11. Non và xanh

Tan học, Choi Wooje đang tính âm thầm chuồn đi thì bị Moon Hyunjoon túm gọn.

"Đã bảo đợi mà!"

"Ờm... lúc nãy không nghe rõ." Wooje muốn đi tránh bão, vì hôm nay Moon Hyunjoon hành xử rất kì lạ.

Hai người họ lại ghé vào quán cơm trước cổng trường.

Vừa vào đã lại gặp chuyện.

Ông chủ nhỏ ôm ông chủ lớn đang tức tối lại, phía đối diện là hai nam sinh mặc đồng phục trường cậu, hai bên hình như đang cãi nhau.

"Mày cút khỏi quán tao, lần sau cũng không tiếp nữa."

"Thôi đi Kyungho, em ấy chỉ đến thăm chúng ta thôi mà."

"Hỏi thăm mà mắc gì nắm tay nắm chân vậy hả?"

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!" Nam sinh đối diện lên tiếng, nam sinh bên cạnh thì vẻ mặt hậm hực, có vẻ là nhân vật chính của câu chuyện.

"Tôi đến thăm anh Hyukkyu, không có đến thăm anh." Nam sinh hếch mặt, sau đó gạt đi bàn tay đang níu áo mình của người bên cạnh.

"Choi Hyunjoon, cậu đừng xen vào chuyện này."

"Mọi người đang nhìn lại đây, chúng ta đi trước đi Jihoon, không thì lớn chuyện đó." Người tên là Choi Hyunjoon nhỏ giọng khuyên ngăn, còn người tên Jihoon kia chắc hẳn là người mà Moon Hyunjoon đã kể.

"Đúng rồi, cút cho xa vô, không đám fan của mày lại kéo tới, đúng là phiền phức." Ông chủ lớn lạnh mặt, ông chủ nhỏ thì cố gắng khuyên nhủ, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.

Giờ thì Wooje mới thấy lời của Moon Hyunjoon có lí, ông chủ lớn có vẻ không thích người khác đụng vào ông chủ nhỏ.

"Jeong Jihoon với ông chủ nhỏ là sao vậy?" Wooje quay qua hỏi Moon Hyunjoon.

"Tên nhóc cậu sao có nhiều thắc mắc vậy hả, nhiều chuyện quá, lo ăn đi kìa."

Moon Hyunjoon chỉ đĩa gà rán mới được đưa lên, Wooje mất hứng đành cụp tai gặm đùi gà.

Moon Hyunjoon thấy Choi Wooje im lặng quá thì lại không quen, cuối cùng đành mở lời.

"Jeong Jihoon từng là đàn em của Kim Hyukkyu ở cấp 2."

"À..." Wooje không mặn không nhạt đáp.

"À cái gì hả? Chiều cậu cũng không xong, mới nói một câu đã dỗi, đúng là con nít." Moon Hyunjoon lấy tay vò đầu của Choi Wooje đến rối bời, Wooje chịu không nổi phải đưa tay hất ra, kiểu tóc này sáng nay cậu đã chải rất lâu mới vào nếp đấy.

"Ai là con nít chứ, tôi lớn rồi."

"Lớn quá hả? Cho xin cái tuổi đi nhóc con." Moon Hyunjoon châm chọc nói.

"Tôi sắp 16 tuổi rồi." Wooje vỗ ngực nói to.

"Lớn quá rồi nhỉ, có muốn đi trải nghiệm tí không? Đúng lúc trong băng có một đứa hôm bữa bị gãy chân, đang thiếu một chỗ" Moon Hyunjoon khiêu khích hỏi lại.

"Không thích." Wooje rụt cổ, bảo cậu tham gia vào băng đảng gì đó thì thôi đi, quá nguy hiểm.

"Anh đây bảo vệ cậu." Moon Hyunjoon cúi sát, thì thầm vào tai Choi Wooje.

Wooje giật nảy người lùi ra xa, suýt thì ngã khỏi ghế, Moon Hyunjoon liền cười to.

"Nhóc còn non và xanh lắm."

---cont---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro