Chương 2 - Tạ Gia tĩnh lặng
Sáng hôm sau, phố Tây như dậy chậm hơn mọi khi.
Sương sớm còn đọng trên mái ngói, mấy tấm biển gỗ treo trước cửa hàng đong đưa nhẹ trong làn gió se lạnh. Mùi khói bếp từ đầu phố mới lác đác bay lên, hòa với mùi nước vo gạo, mùi cháo loãng, mùi bánh hấp nóng hổi.
Tiếng gõ búa đinh tai ở tiệm rèn, tiếng rao lảnh lót của hàng bánh bao, tiếng người cười nói rôm rả vang lên khắp một góc chợ huyện Vĩnh An.
Tuy nhiên, sáng nay, giữa sự ồn ào như mọi ngày bình thường, có một nơi vẫn chìm trong sự tĩnh mịch không thể lý giải nổi.
Phủ Tạ Gia nằm im lặng như một khối đen giữa phố, không một làn khói, không tiếng người hầu quét sân, cũng chẳng có tiếng chó sủa báo khách. Cổng lớn sơn đỏ sẫm khép hờ, chẳng giống dáng vẻ của một nhà vừa tổ chức hỉ sự.
Lão Trương đồ tể gò lưng gánh hai thùng gỗ, vai hằn đỏ. Lão tới Tạ gia như mọi khi, vừa đến trước cổng đã quen miệng hô lớn:
"Kim tổng quản, tôi tới giao thịt cho hôm nay! Mở cửa lấy đi nào!"
Tiếng lão vọng vào trong sân, rồi chìm mất. Không tiếng chó sủa.
Không tiếng người hầu đáp lại như mọi ngày.
Lão Trương cau mày, đặt gánh xuống, đổi vai rồi lại gõ tay lên cánh cổng sơn đỏ:
"Kim tổng quản? Trong nhà không ai dậy sao? Thịt để lâu không được đâu nhé!"
Một bà lão bán bánh đi ngang, nghe Trương đồ tể gọi mãi mà không ai trả lời, liếc mắt nhìn vào, khẽ nói:
"Lạ nhỉ... nhà vừa có hỷ. Đáng lý giờ này mọi người đã nói cười rôm rả rồi chứ. Giờ này sao chưa ai dậy?"
Một lúc sau, thêm hai ba người nữa dắt gánh hàng qua, thấy cảnh Trương đồ tể đứng nói một mình trước cổng Tạ gia thì dừng chân lại. Cổng thì khép hờ, chốt gài lỏng, như thể đóng vội trong đêm.
"Ta đi qua đây mấy chục năm rồi," bà lão lẩm bẩm, "chưa thấy cổng Tạ gia đóng kiểu này bao giờ."
Cổng Tạ gia, từ trước đến nay, hoặc là đóng chặt, hoặc là mở hẳn, chưa bao giờ khép lưng chừng.
Lão Trương nuốt một ngụm nước bọt, đánh bạo tiến lại gần, gọi lớn:
"Trong phủ có ai không? Sáng rồi, không dậy à?"
Không tiếng trả lời.
Gió thổi qua khe cửa, va vào chốt gỗ, phát ra âm thanh cộp cộp khô khốc. Cảm giác như bên trong là một cái hang trống.
Lão Trương rùng mình.
"Người trong nhà vẫn ổn cả chứ?"
Lão gõ tay lên cửa. Gõ ba lần, bốn lần, năm lần. Chỉ có tiếng gõ của chính mình vọng lại, lạnh tanh.
Một tiểu đồng bán đồ chơi ở đầu ngõ ngó sang, hô to:
"Trương thúc, gọi mãi không ai mở hả?"
"Ừ,thật lạ quá." Lão đồ tể chau mày. "Hôm qua ta qua đây còn thấy tiếng người cười nói vang cả nhà, mà giờ..."
"Không đúng. Nhà có tang còn có người khóc, nhà có việc còn có người cười. Còn đây... im lặng bất thường. Đẩy cửa vào xem sao."
"Không được đâu..."
"Nhỡ có chuyện chẳng lành thì sao, mau báo quan đi"
"Lỡ đâu người ta chỉ ngủ quên thì sao, báo quan lại thêm chuyện. Không thì cứ vào xem trước đã."
Lời lão Trương nói còn lưỡng lự, nhưng chân đã tiến gần cổng. Lão hít sâu, đặt tay lên cánh cửa.
Cánh cửa tuy nhìn có vẻ nặng nề, nhưng chỉ cần dùng chút lực là nó từ từ mở ra, để lộ khoảng sân bên trong phủ kín một lớp sương mỏng.
Mùi ẩm mốc và lạnh buốt lập tức ập vào mặt bọn họ.
Không có bóng người hầu bưng chậu than. Không nghe thấy tiếng quét sân xoèn xoẹt.
Sàn gạch nơi hiên vẫn còn vệt nước đọng từ đêm trước, chưa ai kịp lau. Một chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa chính, màu đỏ ấy bây giờ đã bạc đi vì sương, đong đưa chậm rãi như sắp rơi.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những người đứng trước cổng đều cảm thấy lông gáy dựng lên.
"Ta... ta nói rồi. Có điềm gở." Bà lão khẽ thở dài.
Lão Trương nuốt khan.
"Hay... vào gọi thử một tiếng rồi về báo nha môn."
Hắn bước vào, đôi dép vải in dấu bùn đất trên nền gạch lạnh. Hai bên sân là mấy chậu cây được cắt tỉa gọn gàng, nhưng lá rủ xuống vì không được tưới nước từ đêm qua. Cửa gian chính đóng im ỉm, cửa gian phòng phụ nhỏ cũng vậy.
Lão đứng trước đại sảnh, lấy hết can đảm gọi:
"Kim tổng quản? Tạ lão gia? Có ai nghe không?"
Im lặng.
Đúng lúc ấy, từ phía sau nhà, một nữ hầu mặt mày tái mét chạy xộc ra, suýt ngã trước bậc cửa. Nàng run rẩy bám lấy cột, không phát ra được tiếng nào trong chốc lát.
"Cô nương sao thế?" Lão Trương giật mình, tim như muốn nhảy lên cổ.
Một lúc sau, giọng người hầu gái mới bật ra được một tiếng khàn đặc:
"Lão... lão gia... thiếu gia... bọn họ..."
"Bọn họ làm sao?"
"Chết rồi."
Trong khoảnh khắc, tiếng huyên náo vỡ tung. Người đứng gần lùi vội ra sau, suýt dẫm lên nhau. Có người héttoáng lên lại bị người bên cạnh vội bịt miệng vì lỡ kêu quá to.
"Chết hết? Nói bậy!"
"Đêm qua ta còn nghe tiếng cười mà..."
"Chạy đi báo quan! Mau đi gọi Tri phủ đại nhân!"
Một thiếu niên ba bước biến thành chạy, lao ra khỏi cổng, phóng thẳng về phía nha môn.
Trong lúc đó, đám đông lại chần chừ trước cửa đại sảnh. Không ai dám bước vào đầu tiên.
Cuối cùng, lão Trương hít sâu, đưa tay vén tấm rèm vải nặng trĩu ám mùi khói đèn lên. Lão bước vào trước rồi chết trân ngay tại chỗ.
Phía bên trong, mùi rượu hăng nồng, mùi thức ăn nguội, mùi khói nến cháy khét và một chút gì đó tanh tanh không gọi tên được, trộn lại thành một thứ hương vị nồng ngậy đến buồn nôn.
Trên bàn là mâm thức ăn đã nguội lạnh, canh váng mỡ đông lại, mấy con cá chiên sũng dầu bốc lên mùi tanh ngai ngái. Đũa còn kẹp thức ăn dở. Rượu trong chén đã sẫm màu, một số chén vẫn đầy đến miệng như chưa kịp uống.
Và quanh bàn năm thân người gục xuống, dừng lại trong những tư thế dở dang quái lạ:
Lão gia Tạ ngả người trên bàn, đầu tựa vào cánh tay phải vẫn đang nắm chén rượu. Phu nhân nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, mắt khép, hai tay buông thỏng, một chiếc khăn tay lụa rớt dưới chân bà. Tạ thiếu gia nửa người trượt khỏi chỗ ngồi,, đầu gục xuống bàn, hai tay buông thõng, tóc mai rũ che nửa mặt. Một nam hầu ngả dựa về phía cột. Một bà vú ngồi tựa tường.
Nhưng dù năm người họ chết trong tứ thế nào, tất cả đều cùng nghiêng mặt về phía cửa sổ đang mở toang.
Như thể trước khi chết, họ cùng lúc quay đầu nhìn về một hướng, rồi không bao giờ quay lại được nữa.
"Ôi trời ơi..." Lão Trương khuỵu chân, suýt ngã.
Đằng sau, bà lão ôm ngực:
"Thiên địa ơi... nhà này... tuyệt hậu rồi..."
Một người trong đám đột nhiên chắp tay vái vái:
"Thành Hoàng gia xá tội... nếu trong nhà có oán linh chớ trách bọn ta"
-------------------------------------------
Không khí hỗn loạn được một lúc, tiếng vó ngựa từ đầu phố vang lên cắt ngang tất cả.
"Dẹp đường! Tri phủ đại nhân đến!"
Tiếng phó dịch hô vang.
Ngựa dừng trước cổng Tạ gia, vó giẫm lên mặt đá ướt để lại dấu nước. Tấm rèm xe vén lên, một bóng người khoác bào xanh bước xuống, động tác không nhanh không chậm, vạt áo chỉ hơi lay theo gió.
Là Tri huyện đại nhân - Lý Sang Hách.
Trán y cao, mi mắt dài, thần sắc trầm như mặt hồ sâu. Y không cần quát tháo, cũng không cần giận dữ ra lệnh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến đám đông tự động lùi ra hai bên, nhường lối.
Văn Hiển Tuấn vội vã chạy theo phía sau cùng với người thanh niên lúc nãy đã chạy đi báo án..
"Đại nhân, Tạ gia sáng nay được phát hiện... toàn bộ đều nằm bất động trong đại sảnh. Hiện trường vẫn chưa ai dám động đến."
Một nam nhân trong đám đông vội thông báo tình hình với Lý Sang Hách.
Lý Sang Hách gật nhẹ, bước qua thềm, đôi mắt đảo một vòng quanh sân.
Sân sạch, không có đồ đạc vỡ. Chậu hoa hai bên vẫn nguyên vẹn, chỉ có lá héo rũ. Một cây đèn lồng đỏ rách một góc, bị gió thổi va nhẹ vào cột gỗ, phát ra tiếng lộc cộc đều đều.
Lý Sang Hách nhìn qua một lượt, nhận ra ngay điều đầu tiên.
Không có dấu vết hỗn loạn.
"Hôm qua là ngày thứ mấy sau lễ cưới?" Hắn hỏi.
"Dạ, hôm qua là ngày đầu tiên. Đêm qua không còn khách mời, chỉ có người trong nhà dùng bữa." Hiển Tuấn đáp.
"Tạ lão gia Tạ Kiến Quốc, Tạ phu nhân Phan Thư Thanh, Tạ thiếu gia Tạ Kính Hàn, và hai gia nhân thân cận phục vụ. Các hạ nhân còn lại đều ngủ ở từng gian khác phía sau, sáng nay không thấy ai dậy. Trương Úy làm nghề mổ lợn sáng nay đến Tạ gia giao thịt tươi. Ông ta gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Người dân đi ngang cũng tò mò nên tất cả mọi người đánh bạo xông vào nhà, sau đó mới thấy nô tỳ Lạc Bích thông báo cả nhà Tạ gia đã chết."
"Ừm."
Lý Sang Hách bước vào đại sảnh.
Mùi thức ăn nguội quyện với mùi rượu cũ, mùi gỗ ẩm và một chút gì đó hăng hăng như khói đã tắt, va vào khứu giác khiến người ta khó chịu. Một nữ nhân đứng ngoài cửa ngửi thấy, lập tức quay đầu nôn khan.
"Người không phận sự, lui hết ra ngoài." Văn Hiển Tuấn quát nhỏ.
Vài Người hầu đứng run rẩy ở ngưỡng cửa. Đám đông dân chúng lùi dần, không dám bước vào, nhưng vì tính tò mò nên cũng không bỏ đi.
Lý Sang Hách tiến gần bàn tiệc, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Chén rượu đặt sát tay. Đũa gác ngang bát. Trên mặt bàn, một giọt rượu đã khô đọng lại thành hình trònsẫm màu.
Y cúi xuống, vén nhẹ ống tay áo của Tạ lão gia. Da lạnh, cứng. Y khẽ ấn vào phần bắp tay:
"Chết đã lâu."
Hiển Tuấn đứng bên:
"Đại nhân, mọi người đều gục ở tư thế như vậy, không một tiếng kêu cứu, cửa phủ cũng không bị phá, hạ nhân phía sau nhà còn tưởng người trong sảnh dậy muộn."
"Dậy muộn?" Lý Sang Hách nhếch nhẹ khóe môi.
Y đi vòng qua phía sau bàn, dừng lại ở chỗ thi thể Tạ thiếu gia.
Tạ thiếu gia mặc áo trong màu trắng, áo khoác ngoài màu xám thêu chỉ vàng, bên hông còn đeo dây lụa đỏ. Gương mặt hắn cúi xuống, tóc phủ nửa trán, làm mờ đi đường nét tuấn tú của gương mặt. Nếu xét theo lẽ thông thường, tư thế hiện tại của Tạ thiếu gia chỉ như một người vì quá say mà gục đầu xuống bàn ngủ.
Lý Sang Hách nâng nhẹ tóc mai của nạn nhân lên, lộ ra vùng da giữa gáy.
Một chấm đỏ nhỏ xíu hiện ra. nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là nốt muỗi đốt.
"Đại nhân..." Văn Hiển Tuấn cũng để ý đến vết đỏ này.
"Vết kim." Lý Sang Hách nói khẽ.
Văn Hiển Tuấn cũng vội kiểm tra Tạ lão gia, phu nhân, hai hạ nhân. Mỗi người đều có một điểm đỏ gần giống vậy, vị trí hơi khác, nhưng đều là nơi khó phát hiện.
"Đây không phải chết vì rượu độc, cũng không phải trúng phong hàn mà chết." Hắn khẽ nói. "Là bị tiêm thuốc độc."
"Độc?" Văn Hiển Tuấn nghi hoặc. "Loại nào mà không để lại dấu vết trên cơ thể, cũng không khiến họ giãy giụa?"
"Có lẽ là loại độc dược khi tiêm vào cơ thể sẽ khiến người ta dừng tim hoặc chết não ngay lập tức. Cần khám nghiệm độc tố trong cơ thể các nạn nhân để xem kết quả. Tuy nhiên nếu là bị độc chết thì đây đúng là loại độc dược hiếm, không phải nơi nào cũng có." Lý Sang Hách đáp. Giọng y bình thản không nghe ra một chút bất ngờ.
Sau khi kiểm tra thi thể xong, y đứng dậy, không vội kết luận, mà quay lại nhìn tổng thể căn phòng một lần nữa.
Trên tường, câu đối mừng cưới vẫn còn, giấy đỏ chưa phai. Ở góc phòng, một cái ghế con ngã nghiêng, nhưng dấu trượt trên sàn rất nông – có vẻ như là bị đá nhẹ chứ không phải do ai té ngã.
Mọi thứ... quá ngăn nắp.
Y đi tới cửa sổ.
Cửa sổ gỗ đang mở toang, chốt cửa vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị phá.
Trên bậu cửa, bên góc trái có một vệt xám nhạt, như tro bụi lẫn với bụi gỗ. Y dùng đầu ngón tay quệt, đưa lên ngửi rất nhẹ.
Mùi khói... nhưng không phải khói củi. Lẫn một chút mùi hăng hắc của thảo dược.
Y không nói gì, chỉ khép hờ mắt, để mùi ấy lướt qua trí nhớ. Từng vụ án cũ, từng hiện trường cũ đi qua trong óc y như những trang sách bị gió thổi lật.
"Đại nhân?" Văn Hiển Tuấn nhìn theo, thấp thỏm.
"Trong nhà này đêm qua có người đốt thứ không phải nhang hay hương liệu."
Y mở mắt. "Một loại hương đặc biệt."
"Là thủ phạm sao? Hay là người trong nhà?" Hiển Tuấn hỏi.
"Vẫn chưa có manh mối để chỉ rõ ai là thủ phạm." Y quay lại nhìn năm thi thể vẫn nằm im, ánh mắt sâu thêm một tầng.
Ngoài cửa, tiếng bàn tán nhộn nhịp, ánh mắt mọi người nhìn vào trong phòng ngó nghiêng các thi thể. Có người kéo áo người bên cạnh, nói khẽ:
"Giết người mà không có máu, nhìn qua cứ tưởng mọi người đang ngủ. Huynh có nghĩ là do ma quỷ hại người không. Dù sao những người làm ăn nhiều khi cũng làm vài điều khuất tất."
"Tri phủ đại nhân không tin là ma quỷ làm đâu"
"Thế... ai là thủ phạm. Hay là bị đạo tặc lén vào nhà giết..."
"Vậy huynh giải thích cho ta nghe làm sao tên đạo tặc dó giết người mà cả năm người họ không la hét kêu cứu mà để im cho tên đó giết"
"Ta không biết"
Lý Sang Hách nghe hết lời bàn tán của dân chúng. Y nhìn xuống sàn ở gần chân ghế Tạ thiếu gia.
Trên nền gạch, ngoài vệt nước trà, có một vùng bụi rất nhỏ lóe sáng. Y ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ, rồi đưa lên gần mắt. Hạt đó cứng, nhỏ, ánh vàng mờ mờ.
"Đại nhân, đây là bụi vàng" Văn Hiển Tuấn thốt lên.
"Ừ."
Lý Sang Hách cúi nhìn ống tay áo của tân lang. Ở viền áo, cũng có vài hạt tương tự bám vào.
Một gia tộc chế tác trang sức bằng vàng, có bụi vàng không lạ. Nhưng tại sao lại rơi ở đây, trong đêm bọn họ dùng cơm, chứ không phải trong xưởng?
"Xưởng chế tác trang sức nhà họ Tạ nằm ở đâu?" Lý Sang Hách hỏi.
"Ở sân sau, cách đây gian nhà." Văn Hiển Tuấn đáp. "Gia nhân ban nãy có nói với ta, đêm qua xưởng chế tác không có ai ra vào và vẫn được khóa từ hôm tổ chức đám hỷ."
"Ừm."
Y đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay.
"Trong nhà không có vết xô xát. Cánh cửa lớn khép hờ mà không khóa. Hạ nhân phía sau ngủ đến sáng mới biết chuyện, có thể đêm qua cả nhà họ bị hạ mê dược nên sáng ra lão Trương gọi lớn mà không ai nghe thấy. Bàn ăn vẫn còn đồ ăn giang dở chưa dọn. Bụi vàng vương vãi ở chỗ không nên rơi, hoặc có thể trước khi đến dùng bữa Tạ Kính Hàn có ghé qua xưởng chế tác nên bụi vàng vô tình dính vào tay áo. Tro hương xuất hiện chỗ không nên có. Tư thế của năm người này đều nhìn ra hướng cửa sổ mở toang, có lẽ hướng đó có điều gì đó thu hút cả năm người họ. Nhưng đó là điều gì"
Y chậm rãi tổng kết lại những điểm đã xem xét từ lúc bước vào cửa Tạ gia.
Kim tổng quản đứng im lặng từ đầu, bây giờ mới lên tiếng.
"Thưa Đại nhân, theo hướng nhìn của Lão gia và mọi người thì có lẽ cả năm người đều nhìn về hướng tửu lâu Hoa Dạ. Gần đây có một nữ nhạc sư đến tửu lâu Hoa Dạ và chơi đàn vào canh ba mỗi ngày."
Ông ta ngập ngừng một lát.
"Vào những ngày trong phủ có hỷ, Lão gia có mời nữ nhạc sư đó đến phủ đánh đàn cho mọi người nghe. Tiếng đàn rất hay, cả Tạ gia đều rất thích. Có lẽ đêm qua khi nghe tiếng đàn, Lão gia và mọi người cùng nhìn về hướng..."
Lý Sang Hách đột nhiên lên tiếng.
"Ý của ông là năm người họ bị thu hút bởi tiếng đàn, không để ý có người lẻn vào giết chết bọn họ."
"Lão...lão nô chỉ là suy đoán"
"Hiển Tuấn."
"Thưa Đại nhân!" Văn Hiển Tuấn đứng thẳng.
"Cho người phong tỏa phủ Tạ gia. Không cho ai ra vào sảnh này. Gọi Y Công trong nha môn tới. Ta muốn biết loại thuốc nào khiến năm người chết mà không kịp kêu lên một tiếng."
"Rõ."
"Và..."
Lý Sang Hách quay đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ về phía tửu lâu Hoa Dạ phía xa.
"Sau khi xong bên này, ta muốn đến Hoa Dạ một chuyến. Muốn xem thử tiếng đàn đêm qua, rốt cuộc là như thế nào."
Gió sớm thổi qua, làm tấm màn nơi cửa khẽ bay, phất nhẹ qua mặt lão gia đã trắng bệt và bắt đầu có vết thâm tử thi. Ngọn nến tàn trên bàn bỗng gãy, đầu nến rơi xuống, bóng khói mỏng theo đó bay lên.
Ngoài sân, tiếng người lại xôn xao, nhưng khi đi ngang qua ngưỡng cửa Tạ phủ, ai nấy đều vô thức hạ thấp giọng.
Trong căn sảnh u tối ấy, tiếng ồn ào dần dần tắt lịm. Chỉ còn lại một thứ im lặng nặng như chì.
Im lặng đến mức nếu ai đó đứng ở giữa phòng, nhắm mắt lại, lắng nghe thật kỹ họ sẽ cảm giác được rằng, nơi đây từng có tiếng cười, tiếng chúc tụng, tiếng cụng chén, tiếng đàn văng vẳng xa xôi...
Nhưng tất cả đã bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Kinh thành vẫn náo nhiệt như bình thường. Phố Tây vẫn sẽ tiếp tục bán hàng, nấu ăn, nhịp sống vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.
Chỉ riêng Tạ gia từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn là một khoảng tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro