Bỏ Nhà Đi Bụi
.
.
.
Cảm giác tới tay, Choi Wooje vung kiếm lên tấn công Moon Hyeonjoon ngay lập tức.
Đòn đánh vừa nhanh vừa uyển chuyển khiến ngài thống lĩnh chỉ có thể đỡ đòn lùi lại. Tà váy em tung bay như thế đang khiêu vũ.
Moon Hyeonjoon nhìn em, bật cười, hiếm có ai khiến hắn phải chật vật ngay khúc mở đầu như thế này.
"Tiểu thư, vừa rồi là ta bị động một chút, ta muốn thử lại lần nữa."
Wooje quay đầu nhìn Minseok, được anh gật đầu cho phép, em lập tức lại lao lên tấn công lần nữa, cả sân tập nín thở nhìn theo động tác của hai người.
Ngự lâm quân vây xem đều khiếp sợ. Ngài thống lĩnh Oner được mệnh danh là kỵ sĩ giỏi nhất, hiếm có ai mà đánh ngang tay được với ngài ấy. Mà tiểu thư Spring đây hiện tại còn dồn ngài ấy vào thế bí.
Thanh kiếm trên tay Oner bị hất bay, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu, mái tóc của Choi Wooje rối tung, bay trong gió.
Minseok là người đầu tiên vỗ tay khen em.
"Quả nhiên, học trò của kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc không làm ta thất vọng."
Choi Wooje được khen thì mặt mày phấn chấn hẳn lên.
"Nàng đúng là kỳ tài kiếm thuật, nếu tiểu thư không phải phụ nữ, có lẽ ta đã khuyên nàng gia nhập đoàn kỵ sĩ thánh điện."
Moon Hyeonjoon ngắm kỹ nàng tiểu thư quý tộc trước mặt, không đỏng đảnh kiêu kỳ, không phô trương của cải phàm tục. Em giống như ánh dương rực rỡ, đứng ở đây. Trong chớp mắt, hắn có hơi ngây người nhìn em.
Choi Wooje lại chỉ nghe thấy mấy chứ gia nhập đoàn kỵ sĩ.
Hoàng đế bệ hạ vì chuyện của thánh điện đã liên tục triệu kiến các đại thần mấy ngày, ngay cả người vốn chỉ muốn một chức quan nhàn tản như đại công tước Han Wangho cũng được gọi vào cung. Anh vừa bước vào, lập tức đã nghe được tiếng xì xào.
"Tiểu thư Spring thật chẳng biết giữ lễ, dám ra sân vung đao múa kiếm với các kỵ sĩ."
"Ta còn nghe nói nàng ta cố tình quyến rũ thống lĩnh Oner, lại còn tự phụ tài năng hơn cả nam nhân."
"Thật mất mặt! Không biết đại công tước Peanut đã nuôi ra cái thứ gì nữa."
Những lời đố kỵ bắt đầu lan rộng, từng chút một được thêu dệt, rồi trở thành dao nhọn hướng về Choi Wooje. Các tiểu thư vốn không cam lòng khi nàng nổi bật giữa cung đình, liền liên thủ thổi phồng chuyện, cho rằng Wooje làm nhục lễ nghi, làm vẩn đục thanh danh gia tộc Hàn Hoa.
Các quan đại thần cũng vốn chẳng ưa cái tên quý tộc giàu xụ chỉ biết khoe của Han Wangho kia, trước mặt bệ hạ, không ngần ngại chĩa mũi nhọn thẳng vào anh.
Sắc mặt Han Wangho càng lúc càng lạnh.
"Các ngươi lại dám mang tên nàng ra làm công cụ cho sự ghen ghét hèn hạ của mình?"
Cả điện im bặt.
Han Wangho đứng dậy từ xe lăn, trước ánh mắt kinh ngạc của các đại thần vào hoàng đế, chầm chậm đi đến trước mặt quan tể tướng, thẳng tay vung cho ông ta một cái tát.
Bệ hạ ngồi trên cao khẽ nhướng mày, nhưng không lên tiếng, chỉ để mặc Han Wangho trút cơn thịnh nộ. Ngài thừa biết, Han Wangho cưng đứa trẻ này như thế nào.
"Đại công tước Peanut, chân của ngài..." Quan quản ấn Doran trợn tròn mắt thốt lên
Han Wangho bước thẳng đến trước mặt hoàng đế.
"Bệ hạ, chuyện hôm nay không thể để trôi qua như những lời đàm tiếu rẻ tiền. Đây không chỉ là danh dự của một tiểu thư, mà còn là danh dự của gia tộc Hàn Hoa. Kẻ nào dám bịa đặt, ta nhất định phải thấy hắn quỳ xuống tạ lỗi."
Không khí trong điện như đông cứng lại. Các quan đại thần vốn vừa mạnh miệng, giờ im bặt.
Han Wangho có thể đứng lên, hắn ta có thể đứng lên đồng nghĩa với việc vinh quang của gia tộc Hàn Hoa sắp trở lại, bọn họ lại một lần nữa bị gia tộc đó đè ép.
Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương, đầu đau như sắp nứt ra, xua xua tay.
"Đủ rồi, chuyện này ta không muốn nữa."
Lee Sanghyeok lại liếc nhìn Han Wangho thêm mấy lần, cuối cùng đại công tước còn những bị mật gì chưa lộ ra ánh sáng?
Trở về lâu đài, Han Wangho lập tức đã bị Choi Wooje tóm lấy nhõng nhẽo chuyện gia nhập đoàn kỵ sĩ thánh điện.
"Không được!"
Lần đầu em thấy anh trai giận dữ mà gầm lên như vậy.
"Wooje, em có biết nơi đó thế nào không? Thánh điện là nơi khắc nghiệt, đâu phải chỗ để em tới chơi?"
Ngay lúc ấy, Park Dohyeon cũng bước tới, nghe thấy câu nói thì lập tức biến sắc.
"Em điên rồi sao? Chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, em không được phép đi!"
Hai người họ, một bên giận dữ, một bên lo sợ, cùng đồng loạt phản đối.
Không khí trở nên căng thẳng.
"Nếu em còn cứng đầu, ta sẽ cấm túc em trong lâu đài mãi mãi."
Wangho siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh.
Đêm hôm đó, cả phủ Đại công tước đã chìm trong tĩnh lặng, trong phòng Choi Wooje, ánh nến leo lét soi bóng của hai người, Kim Geonwoo vừa giúp em chải tóc vừa thở dài.
"Em thật sự muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ thánh điện sao?" Kim Geonwoo đứng sau lưng, vừa cầm lược gỡ rối mái tóc em, vừa liếc nhìn cái bóng phản chiếu của cả hai trong gương.
Wooje gật đầu.
"Em không muốn làm một bông hoa trong lồng kính nữa."
Tiếng soạt vang lên.
Con dao găm sáng loáng trên tay Geonwoo cắt phăng mái tóc dài của em, trước ánh mắt kinh ngạc của em, những lọn tóc đen nhánh rơi lả tả trên đất.
"Anh ơi..."
Geonwoo dùng ma pháp, biến hóa ra một bộ giáp bạc, một thanh kiếm sắc bén, đặt trước mặt em.
"Đây không phải con đường dễ dàng. Nhưng nếu đó là lựa chọn của em thì ta luôn ủng hộ."
Choi Wooje ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn, hàng mi run run, cổ họng như nghẹn lại, em ôm chặt lấy Geonwoo, cảm động không thốt nên lời.
Trên tháp thiên văn cao vút của lâu đài gia tộc Hàn Hoa, Han Wangho khoanh tay, gió lồng lộng thổi qua, nhưng đôi mắt anh chỉ dõi theo con ngựa trắng đang rời khỏi lâu đài. Trên lưng ngựa, bộ giáp bạc của Choi Wooje phản chiếu ánh trăng, sáng loáng.
Bên cạnh anh, Park Dohyeon cũng lặng thinh. Cuối cùng, Wangho thở dài, giọng nặng trĩu.
"Em cưng lớn rồi, không nghe lời mình nữa."
"Nó vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải va chạm với thế giới thật sự. Có lẽ, để trưởng thành, nó phải tự mình ngã xuống vài lần."
Đứa trẻ khi đã lớn rồi cũng phải rời nhà đi con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro