16. Giữ khoảng cách

Han Wangho hẹn Lee Sanghyeok ở một nhà hàng Nhật, đây là quán quen của y.

Sau buổi thăm khám của Janggun thì khi về nha hai người họ đã nhắn tin lại, đa số vẫn là Lee Sanghyeok nhắn, Han Wangho thì bắt đầu thấy phiền.

Y chỉ muốn được yên tĩnh một mình, y một mình như vậy cũng đã lâu rồi, vốn đã quen.

Vì thế hôm nay Han Wangho hẹn Lee Sanghyeok ra để giải quyết tất cả một lần.

Han Wangho ngồi xếp bằng, đối diện là Lee Sanghyeok chỉn chu trong bộ tây trang. Bây giờ anh mang theo một phong thái rất khác, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự nam tính, làm Han Wangho nhìn đến mất tập trung.

"Đây là quán quen của em, vậy thì phiền em gọi món vậy." Lee Sanghyeok đẩy thực đơn qua phía y, Han Wangho không nhìn nhiều liền gọi hai phần Sashimi.

Trong lúc đợi đồ ăn, hai người đã tán gẫu như những người bạn. Từ chuyện phòng khám, những chú mèo, công việc của y, đến chiến tranh thế giới, chính trị và kinh tế... Wangho cố tỏ ra cho anh thấy rằng họ chỉ hợp làm bạn.

Lúc rót rượu, Han Wangho vô tình nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, và y liền giật mình đến mức suýt thì rót ra ngoài.

Ánh mắt anh đang nhìn y rất chăm chú, dường như đây là việc anh đã làm ngay từ khi bước vào căn phòng này.

Đó là một cái nhìn đầy trìu mến.

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ..." Lee Sanghyeok nâng lên ly rượu y vừa rót, ngẩng đầu uống cạn. Lúc anh đặt ly xuống thì ánh mắt đã trở nên lạnh nhạt, làm Wangho có cảm giác cái nhìn kia chỉ là do y tưởng tượng ra.

"Về Janggun, nó đã khỏe hẳn rồi, cho nên bữa cơm này coi như là lời xin lỗi và cũng là lời cảm ơn của tôi."

"Không, em không có lỗi, là do tôi khiến em khó chịu."

Lee Sanghyeok bỗng dưng xa cách làm Wangho thấy lạ lẫm, nhưng y nghĩ như vậy cũng tốt.

"Được kết bạn với bác sĩ Lee chính là vinh hạnh của tôi, tôi mong chúng ta có thể giữ gìn tình bạn này."

Han Wangho nói xong liền liếc nhìn Lee Sanghyeok, y thấy được một tia mất mát rất nhỏ nơi đáy mắt anh.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Đã nghĩ kỹ." Han Wangho nói rồi cúi đầu nhìn đĩa Sashimi trước mặt, cảm giác không còn chút khẩu vị nào.

"Vậy thì tôi sẽ không làm phiền em nữa, bữa hôm nay cứ để tôi mời đi, coi như lời tạm biệt."

Lee Sanghyeok nhấc người đứng dậy, trước lúc rời đi còn quay đầu nhìn Han Wangho vẫn đang âm thầm rót rượu.

Han Wangho cảm giác được ánh mắt nóng rực ở phía sau lưng, nhưng y vờ như không biết mà nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Tiếng cửa đóng truyền đến, Han Wangho liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau cùng thì y vẫn muốn ở trong vùng an toàn của bản thân. Lee Sanghyeok có gì đó rất khó đoán, Han Wangho thì không thích phiền phức, cho nên y quyết định không nên dây vào con người này.

Tạm biệt, bác sĩ Lee.

---cont---

A/N: quay lại với đôi chim ku ở kí túc xá nha chứ hai ông cố này vờn nhau mệt quá 💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro