. Gã thấy Wooje ngồi một góc nhà ăn, mặt buồn buồn, ăn sáng cũng khá miễn cưỡng thì chạy vội lại.

- Sao đấy? Ai chọc gì em bé?

- Anh Sanghyeok tự dưng quát em, em có làm gì anh ấy đâu?

Họ Choi cong môi trách móc, Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, nhéo má người đẹp. Gã bảo nếu em không buồn nữa thì sẽ mua kẹo cho em, Wooje lại tươi tỉnh ngay.

- Wooje cũng ở đây hả?

Chất giọng mềm mại, nhỏ nhẹ của anh cả câu lạc bộ mẫu ảnh khiến Moon Hyeonjoon khẽ cau mày.

Cậu nhóc ngồi cạnh gã đã đứng phắt dậy, ôm chầm lấy anh, còn đẩy con mèo cam đang đi cạnh anh sang chỗ khác.

- Wooje à, anh chưa đấm mày nên mày chưa sợ hả?

- Anh đấm thử đi, em mách anh em đấy, anh Hyukkyu nhỉ?

- Rồi rồi, anh bảo vệ Wooje

Hyukkyu cười hiền xoa đầu em. Anh ban đầu không định xuống đây đâu, là Jihoon nhất quyết kéo anh đi đó.

Nó bảo muốn anh đi đâu đó một chút cho khoẻ người, ngồi nhiều quá cũng không tốt. Tiện thể, cả hai đi mua đồ ăn trưa luôn.

- Anh Jihoon, hai người không định ăn ở đây phải không?

Hyeonjoon cau mày, em nhỏ cười đến không thấy mắt, thoải mái hôn má họ Kim.

Jihoon đứng bên cạnh Hyukkyu rất muốn đẩy em ra, nhưng nghĩ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết cũng kiềm lại. Nó đưa mắt nhìn sang chỗ Hyeonjoon, thoáng giật mình.

Mặt gã đã biến sắc từ bao giờ, bàn tay cầm chai nước khoáng uống dở bóp chặt, cái chai chưa bể, nhưng cũng méo mó. Đúng là sức mạnh của đội trưởng đội bóng rổ.

- Sao vậy? Ghen à? Bạn bè thôi mà?

- Anh không hiểu đâu, nếu hai người không ăn ở đây thì mua đồ nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ rồi

Moon Hyeonjoon tặng cho cả Jihoon lẫn Hyukkyu một cái liếc mắt sắc lẹm. Jihoon chép miệng, đành đưa tay kéo lạc đà trắng về cạnh mình.

Anh ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị nó lôi đi, bỏ lại em bé đằng sau cong môi hờn dỗi.

- Ăn đi, đồ ăn nguội rồi

- Anh sao đấy? Không khoẻ hả

- Không

Gã khẽ kéo em vào chỗ ngồi. Wooje nhìn khuôn mặt gã đã biết chắc có chuyện gì rồi, nhưng em không đoán nổi, chỉ ngờ ngợ được một chút mà thôi.

Hyeonjoon không nói thêm gì với em, cũng chẳng tỏ ra vui vẻ.

Bên kia, Jihoon và Hyukkyu đi mua đồ ăn để ăn ở phòng của anh. Thế mà vừa mở cửa bước vào, họ Jeong đã chép miệng.

Choi Hyeonjoon ngồi bên trong, tay cầm bản mẫu quảng cáo của câu lạc bộ.

- Anh Hyukkyu! Em tìm anh nãy giờ

- Sao vậy? Hyeonjoonie tìm anh gì hả?

- Cái này này anh...

Thế là Jeong Jihoon từ người trần mắt thịt biến thành linh hồn vô hình trong cuộc trò chuyện của cả hai. Nó lại khó chịu, còn hơn lúc anh ở với Wooje nữa.

Cũng phải thôi, anh nói chuyện với crush phải khác lúc anh ôm bạn chứ. Nó ngồi đợi cả hai nói chuyện, tay đã cầm que chọc nát chiếc hộp xốp đựng đồ ăn.

- Jihoonie đói chưa?

- Anh giờ mới nhớ tới em hả?

Nó trề môi, tỏ vẻ giận dỗi. Hyukkyu chỉ cười nhẹ xoa đầu nó, miệng thì thầm vài từ xin lỗi rồi thôi. Anh nghĩ nó chỉ hờn dỗi chút do anh quên mất nó chứ không gì.

Hyukkyu nào có biết, Jihoon giận thật, nó còn nghĩ việc nói chuyện với Hyeonjoon làm anh vui vẻ hơn ở với nó nữa. Nghĩ đến thôi là nó đã giận rồi.

- Cậu đi đâu mà ở đây giờ này?

Hyeonjoon vừa bước ra khỏi phòng anh Hyukkyu, tay với mắt vẫn chăm chăm sửa lại bản quảng cáo chưa hoàn thành, lại vô tình đâm vào người khác.

Mà 'người khác' này cũng không lạ lẫm lắm.

- Tớ vừa gặp anh Hyukkyu để duyệt bảng quảng cáo, giờ tớ tìm anh Siwoo để làm nốt mấy phần còn lại này

- Cậu ăn chưa trưa? Giờ này giờ nghỉ, sao cứ chạy lung tung thế?

- Giờ nghỉ thì mới rảnh làm mấy cái này chứ, với cả tớ mới ăn với anh Hyukkyu rồi

- Cậu đừng có nói dối, tôi mới bên anh Hyukkyu về đây đó

- Hì

Hyeonjoon cười gượng, người kia đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cả hai rồi, chỉ đợi đi tìm con thỏ trắng này nữa thôi.

Thế là cậu ăn trưa ở trong phòng của Dohyeon, tay cầm bánh mì, còn có nước ép, lấy máy tính hắn mở phim hoạt hình.

Dohyeon ăn xong từ lâu, nhìn người kia vẫn chưa ăn được một nửa cái thì cau có bấm nút dừng trên máy tính.

- Ơ, bạn đừng tắt, để tớ xem đi

- Cậu chưa ăn hết nửa cái bánh mì đó, ăn không hết tôi cho cậu đi lao động

- Tớ xin lỗi mà

Choi Hyeonjoon không biết làm sao để đòi người kia, đành mếu máo. Park Dohyeon sợ người kia khóc thật đành phải để cậu xem.

Cậu được xem phim mới ăn tiếp, nhưng cố gắng ăn nhanh quá thành ra bị nghẹn.

- Nước đây, cậu ngốc vừa thôi, ăn cũng phải nhai kĩ chứ

- Nhưng mà bạn cáu với tớ

- Thôi đừng khóc, xin lỗi

Phó hội sinh viên cũng có lúc phải xin lỗi người không phải chủ tịch hay giảng viên, cái này mà mọi người biết chắc cũng huyền thoại không kém chuyện của chủ tịch đâu.

Hắn đang dùng khăn lau miệng cho cậu thì điện thoại Hyeonjoon có tin nhắn tới.

'Bé ơi, anh Hyukkyu duyệt nội dung chưa, đem qua anh làm cùng nè'

Không biết nghĩ gì, Dohyeon xoá tin nhắn tới rồi bật chế độ im lặng luôn.

Từ ngày nổi lên mấy tin đồn Hyeonjoon Choi thích Siwoo Son cùng câu lạc bộ, bỏ rơi Dohyeon Park, thì hắn thấy mặt người anh đó khó nhìn hẳn.

- Làm gì mà cầm điện thoại mãi vậy?

Park Jaehyuk nhìn gương mặt bạn thân nhăn nhó, màn hình từ nãy đến giờ chưa tắt thì chạy lại hỏi han. Người hắn mồ hôi nhễ nhại do mới tập bóng xong.

Son Siwoo không hiểu sao nhắn giục mãi mà cậu em không trả lời, cau có lây sang cả người bên cạnh. Cậu né Jaehyuk, đẩy hắn ra, bày tỏ sự khó chịu ra mặt.

- Mày đi tắm thay đồ ngay, ghê quá

- Vâng vâng, công chúa đợi tao chút

Park Jaehyuk cười trừ, cầm chai nước tiến về phòng sinh hoạt chung của khu thể thao.

Son Siwoo không thích hắn mồ hôi nhễ nhại mà chạy nhảy, cũng biết như thế không tốt. Cậu bao giờ cũng chuẩn bị thêm cả quần áo cho hắn thay sau khi luyện tập.

Đợi tới khi Park Jaehyuk bảnh trai bước ra ngoài, đã thấy 'bạn thân' của mình đang ngồi nói chuyện với Ryu Minseok ở khán đài sân bóng rổ.

Lee Minhyung đang chơi bóng ở đây, nên hắn cũng không lạ khi thấy Ryu Minseok.

Nhưng chẳng biết hắn bị gì, cứ nhìn cảnh hai người đó vui vẻ cười nói là lại cảm thấy không có thiện cảm với Minseok.

- Chuyện là vậy đó, em biết không, khi đó anh còn...

- Này, Siwoo, đi về thôi

- Em chào anh

- Ừ

Minseok thấy người kia đáp lại mình hơi khác so với mọi lần. Em nhạy mấy khoảng này nên đã tự dò xét lại trong đầu, xem mình đã làm sai gì.

Cơ mà em nhớ mình đâu có đắc tội gì với hắn đâu, kể cả là thân thiết quá độ với Siwoo, không hề có mà?

- Mày đi trước đi, tao ở đây chút

- Không, đi về, mày có hẹn đi ăn với tao đó?

- À, ừ nhỉ, thế thôi tạm biệt cún yêu nhé, anh về trước đây

- Dạ vâng

Son Siwoo trước khi đi khỏi còn tặng em một nụ hôn gió, làm sắc mặt Jaehyuk đã không tốt, giờ còn khó coi hơn. Hắn kéo cậu đi thẳng, không chậm trễ một giây.

Minseok nhìn cậu bước đi mà lòng suy nghĩ. Dạo này câu lạc bộ mẫu ảnh hầu như không có hoạt động, mọi người đều bận công việc riêng nên cũng không có thời gian tụ họp.

- Này Minhyung, chơi với chú một ván không?

Sanghyeok đứng ở bên ngoài, cất giọng hỏi đứa cháu to như gấu đang hành bạn tập muốn gãy lưng.

Wangho bên cạnh hắn chỉ biết mỉm cười, cậu không tính rủ hắn theo vì chỉ muốn đi tìm Minseok thôi, tại hắn cứ muốn theo đó.

- Chú lâu rồi không chơi, tay nghề chắc đã giảm đi nhiều rồi nhỉ?

Minhyung nhếch môi, Sanghyeok cũng cười khẩy, gỡ kính đưa cho Wangho. Vài người trên khán đài xì xào, kính của Minhyung cũng là Minseok giữ thì phải?

Chú cháu nhà này xịn thật, mỗi người ôm một người đẹp, lại còn đánh dấu chủ quyền công khai nữa. Thế này thì dù ngông cũng phải thôi, ai so bì lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro