9. Tiệm cơm trước cổng trường
Trước cổng trường của Wooje có một tiệm cơm nhỏ.
Cơm ở đây rất ngon, chủ quán còn rất nhiệt tình, vì thế Choi Wooje thường ghé vào đây mua đồ ăn mỗi khi chán cơm ở căn tin trường.
Tiệm cơm chỉ có hai người bán, Wooje thường gọi họ là ông chủ lớn và ông chủ nhỏ.
Ông chủ lớn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, giọng nói lại rất to, không giận tự uy, làm nhiều lúc gọi cơm Wooje có chút rụt rè khi muốn xin thêm đồ ăn. Ông chủ nhỏ thì lại khác, trông vừa thân thiện vừa hòa nhã, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe, thấy Wooje là học sinh đến mua liền cho thêm rất nhiều đồ ăn.
Bởi vậy lúc nào ông chủ nhỏ bán thì Wooje đến mua, còn ông chủ lớn bán thì Wooje liền đẩy anh bạn cùng phòng ra hứng đạn.
Moon Hyunjoon xem chừng biết được ý đồ của cậu, chỉ cười khẩy chê cậu trẻ con.
Hôm nay khi cả hai đang ăn cơm gà thì Choi Wooje liền bắt gặp người quen.
Anh đẹp trai Han Wangho cậu gặp hôm bữa lái một chiếc mui trần tới, vừa bước xuống xe đã giơ tay lên coi giờ, để lộ ra chiếc đồng hồ đính đá lấp lánh chắc chắn có giá trị không nhỏ.
Rõ ràng là dáng dấp chủ tịch của một công ty lớn, nhưng nhớ lại hình ảnh cầm cây thông cống hôm bữa của anh thì Wooje liền thấy độ ngầu của Han Wangho giảm đi một nửa.
"Han Wangho, bớt làm màu đi, đi ăn cơm mà mày cũng mặc vest nữa?" Ông chủ lớn nói to, ông chủ nhỏ thì đã ra tới tận cửa dẫn người vào.
"Lâu rồi không gặp em đó Wangho, mau vào đi, vẫn như cũ hả?"
"Em mới nhận một vụ gần đây, tiện thể tới chào hỏi hai anh."
"Mày vẫn chưa bỏ cái thói quen giành việc với nhân viên hả?" Ông chủ lớn bước đến ngồi cạnh Han Wangho, hai người có vẻ rất thân thiết.
"Không phải, lần này em nhận thiết kế một công viên cây xanh, thời gian tới chắc sẽ rất bận nên ghé qua thăm hai người trước."
"Đồ ăn có rồi đây, em uống bia không Wangho?" Ông chủ nhỏ bưng một khay đồ ăn nóng hổi đi tới.
"Thôi ạ, lát em còn lái xe."
Cả ba liền ngồi cùng nhau trò truyện rôm rả, Wooje nhìn được một lúc thì bị Moon Hyunjoon cốc vào đầu.
"Nhìn gì nhìn hoài vậy nhóc?"
"Cái anh đẹp trai kia hôm bữa mới đến kí túc xá của chúng ta đó..." Wooje chỉ vào Han Wangho.
"Tôi biết, bình thường anh ấy sẽ không xuất hiện đâu, công ty người ta giờ đó vẫn chưa làm, nhưng cậu cứ la lối bên tai làm tôi phải đặc biệt nhờ anh ấy đến." Moon Hyunjoon nhún vai, tỏ vẻ người quen của anh đây rất nhiều.
"Thì ra là thế..." Wooje chợt hiểu ra, hèn chi lại có cái cảnh mặc đồ tây đi thông cống, Han Wangho hẳn là phải thân với Moon Hyunjoon lắm mới nhiệt tình như vậy.
"Vậy anh cũng biết ông chủ lớn và ông chủ nhỏ hả?" Wooje đột nhiên nghĩ tới chuyện này.
"Dĩ nhiên, tôi ra đời trước cậu hai năm đó nhóc con."
"Vậy mà không nói sớm..." Uổng công cậu đùn đẩy Moon Hyunjoon mấy ngày qua, cuối cùng lại làm trò hề cho anh ta.
"Anh Kyungho không có dữ như cậu nghĩ đâu, anh ấy chỉ mạnh miệng thôi, còn anh Hyukkyu thì tốt nhất cậu không nên thân thiết quá, Kyungho sẽ ghen đó."
"Tại sao?" Wooje khó hiểu hỏi lại.
"Không vì sao cả, cậu cứ nhớ kĩ đi."
Bữa cơm kết thúc, lúc Wooje và Hyunjoon đang trở về kí túc xá thì bắt gặp một cảnh tượng rất hoành tráng.
Một đám người đang bu đen bu đỏ trước cổng, đa số đều là nữ, tay còn cầm theo rất nhiều quà.
"Vụ gì vậy?" Choi Wooje quay qua hỏi Moon Hyunjoon, anh ta liền nhún vai.
"Chắc là tên kia quay trở lại rồi."
"Ai cơ?"
"Jeong Jihoon"
--cont---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro