#68

- Dì à, chẳng nhẽ dì lại nỡ để đứa cháu duy nhất của mình chịu chết sao?

Kim Taesik từng rất tự hào về việc dì của cậu là giáo viên dạy chính thức của một trường cấp ba vô cùng nổi tiếng ở cái đất Seoul này, dì có một tuổi trẻ tài năng và đầy những tương lai hứa hẹn, ai cũng mong chờ vào việc người dì ấy của cậu sẽ đưa thằng cháu trai này đi bao xa.

Song, thật đáng tiếc khi khả năng của Kim Taesik trong lớp chuyên văn nói riêng và viết lách nói chung lại khá hạn hẹp, cậu ta thậm chí còn không lọt vào được top 20 của khối. Ảo tưởng trước khi vào trường vỡ tan tành, đến một môi trường mới Taesik đã không còn là người giỏi nhất nữa.

Thế giới của cậu ta mở rộng ra trong khi năng lực thì hạn hẹp, mắt thường cũng có thể thấy thành tích của Taesik đang trong đà trượt xuống dốc. Cậu ta phải có một cái giải thưởng để cứu vớt chính mình, nếu không Kim Taesik sẽ không thể trụ lại ở lớp chuyên văn nữa.

- Dì cũng rất muốn cứu con, Taesik à... - Kim Jiyoo là giáo viên dạy văn chính thức của lớp chuyên văn khối 10, đồng thời là dì ruột của Kim Taesik, cũng là người đã được Noh Taeyoon nhờ vả vào mấy tuần trước - nhưng tại sao lại là cách đó? Có rất nhiều cách để con có thể đạt được giải, nhưng dì không hy vọng thứ giải thưởng đó lại là đồ ăn cắp từ người khác.

- Dì làm sao mà hiểu được? Dì cũng giống như đám Choi Wooje, Bae Soyoung đó thôi mà! Làm sao một người đứng ở đỉnh vinh quang như dì có thể hiểu được con chứ?!

Bae Soyoung thì không sao, dù sao thì cậu ta cũng là con gái, con gái đa sầu đa cảm viết văn tốt hơn con trai một chút thì chẳng vấn đề gì?

Thế nhưng tại sao cùng là con trai, Kim Taesik có gì mà thua kém so với cái tên họ Choi đến từ Busan đó chứ? Tại sao cậu ta học mãi, cố gắng thế nào vẫn vẫn cứ thua kém so với một kẻ cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác ấy chứ?

Rốt cuộc là bọn họ khác nhau ở đâu?

là vì lý do gì mà Kim Taesik chẳng thể được như Choi Wooje nhỉ?

- Kim Jiyoo 12 tuổi đoạt danh hiệu quán quân cuộc thi viết lách dành cho lứa tuổi trung học cơ sở, 14 tuổi xuất bản sách, 15 tuổi đi diễn giải khắp nơi. Choi Wooje cũng thế, thậm chí còn tài năng hơn. Thế còn Kim Taesik thì sao?!

Cậu thiếu niên như muốn hét ầm lên, oán trách cuộc đời tại sao lại bất công với cậu ta tới vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu và hàm răng nghiến chặt. Kim Taesik không cam lòng với kết quả này.

- Dì à... Con chỉ đang muốn cứu lấy chính mình.

- Choi Wooje, Choi Wooje thì liên quan gì tới Noh Taeyoon mà con lại làm thế? - cô Kim cũng chẳng thể hiểu được tư duy của đứa trẻ này, đây là cháu trai ruột của cô, là đứa con do người chị đáng thương chết sớm của cô để lại, tất nhiên Kim Jiyoo rất có mong muốn muốn nâng đỡ cháu mình thật tốt. Nhưng không phải bằng cách này.

Cô đau khổ nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ đã luôn được cô yêu thương. Thằng bé đã lớn nhanh quá, nhanh đến mức người cô ruột này bắt đầu chẳng thể nhận ra nó được nữa rồi

- Taesik à. Con đang đố kỵ với người khác...

- Đúng vậy! Là do con đố kỵ.

Đứa cháu trai của cô chẳng ngần ngại thừa nhận, là do cậu ta đố kỵ với Choi Wooje thế nhưng khả năng của cậu ta không đủ để công khai đôi co đấu đá với người kia được, Kim Taesik không có tư cách để trở thành hòn đá ngáng chân của người ta chứ đừng nói là kỳ phùng địch thủ. Choi Wooje đang ở trên đỉnh của ngọn tháp trong khi cậu ta còn chẳng thề bò được đến chân tháp.

Nhưng Noh Taeyoon lại khác, cậu ta không giỏi bằng Choi Wooje được, năng lực cũng chỉ nhỉnh hơn Kim Taesik một chút.

Một con mồi béo bở.

- Dì à, nếu dì không giúp con thì con sẽ bị đuổi khỏi trường mất - đứa cháu trai khóc lóc nắm lấy đôi bàn tay đang do dự của dì nó - dì sẽ không nỡ làm thế đâu mà đúng không? Mẹ của con sẽ buồn lắm đấy... Làm ơn hãy cứu con với dì ơi.

Mẹ của cậu chính là điểm yếu của dì, dì nhất định sẽ đồng ý thôi, kể cả khi lý trí của dì không bằng lòng với điều này. Taesik biết từ trước đến giờ chỉ cần cậu lôi mẹ ra thì dì chắc chắn sẽ mủi lòng.

Và quả thật là vậy, Kim Jiyoo đã mủi lòng.

- Con về đi, chuyện này dì sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Đôi mắt buồn bã, đầy thất vọng, dì thất vọng về cậu nhưng như thế thì có sao? Chẳng sao cả!

Chỉ cần dì của cậu ta giả vờ như không thấy cái mail đó là được. Phải rồi! Chỉ cần dì nhắm mắt làm ngơ, đến lúc đó bài dự thi đã gửi đi của cậu ta sẽ có cơ hội.

Rồi đợi tới lúc nhận được giải thì chính là "chuyện đã rồi", dù Noh Taeyoon có vạch trần được sự thật thì đã sao?

Giấy khen vẫn ghi tên của Kim Taesik đấy thôi.

Rời khỏi phòng giáo viên, đóng cửa thật khẽ, Kim Taesik không kìm được cái nhếch mép của mình được nữa, cậu ta vui vẻ rời khỏi đây với đôi môi không thể ngừng cười

- Dì đúng là con cờ dễ điều khiển nhất của con đấy, dì à...

_______________________________

Dạo gần đây, cái người vô tư lự như anh đội trưởng họ Moon nào đó đang vướng phải một cái rằm khá là khó chịu.

- Tặng tớ hả?

- Ừ, bên clb bọn tớ hôm trước tổ chức cuộc thi nướng bánh, tớ làm đấy.

Ê ê ê! Tổ chức cuộc thi nướng bánh thì mắc gì tặng bánh cho thằng nhỏ luôn vậy? Rồi cười cái gì vậy? Ủa đụng tay rồi kìa!!!

- Hyeonjoon hyung đến tìm Wooje hả? Ôi thôi chết rồi, giờ cậu ấy đang bận nói chuyện với gái mất rồi còn đâu?

Tiếng Noh Taeyoon vang lên bên cạnh, Hyeonjoon liếc sang nhìn xuống em ta, thật sự bị chọc tức với cái mỏ hỗn kinh khung khủng khiếp này!

Thằng nhóc này ghẹo đánh ghê ta ơi? Nó mà không phải em vàng em bạc của cái phòng 208 chứa toàn trùm ẩn kia thì họ Moon đây đã tiễn nó một đoạn tới bệnh viện rồi.

- Đằng kia là ai vậy?- Hyeonjoon cộc lốc hỏi, đôi mắt vẫn còn đăm đăm nhìn về phía đôi chíp bông vẫn đang cậu cậu tớ tớ đằng kia.

- Bae Soyoung đó, em cũng vừa được tặng một gói bánh nè, ngon lắm đó! Ăn một miếng không anh?

- Khỏi.

Ừ thì nó là vậy đó. Sau khi thi học sinh giỏi trở về đột nhiên đùng một cái, họ Choi và họ Bae thân thiết với nhau lắm!

Thì làm gì có chuyện người hay hóng hớt như "chị nguyệt" đây bỏ lỡ dưa ăn trên cfs trường được. Và thế là anh ta tìm thấy được những dòng cfs sặc mùi ke của các chị chuyên đu cp trong trường. Nào là kỳ phùng địch thủ, cái gì mà cp ngoan ngoãn, bộ đôi gà chiến của đội tuyển văn, rồi thì ảnh chụp Choi Wooje và Bae Soyoung nói chuyện cùng nhau trên hành lang nhòm vô cùng thân mật.

Nào là capcut giật giật hai ảnh, ba ảnh rồi bốn năm ảnh, đôi khi là vài cái video bên clb báo chí quay trước khi cả hội đi thi học sinh giỏi, cái vlog quay từ tám đời rồi vẫn được các chị đào ba cái tương tác đáng yêu của hai đứa lên vô cùng nhiệt tình. Và nhất là với tài hoa múa ke thành fic của các chị, hai đứa này đã sớm trở thành cp nổi nhất khối 10 rồi!

Giờ chỉ cần lên diễn đàn có tag liên quan tới khối 10 một cái là 89% đang nói về bộ đôi này, cả hai thân thiết đến mức, được đẩy thuyền nhiều đến độ các chị chỉ chờ chúng nó công khai hẹn hò rồi đến với nhau thôi.

Nhận thức quá đỗi muộn màng, bấy giờ họ Moon ghen ra mặt mặc dù thằng chả với em sữa chẳng là gì của nhau.

Nhưng mà khó chịu quá!

Nhìn em ta vui vẻ nhận lấy gói bánh quy được buộc nơ xanh cẩn thận kia xem.

AAAAAAAAAAA! Đừng nói là Wooje trai thẳng nha? Hỏng có zui đâu tác giả ơi?!

Moon Hyeonjoon đẹp trai như này em không nhìn, mắc gì cứ nhìn cái gói bánh củ chuối (rất đẹp), siêu lố lăng (rất ngon) đó chứ em ơi?

- Wooje thích bánh hả? Vậy lần sau tớ nướng bánh sẽ cho cậu một ít nha?

- Ừ, tớ thích bánh lắm cảm ơn Soyoung nhiều. Được cậu tặng bánh chắc tớ vui cả ngày mất!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Bánh thì có gì ngon hả? Bánh ăn nhiều tiểu đường đó em ơi!

AAAAAA Tại sao Moon Hyeonjoon không biết nướng bánh chứ?!!

Thằng này mà biết nướng bánh là em ăn đủ luôn nha Choi Wooje!

Tặng xong rồi còn không mau dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này đi hả hai đứa ơi? Còn đợi thằng này lên tiếng hả? Huhuhuhu... Không chiệu đâu! Không ai chú ý Hyeonjoon hết vậy hả?

Bae Soyoung mau nhận lấy tín hiệu của anh mày đi. Ra chỗ khác mà chơi em ơi!

- Hahaha... Tớ thấy hơi lạnh lưng á, lủi đây có gì nói sau nha.

Với cảm giác cực nhạy của mình, Bae Soyoung nhanh chóng bắt được tín hiệu SOS của vị đàn anh, cô thiếu nữ nhanh chóng lủi đi mất khỏi hiện trường với tốc độ thần sầu.

Lúc này Wooje mới nhận ra đàn anh Moon của em ta cùng Noh Taeyoon đang đứng ở bên ngoài cửa lớp nhìn vào, trong nháy mắt hai má hồng nóng bừng chẳng rõ nguyên nhân.

- Ah. Anh Hyeonjoon!

Cục sữa bột lon ton chạy tới bên người lớn hơn, khuôn mặt hớn hở khi đem khoe gói bánh xinh xinh mà Bae Soyoung vừa mới tặng.

- Anh nhìn nè! Là bánh Soyoung tặng em đó.

- Trẻ con.

Đàn anh họ Moon nào đó lạnh lùng buông một câu, cuối cùng xấu hổ chạy trối chết về khối của mình, để lại đằng sau là hai cái bánh bao ngơ ngác.

- Ủa tao lỡ làm cho anh ấy giận gì rồi hả?

- Không có đâu, bị sốc thính tí ấy mà.

- ???

...

Clmn! Nụ cười của Choi Wooje bỏ bùa thằng bố mày rồi!!!

Hội người simp lại có thêm thành viên mới rồi đó, các cháu mau mở tiệc ăn mừng chào đón bạn mới nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro