#75
Siêu warning 🔞: Đây là chap 48 t từng diếm ae hồi tháng trước nè, nó éo còn là hàng R16 nữa mà nâng cấp thành gần R18 rồi nha 😞
Tất nhiên không phải tra kiếm vào vỏ tại vì nhân vật trong fic chưa đủ tuổi ae à 👁️👄👁️
Hàng Canted aka CannaxTeddy. Bạn nào hong thích hoặc thấy cấn vụ cp thì sờ kíp nhoe 😔 dù sao thì ló cũng ko có nd đặc biệt gì 👉👈
Ý là quen kiểu thuần tục rồi nên giờ viết thêm tí văn với mấy đoạn miêu tả cảm xúc vào nên t bị liệu á, hong biết thay từ nào cho nó hợp lý nên nếu ae thấy vốn từ hơi nghèo nàn thì cũng phải chịu tại t không tìm đc từ thay thế tốt hơn nữa đâu 😭👍
Viết xong thấy run tay với tội lỗi vkl.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Park Jinseong là đứa con trai thứ hai trong một gia đình giàu có bình thường khác ở đất Gangnam, từ bé anh đã thường xuyên được nghe những người họ hàng quái gở đùa rằng "thằng lớn là thứ yếu, còn thằng nhỏ chỉ là phòng hờ".
Rồi từ lúc nào Jinseong đã mặc định mình là đứa trẻ phòng hờ cho người anh trai tài giỏi đi trước. Nếu anh trai được giải nhất thì đứa em trai ít nhất phải giải nhì, nếu anh trai biết chơi violin giỏi thì đứa em trai phải đánh được đàn piano. Anh trai học đánh golf Jinseong sẽ phải tập chơi cờ.
Anh trai chính là khuôn mẫu hoàn hảo, còn Park Jinseong là phiên bản hai, phòng hờ cho trường hợp người thừa kế sảy ra trường hợp bất chắc.
Và Park Jinseong đã sống 14 năm trong sự ngưỡng mộ tột cùng với người anh trai ruột, người vẫn thường khinh bỉ gọi anh là hàng nhái kém chất lượng. Ươm mầm sự tự ti bên trong đứa em trai ruột của chính mình.
Rồi hình tượng hoàn hảo giả dối ấy bỗng vỡ lở vào một ngày kia.
- Anh không yêu chị ấy?
- Yêu? Mày đã đủ lớn để rời khỏi thế giới cổ tích rồi đấy Jinseong à...
Một nụ hôn nồng cháy trước khi váy vóc rời khỏi giường, anh trai cười với cô gái mà anh đưa về tối hôm qua, dập tắt điều thuốc hút dở, nhăn mày:
- Và ai cho phép mày sáng sớm đã vào phòng tao?
- Anh hút thuốc?
- Đó không phải điều mà mày quan tâm.
Một cơn choáng váng ập đến, Jinseong lảo đảo ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Hóa ra đứa con mà bố mẹ vẫn luôn tự hào lại không hoàn mỹ tới vậy, anh cũng sẽ tức giận, không giữ nổi vẻ nhã nhặn giả tạo mà đánh người, hút thuốc và đắm mình trong thác loạn hằng đêm với mọi cô gái xinh đẹp mà anh tìm được trong bar.
Đứa trẻ như Jinseong chẳng thể hiểu nổi sự mâu thuẫn trong thế giới của người lớn. Rõ ràng là bố biết nhưng ông không nói gì, mẹ sẽ thấy những vết bầm tím do anh tạo ra nhưng thay vì can thiệp bà chọn cho đứa con thứ những chiếc áo dài tay để che đi tội lỗi.
Ai trong nhà cũng dung túng cho những điều mà anh trai làm, họ giả mù trước những tội ác và phủ lên lớp máu thịt be bét những nhành hoa xinh đẹp, chỉ cần không ai ấn mạnh vào đó, máu sẽ không chảy ra và tội ác sẽ vĩnh viễn bọc trong lớp phủ đầy ngọt ngào.
Hóa ra Park Jinseong không chỉ là hàng phòng hờ mà còn là món đồ chơi mặc người xâu xé, là vũng bùn lầy được rải lên một lớp kim tuyến giả tạo.
Năm 14 tuổi, lần đầu tiên Jinseong phát sinh quan hệ thể xác. Anh không nhớ rõ nữa, hình như là một người phụ nữ hơn anh 13 tuổi, rất đẹp và đã khen ngợi anh là một cậu bé đáng yêu. Jinseong chẳng biết mình đã làm gì anh chỉ nằm bất động trên giường cả ngày sau khi người phụ nữ ấy rời đi và lục đục rời giường khi đến giờ cơm tối.
Bố đã biết, nhưng cũng giống như đối với những gì mà anh trai đã làm, ông chẳng nói gì cả. Và rồi mọi thứ trượt dài xuống, mất kiểm soát, nhơ nhuốc đến ghê tởm.
Tự lúc nào, đứa con thứ đã thấm nhuần thứ tư tưởng lệch lạc của hai người đàn ông còn lại trong gia đình, rằng tình yêu phải gắn liền với xác thịt, phải có lợi với đôi bên, phải đi cùng với tiền và rất nhiều tiền. Tiếng yêu tuột ra khỏi đầu lưỡi đến trơn tru nhưng trái tim lại chẳng lệch nhịp đến một giây, tiếng yêu là miễn phí nói dối bao nhiêu mà chẳng được?
Chán thì có thể bỏ, trên đời có rất nhiều của ngon vật lạ cần ta tới nếm thử.
Đó là thứ tình yêu méo mó mà Park Jinseong học được từ người anh trai, từ người bố của anh.
Chưa có ai dạy cho Jinseong biết đâu là điểm dừng, đâu mới là một ngôi nhà thực sự và đâu là tình yêu của anh. Chẳng ai dạy cả, mọi người đều nói anh không cần tới thứ tình cảm xuất phát từ con tim ấy, chúng không cần thiết.
Mọi mối quan hệ của anh đều có điểm xuất phát cực tệ, hoặc là anh tệ và người ta cũng tệ hoặc là một mình anh tệ. Jinseong chưa bao giờ là người tốt trong mối quan hệ yêu đương. Nhưng những cô gái và các chàng trai tới với anh đều muốn làm nhà mạo hiểm táo bạo, muốn xem xem cái cờ đó đỏ tới mức nào.
Kết cục vẫn quy về một mối, mỗi đứa một ngả, họ có thể suy sụp hoặc không và Jinseong lại tiếp tục làm một chú ong chăm chỉ đi tìm những bông hoa mới, chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Tình dục cũng giống như thuốc phiện ấy, lúc mà con nghiện tỉnh thì chúng sẽ nói "ồ, đồ mình chơi có hại quá!" nhưng lên cơn rồi thì bú lấy bú để, hít lấy hít để. Đôi khi Jinseong cũng sẽ như thế, "mình phải dừng thôi, chẳng tốt chút nào, mình sẽ thế này, rồi sẽ thế kia..." nhưng nungws lên thì anh lại vào bar và cua đại vài chị cho thỏa cơn thèm.
"Thây kệ, sướng là được, mai nghĩ tiếp".
Thế là nó cứ trượt rồi trượt xuống, chẳng ai cản được.
- Au...
- Em xin lỗi. Đau lắm hả anh?
Cảm nhận cái chạm, cái miết nhẹ nhàng của em người yêu cũ trên phần eo tím đỏ vẫn chưa lành hẳn, trong ánh sáng mờ ảo anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt em.
Jinseong vui vẻ khi nhận được thứ phản ứng mà anh mong muốn, ôm lấy cổ em, thành kính hôn lên môi rồi cười thật đẹp.
- Anh yêu em Changdong à.
Khi anh tới với Kim Changdong cũng như bao lần, anh chỉ muốn thử thứ thuốc phiện mới mà thôi, một thứ của ngon vật lạ anh chưa từng nếm thử. Em là một cậu thiếu niên trong sạch, đơn thuần không bị vấy bẩn, khi làm quen em Jinseong nuôi trong mình thứ lòng tham của quỷ dữ, dã tâm của con rắn khi dụ dỗ Eva ăn thử trái cấm nơi vườn địa đàng.
Nhưng mà thật khéo đùa, chẳng biết thế nào anh lại là người bị kéo vào vòng xoáy tình yêu của em nữa.
- Đừng đùa với em nữa mà anh...
Tay em lại vòng qua eo anh siết nhẹ, vùi đầu vào cần cổ thon dài đầy kiêu hãnh hít lấy thứ mùi hương quen thuộc. Không phải lần đầu nhưng vẫn luôn khiến cho cậu đê mê như bị bỏ bùa.
Changdong nhanh nhẹn vén chiếc áo phông dài tay của anh lên, ra dấu cho anh ngậm lấy gấu ảo của chính mình, để lộ phía bên dưới lớp áo nỉ dày dặn là hai chiếc găng gâu bé xinh dán trên hai nhụy hoa e thẹn.
- Xinh thật đấy, em kéo nó ra nhé?
Mặc dù nói vậy nhưng cáo ta chẳng hề cho anh chút thời gian đồng ý, tay ngay lập tức kéo phăng miếng băng gâu ra khỏi núm ti của người đối diện.
Tất nhiên là Jinseong chẳng chuẩn bị kịp cho tình huống này, cả người anh giật thót, khẽ nảy lên theo nhịp kéo của Changdong, hai chân dang ra ngồi trên đùi em cũng khẽ run rẩy. Thế nhưng anh không nhả gấu áo, hai tay choàng qua vai em người yêu cũ để giữ thăng bằng, miệng chỉ kịp thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Dưới lớp băng gâu trắng muốt là một núm ti hơi sưng tấy vì sung huyết, chúng ngay lập tức dựng thẳng lên khi tiếp xúc với không khí se se lạnh bên ngoài. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn trong phòng tự học, Changdong nhìn nụ hoa trên người anh một cách mê ly, tay bất giác chạm vào và miết lấy.
Cuối cùng cậu dứt khoát ngậm lấy núm vú đỏ hoe đó, mút mát nó tựa như đang ăn một viên kẹo ngọt.
Cả cơ thể Jinseong hoàn toàn rụng rơi trước hành động đột ngột này, eo và hông của anh liên tục vặn vẹo theo từng chuyển động của chiếc lưỡi mềm, khuôn miệng của Changdong rất ấm nóng và nó tựa như là một chiếc lò sưởi đang ôm lấy anh trong đêm đông.
Jinseong thổn thức và thở một cách ngắt quãng, bọn họ đang ở trên trường nên anh không dám rên lớn, cắn thật chặt vào gấu áo của mình trong khi đôi mắt nhòe đi vì nước mắt sinh lý.
Bị hành hạ giữa cơn cực sướng và cảm giác đau rát ở đầu ti chưa lành khiến anh như muốn phát điên. Jinseong có thể cảm thấy tay của Changdong đang lần mò khắp cơ thể anh, từ phần eo tím đỏ xuống tới bờ mông mềm mại.
- Chị Ae-In, chị ấy có biết anh dâm thế này khi ở cùng em không?
Miệng dừng việc mút mát đầu ngực đỏ ửng, Changdong cất giọng hỏi anh trong khi tay cậu bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc quần vải, ở bên ngoài lớp quần lót vuốt ve dương vật đã bán cương của Jinseong khiến quần trong của anh ướt nhễ nhại.
- Hahhh... Sao lại có tên người khác... Ở đây... Vậy hả?
Park Jinseong như muốn phát bực hết cả lên, Changdongie của anh bị làm sao ấy?! Lúc nào cũng ghen tuông linh tinh với mấy cô bồ cũ của của anh là thế nào? Hết Kang Nari rồi đến Song Ae-In.
Hết yêu rồi mà sao em cứ đem chuyện cũ ra khơi vậy? Chuyện chúng mình bây giờ là chuyện chính nè cái đồ ngốc này.
Jinseong bắt đầu mất bình tĩnh, anh kéo khóa quần của Changdong và bắt đầu hậm hực vuốt ve nó. Tay của anh rất đẹp, và bàn tay đẹp đó đang ở đây, trong căn phòng bé nhỏ ở cuối hàng lang này, vuốt ve dương vật của người đàn ông khác.
Phải đánh lạc hướng, không thì cái đồ ngốc này sẽ tra hỏi mấy cái linh tinh khiến Jinseong đau đầu chết mất!
- Uhmmm... Anh muốn...
- Đừng quậy, em chưa đủ tuổi đâu.
Changdong bật cười khi thấy cái nhăn mày khó chịu của anh, vừa đáng yêu lại vừa dâm đãng. Cậu kéo người anh lại, hôn bẹp bẹp lại cái mỏ đã bĩu lên bất mãn của anh để dỗ dành.
Ít nhất thì Kim Changdong không muốn làm loại việc này ở trường, cảm giác rất tâm lý khiến cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Kim Changdong không rõ, có lẽ từ khi anh chủ động hôn cậu khi cả hai cùng nhau ngồi học trong một góc của thư viện, hay khi anh nói yêu cậu và mong muốn cả hai quay lại với nhau ở đêm đốt lửa trại hồi đầu năm? Hoặc là những đêm anh bất chấp tất cả leo xuống tầng hai để được ngủ với cậu?
Từ lúc làm quen, yêu nhau rồi chia tay, những hành động thân mật của họ chỉ dừng lại ở việc hôn môi, cùng lắm là hôn sâu có dùng lưỡi.
Có lẽ cậu đã từng là ngoại lệ của anh, anh Jinseong là động vật ăn tạp mà, anh đã bao giờ tha cho ai đâu? Ấy mà anh lại chẳng đụng vào cậu khi cả hai yêu nhau.
Nhưng sau chia tay lại là một câu chuyện khác.
Anh bắt đầu chủ động quyến rũ cậu bằng tình dục, dường như anh chẳng nghĩ được cách nào khác để níu kéo tình yêu. Người anh mà cậu yêu thương luôn cố tìm cách khiến mình bị thương để tranh giành sự quan tâm của Changdong đến thảm hại, hoặc là lôi kéo cậu về mặt tình dục nhiều hơn.
Con cáo biết, cái anh mà nó yêu rất đặc biệt. Anh có một tình trường dày đặc cùng kỹ năng khơi gợi xác thịt đỉnh cao, song lại ngây ngô về mặt tình cảm đến tội. Thế nên tất cả những gì mà anh làm được chính là một lời yêu cầu được làm tình với em người yêu cũ và Changdong đã không từ chối.
Tất nhiên là họ thường làm chuyện này ở bên ngoài, dẫu rằng chưa đủ tuổi nhưng những tay lễ tân ở nhà nghỉ chẳng quan tâm nhiều nếu họ được cầm tiền trong tay.
Tiếng lép nhép mờ ám vang lên trong căn phòng, Jinseong khẽ hôn phần đỉnh dương vật trong khi từ từ cúi người liếm láp phần thân trụ như một chú chó nhỏ, tay xinh nâng niu phần túi lớn trong khi Changdong ngắm nhìn anh làm loại việc cấm kỵ này.
Anh rất đẹp, đẹp tới mức không thật khiến Changdong càng thêm bất an. Và khi anh ngậm lấy dương vật của cậu, cảm nhận sự ấm áp đến từ vách thịt hồng hào nóng bỏng trong miệng cùng với sự mềm mại của chiếc lưỡi xinh.
Changdong đã xấu tính giữ đầu anh lại, ép anh ngậm hết phần thân trụ của mình.
- Ư... Uhm...
Giọng anh đứt quãng, khóc nấc cả lên khi bị dị vật xâm nhập vào cổ họng, một cảm giác buồn nôn len lỏi trong Jinseong khiến anh run rẩy khóc lóc. Song vẫn cố gắng thả lỏng cơ mặt, mở rộng miệng để làm hài lòng người bên trên.
Chiếc lưỡi nhỏ cần cù liếm láp, tạo nên những cái động chạm thật nhẹ nhàng cùng với sự đưa đẩy đầy tinh tế giữa răng môi và dương vật, chúng khiến Changdong không kìm được mà bắn vào bên trong miệng anh.
Jinseong không nhè ra cũng không nuốt vội, anh khẽ lè lưỡi để Changdong kiểm tra số tinh dịch đã nằm gọn trong miệng mình trước khi nuốt lên thứ ấy với một khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp.
- Anh ơi... Em yêu anh lắm, đừng quay lại với chị Ae-In mà...
Bỗng Kim Changdong bật khóc, cậu vuốt ve khuôn mặt xinh của anh trước khi kéo anh lên ngồi gọn trên đùi mình. Changdong thừa nhận mình còn yêu anh nhiều lắm, xong lại chẳng dám quay lại.
Nhưng nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này, khi mà cậu không thể thỏa mãn anh được nữa, có phải anh sẽ quay lại với chị Ae-In không? Sau khi anh rời khỏi ngôi trường này, anh sẽ đi tìm một ai đó thay thế cho cậu không?
Nỗi lo của Changdong là hoàn toàn có cơ sở, Song Ae-In là một người quá đỗi toàn diện, chị xinh đẹp và hài hước, chị có cả trí tuệ lẫn tài năng. Và Changdong biết chị vẫn còn lụy anh Jinseong của cậu, dẫu rằng cả hai đã chia tay từ khá lâu rồi.
Dạo gần đây hai người lại đột nhiên nói chuyện với nhau nữa chứ. Phải làm sao đây? Lòng ghen cùng sự tự ti như muốn nuốt trọn lấy Changdong bất cứ lúc nào, cậu muốn anh được hạnh phúc nhưng phải là với cậu.
Đây không phải thứ tình yêu mà Kim Changdong năm 15 tuổi ao ước có với Park Jinseong, trân trọng anh yêu thương anh cậu không làm được, cậu cũng không thể buông tay để anh hạnh phúc bên người khác.
Cậu muốn yêu và được yêu, chứ không phải vờn nhau với anh thế này trong cơn nhục dục.
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của em người yêu cũ, anh biết cậu vẫn còn yêu anh mà, và anh cũng hiểu lý do vì sao em chần chừ không dám quay lại.
Bởi vì anh tồi quá! Từ lúc nào cái tính trăng hoa của anh đã dạy cho em học cách nhẫn nhịn, ngăn cấm em được phép ích kỷ, tước đi cảm giác an toàn mà em nên có trong tình yêu.
Anh quá tồi tệ để có thể cầu xin em những gì quá đáng hơn. Nhưng thú thật anh đang muốn làm những điều quá đáng, đó là được phép quay về bên em.
- Anh đã là một thằng khốn nạn trước khi thực sự tìm thấy được tình yêu... - hai chân anh như muốn nhũn ra, nhưng chẳng hề gì, đôi tay điệu vuốt ve khuôn mặt của em người yêu cũ mà thủ thỉ - có lẽ nghe như nói xạo nhưng anh yêu Kim Changdong là thật.
Con gấu già nghĩ đến nụ cười của em khi em vụng trộm hôn anh khi cả hai ngồi học trong thư viện, cái nắm tay ấm áp của em khi cả hai cùng ngắm lửa trại, vòng tay ôm lấy anh khi cả hai ngủ chung giường hay khi em vui vẻ đút đồ ăn cho anh khi hai đứa hẹn hò với nhau.
Sự dịu dàng ấy đã luôn giành cho anh, chỉ là cả một cuộc sống dài đằng đẵng này Park Jinseong chưa bao giờ nếm thử. Người ta thường sợ hãi những thứ mà người ta không biết rõ, cũng giống như một tên fuck boy lấy tình dục làm đầu trong các mối quan hệ yêu đương như Park Jinseong cảm thấy lạ lẫm trước thứ gọi là ái tình thực sự.
Anh đã chạy trốn và giờ thì anh hối hận.
- Anh muốn được làm người yêu của em thêm một lần nữa, bằng toàn bộ những gì anh có... Có được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro