Tiệc Trà Của Thái Tử Phi

.

.

.

 Chiếc corset siết chặt khiến Wooje khó thở, em rơm rớm nước mắt nhìn nữ quan nhưng bà chỉ lạnh lùng ra lệnh, tiếp tục siết chặt hơn. 

Sau một lúc bà mới miễn cưỡng gật đầu. 

"Tiểu thư Spring, ngực nàng trông có hơi bé đấy." 

Choi Wooje mơ màng, em không còn sức để phản ứng lại bà ấy nữa. Chiếc váy hồng bồng bênh được đích thân thái tử phi chọn và gửi đến, tinh tế đẹp đến lạ. Nhưng em chẳng có hứng mà cảm khái nó, ý nghĩ duy nhất trong lòng em là em không thể thở nổi. 

Xe ngựa nhà đại công tước từ từ lăn bánh. 

Khu vườn ngự uyển hoàng gia ngập trong ánh nắng dịu và mùi hương từ hàng trăm đóa hoa được chăm chút kỹ càng. Những tiểu thư quý tộc xúng xính váy áo, tiếng cười khúc khích hoà lẫn âm thanh tách trà va vào đĩa sứ.

"Tiểu thư Spring, xin mời dùng điểm tâm."

Wooje gật nhẹ, nâng tách trà bằng hai tay, cố gắng mỉm cười như nữ quan đã dạy. Nhưng ánh mắt các tiểu thư khác vẫn cứ liếc về phía em như đang nhìn một kẻ khác loài.

Em chưa bao giờ tham gia những kiểu tiệc trà như thế này, cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc với các tiểu thư quý tộc kiêu sa đài các như vậy. Mùi son phấn, mùi nước hoa xung quanh khiến em choáng váng. 

"Nghe nói tiểu thư Spring biết dùng kiếm?" Một tiểu thư lên tiếng, tay cầm chiếc quạt che nụ cười châm chọc trên miệng. 

'Thật dũng cảm quá đi." Một người khác nói. 

"Mà cũng không có vẻ giống con gái lắm nhỉ. Trông quái dị lắm."

Một tiểu thư cười khúc khích.

"Mấy công tử nhà đại công tước chắc nghĩ chỉ cần nuôi cho xinh là đủ, chứ ai lại dạy em gái mình múa kiếm thay vì học đàn."

Choi Wooje mím môi, các anh chưa từng để em bị ác ý tấn công nên trong tình huống như thế này em chẳng biết xử lý như thế nào. Đôi bàn tay đang cầm tách trà hơi run nhẹ, nhưng em vẫn giữ dáng ngồi chuẩn mực như nữ quan đã dạy, cả thân thể mỏi nhừ. Những lời châm chọc của các tiểu thư cứ vang lên đều đều, ngọt ngào như mật, nhưng lại khiến người ta ngộp thở hơn cả corset đang siết lấy em.

"Thật bất lịch sự." 

Cả khu vườn như khựng lại.

Một bóng người bước vào từ lối rẽ sau vòm hoa tử đinh hương. Ánh nắng đổ xuống làm mái tóc đen óng ánh của người đó sáng lên một lớp ánh bạc, tà áo trắng theo gió tung bay nhẹ. 

Các tiểu thư đồng loạt cúi đầu. Ánh mắt không dám ngước lên đối diện với người đang tiến đến, người đàn ông duy nhất trong lịch sử được ban tước hiệu "thái tử phi" và không ai có thể ép y vào bất kỳ khuôn khổ nào ngoại trừ ngai vàng và sự thật.

Là thái tử phi Keria - Ryu Minseok.

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje, đôi má em ửng hồng, bàn tay nhỏ vẫn cầm tách trà sứ trắng như cố giữ thể diện cho gia tộc Hàn Hoa.

"Bỏ xuống đi." Giọng anh không lớn nhưng đầy vẻ lạnh lùng.

Wooje ngoan ngoãn đặt tách xuống, những ngón tay khẽ run. Chàng trai nhỏ con trước mặt kia đột nhiên khiến em có cảm giác như đang đứng gần anh Geonwoo, cảm giác có sức mạnh ma pháp chảy trong huyết quản. 

"Ngươi."

 Minseok quay sang một tiểu thư vừa cười khúc khích nhạo báng.

"Vừa nói ai trông quái dị nhỉ?"

Tiểu thư nọ tái mặt.

"Chỉ là đùa một chút thôi, thần thiếp không có ý đó..."

"Ồ." Ryu Minseok gật nhẹ, ánh mắt khinh miệt ghét bỏ. 

"Thật tiếc. Vì trò đùa ấy khiến ta cảm thấy mình đang uống trà cùng một đàn ngỗng đang tập nói tiếng người. Vả lại, đại công tước sẽ nghĩ gì khi em gái mình bị các tiểu thư nhà khác bắt nạt  nhỉ? Lời nói của ngươi sẽ ảnh hưởng đến cha người đấy, dù sao thì bệ hạ cũng rất coi trọng đại công tước Peanut."

Các tiểu thư rùng mình. Không ai dám hé miệng, bọn họ biết rằng cơ hội tiến đến vị trí hoàng phi của mình lại xa hơn một bước. 

Minseok cúi người, cẩn thận đưa tay đỡ Wooje đứng dậy.

"Tiệc trà không hợp với em đâu. Đi với ta."

"Đi đâu ạ?" Wooje khẽ hỏi, mắt mở to.

Anh không đáp, chỉ mỉm cười.

"Đến nơi ta thấy em hợp hơn."

Minseok dẫn em đi theo hành lang phía tây của hoàng cung, lối đi lát đá âm u dẫn đến sân tập của đội kỵ sĩ hoàng gia.

Choi Wooje dừng lại, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.

Những người đàn ông lực lưỡng, mồ hôi đổ như mưa dưới nắng, cơ bắp cuồn cuộn. Em hốt hoảng che mắt mình lại. 

Làm sao mà thái tử phi có thể dẫn em đến một nơi toàn đàn ông như vậy chứ, các anh của em sẽ không cho phép đâu. 

Một vài ánh mắt tò mò dừng lại  nhìn em, bọn họ đều là những kỵ sĩ tinh nhuệ của hoàng gia, đang thắc mắc chẳng hiểu tại sao một tiểu thư quý tộc kiêu sa lại lạc đến nơi này. Nhưng họ chẳng dám nhiều lời vì còn có thái tử phi đứng ở đó, ngài ấy sẽ chém bay đầu họ mất. 

"Thái tử phi..."

"Cứ gọi ta là Minseok, ta lớn tuổi hơn em nên chỉ cần gọi anh là được."

Keria nhìn quanh, rồi vẫy tay gọi một người.

"Moon Hyeonjoon!"

Cái đầu bạc của thống lĩnh đội cận vệ hoàng gia như phát sáng dưới nắng, hắn vơ lấy cái khăn, lau vội mồ hôi trên người rồi bước nhanh về phía bọn họ. 

"Đưa cho nàng một thanh kiếm." Minseok nói.

"Không đùa chứ Ryu Minseok???" Moon Hyeonjoon liếc qua chiếc váy hồng bồng bềnh, đôi giày thấp và bàn tay trắng muốt của Wooje. 

"Người đẹp thế này chỉ hợp với đàn họa thơ ca thôi."

Wooje đỏ mặt.

Nhưng Minseok chỉ cười.

Tin đồn đại công tước dạy em gái mình học kiếm từ lâu đã đồn khắp kinh thành, mà đại công tước Peanut thì đã từng là kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc. Lúc Minseok biết được chuyện, anh cảm thấy rất thú vị với cách giáo dục quý nữ của gia tộc này. 

Moon Hyeonjoon hơi chần chừ nhưng vẫn đưa cho Wooje một thanh kiếm gỗ huấn luyện. 

"Tiểu thư, tuy là kiếm gỗ nhưng vẫn có sức nặng đấy, nàng cầm nổi chứ?" 

Anh nhún vai.

Wooje cầm lấy kiếm, rồi lùi một bước, cảm giác thân thuộc tràn về, bàn tay em siết chuôi kiếm. Các anh của em chẳng bao giờ cho em chơi kiếm gỗ đâu, thứ mà anh trai đưa cho em chính là thanh bảo kiếm đã theo anh Wangho chinh chiến khắp nơi.  

Moon Hyeonjoon vừa định quay đi thì em cất tiếng. 

"Cách cầm kiếm của anh sai rồi."

Giọng nói của em vang lên rõ ràng đến mức cả sân im bặt.

 Hyeonjoon sững lại.

"Cái gì cơ?"

Wooje ngẩng lên.

"Anh dồn trọng tâm quá nhiều vào vai. Khi chém ngang, cổ tay sẽ bị kéo sai hướng, dễ bị hở sườn." 

Chẳng để Moon Hyeonjoon nói hết câu, Choi Wooje đã lập tức vung kiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro