Chương 2

Tag: Fakedeft, Guon, On2eus

--------------------------------------------------------------

Kim Hyukkyu tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang tan rã. Anh rời giường chuẩn bị về căn hộ của mình. Kể từ khi quay lại Hàn Quốc, anh đã mua một căn hộ riêng, thỉnh thoảng nhớ Ryu Minseok thì đến nhà Lee Sanghyeok ở một đêm. Thật ra anh rất muốn ở cùng Ryu Minseok nhưng anh sợ Ryu Minseok nhìn ra anh và Lee Sanghyeok không được tự nhiên. 

Vừa xuống giường, anh đã nghe thấy tiếng người chạy trên hành lang bên ngoài, sau đó là giọng của Lee Sanhyeok ở tầng dưới, anh ấy gọi Ryu Minseok xuống nhanh nếu không sẽ muộn giờ.

Chủ nhân của tiếng bước chân trên hành lang tất nhiên là Ryu Minseok, xem ra nhóc con này hẳn đang luống cuống không biết phải làm gì. Cậu trả lời: “Bố ơi, con không tìm thấy bảng tên!! Con đã để nó ở đây mà?”

“Để bố tìm cho!! Xuống nhanh lên, 7h20’ rồi!”

“Nếu không có bảng tên sẽ bị trừ điểm!”

“Bố sẽ tìm! Con nhanh xuống đây!”

Khung cảnh này thường dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ gia đình nào. Kim Hyukkyu cũng từng nghĩ đến nó. Nhưng không giống như những gì anh tưởng tượng, người được gọi là bố chưa bao giờ là Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok là ai? Là anh trai của anh đồng thời cũng là bác của con anh.

Con của anh sao có thể gọi anh trai anh là bố...

Đối mặt với mối quan hệ dị dạng như vậy, Kim Hyukkyu từ đáy lòng cảm thấy chán ghét nhưng đành phải chấp nhận. Bây giờ anh có thể làm gì khác đây? Anh không thể thay đổi bất cứ điều gì…

Mọi người đều nghĩ Kim Hyukkyu là con nuôi nhà họ Lee nhưng thực chất anh là con trai ruột của ông Lee. Chính xác anh là kết quả của một mối tình không được chấp nhận. Mẹ Kim Hyukyu là mối tình đầu của ông Lee. Tuy nhiên, bọn họ không môn đăng hộ đối nên cuối cùng bị ép chia tay. Ít lâu sau dưới sự đốc thúc của gia đình, Lee Dohyun kết hôn với trưởng nữ nhà họ Han, Han Yujin. Một cuộc hôn nhân chính trị tất cả chỉ vì lợi ích đôi bên. Phu nhân Han là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lại vô cùng chu đáo, hiểu chuyện. Dù không có tình cảm ông Lee vẫn rất tôn trọng người bạn đời của mình. Nhưng mà dù có tốt thế nào ông cũng không thể quên đi mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Ông thường xuyên liên lạc với người phụ nữ kia và rồi chuyện gì đến cũng đến, Kim Hyukkyu được sinh ra trong sự vụng trộm ấy. 

Mãi cho đến năm 8 tuổi, sau khi mẹ qua đời, Kim Hyukkyu được ông Lee đón về nhà chính. Trang viên rộng lớn, xa hoa, người ngồi ở chủ vị xinh đẹp tao nhã, Kim Hyukkyu nép sau lưng bố quan sát xung quanh. Một lúc sau, anh nhận thấy có người nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Lee Sanghyeok ngồi trên sofa chóng cằm nhìn anh chằm chằm. Anh có chút sợ hãi dụi đầu vào người bố chỉ để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. 

Phu nhân Han tâm tình phức tạp nhìn ông Lee dắt tay Kim Hyukkyu, có phẫn nộ, có đau khổ, có thất vọng. Bà vốn nghĩ dù cuộc hôn nhân này xuất phát điểm không có tình yêu thì bằng sự nỗ lực của mình bà có thể khiến ông Lee yêu bà sau đó cả hai cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhưng mà đến cuối cùng mọi hy vọng đều sụp đổ. Đứa nhỏ trước mặt hẳn là bằng tuổi với con bà, vậy thì sau lưng bà bọn họ đã qua lại với nhau từ khi nào? Là khi bà mang thai Sanghyeok hay là còn sớm hơn thế nữa? Nhìn Lee Sanghyeok vô cảm ngồi bên cạnh cùng Lee Minhyeong 4 tuổi cười khúc khích chơi lego, trái tim bà thắt lại. Bà cảm thấy bà sắp phát điên mất rồi. 

Đầu tiên Ông Lee xin lỗi phu nhân Han. Sau đó, ông bày tỏ muốn nhận lại Kim Hyukkyu, dù sao đó cũng là con ruột của ông. Phu nhân Han tất nhiên không đồng ý hai người bắt đầu lời qua tiếng lại. Lee Sanghyeok nhíu mày dẫn Lee Minhyeong vẫn đang ham chơi về phòng. Một lúc sau, Lee Sanghyeok quay trở lại chỉ thấy phu nhân Han đang khóc. Anh thở dài đi đến dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy bà. Thật ra anh đã biết đến sự tồn tại của Kim Hyukkyu từ lâu rồi. Một năm trước, khi đến nhà sách sau giờ học anh đã nhìn thấy bố nắm tay Kim Hyukkyu đi ra từ nhà hàng đối diện. Từ đó về sau Lee Sanghyeok luôn theo dõi Kim Hyukkyu, cho đến hôm nay là lần gặp chính thức đầu tiên.

Sau ngày hôm đó, ông Lee công bố với bên ngoài nhận Kim Hyukkyu làm con nuôi. Một phần vì lo lắng Kim Hyukkyu bị người khác nói ra nói vào một phần vì cảm thấy có lỗi với phu nhân Han, lấy thân phận con nuôi vẫn tốt hơn.

Kim Hyukkyu đến lúc bước vào nhà họ Lee mới biết bản thân là đứa con ngoài giá thú. Anh ngỡ ngàng không nghĩ đến hạnh phúc bấy lâu nay lại được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Ngày hôm đó nhìn phu nhân Han đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm nén nước mắt chất vấn ông Lee vì sao ngoại tình. Lúc đó Kim Hyukkyu cảm thấy vô cùng áy náy, tại sao anh lại được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Chính vì mặc cảm tội lỗi đó, Kim Hyukkyu muốn làm chút gì đó thay mẹ bù đắp lỗi lầm này. Anh luôn vâng lời Han Yujin, làm đứa em trai ngoan ngoãn của Lee Sanghyeok và thường dành thời gian chơi cùng Lee Minhyeong. 

Phu nhân Han bởi vì chuyện này dần dà u uất mà sinh bệnh. Lần bệnh này kéo dài suốt 3 tháng, đến khi khỏi bệnh bà chỉ nói muốn đi du lịch cho khuây khỏa. Ngày rời đi Kim Hyukkyu đến gặp bà: “Có phải vì con nên phu nhân mới muốn rời đi không?” Han Yujin nhìn đứa nhỏ non nớt: “Nếu ta nói không phải thì chắc con nghĩ ta nói dối nhưng mà thật sự không phải vì con. Trong 3 tháng qua, ta đã bình tâm suy nghĩ, hình như ngay từ ban đầu ta đã sai rồi. Dù biết ông ấy không yêu mình, biết ông ấy sớm đã có người trong lòng, biết ông ấy cưới ta chỉ vì gia tộc, vậy mà ta vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này.” Trước mắt Han Yujin thấp thoáng bóng dáng thiếu niên trên sân bóng, nghiêng đầu mỉm cười. “Chỉ là do ta quá cố chấp, ôm trong mình biết bao kì vọng để rồi đau đớn phát hiện ra sự thật phũ phàng. Nhưng hiện tại ta buông bỏ rồi, bây giờ ta chỉ muốn sống vì bản thân thôi.” Bà nhìn Kim Hyukkyu: “Ta biết con cảm thấy áy náy nhưng đó không phải lỗi của con.” 

“Nhưng mà… con vẫn cảm thấy có lỗi với người, vì con và mẹ mà…” 

“Con làm sao có thể chọn nơi mình sinh ra, quá khứ thì để nó ngủ yên đi, con người phải tiến về phía trước.”

Phu nhân Han xoa đầu Kim Hyukkyu: “Nếu vẫn còn cảm thấy có lỗi chi bằng trong lúc ta vắng nhà con giúp ta chăm sóc Sanghyeok và Minhyeong nhé!”

Kim Hyukkyu gật đầu đáp: “Con sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt.”

“Aigo thật là một đứa trẻ ngoan!” Nói rồi phu nhân Han ôm Kim Hyukkyu vào lòng. 

Từ ngày phu nhân Han rời đi thỉnh thoảng bà mới quay về Hàn Quốc nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi. Dường như Hàn Quốc chẳng còn thứ gì có thể níu chân bà nữa.

Quan hệ giữa anh và Lee Sanghyeok không nóng không lạnh. Ngược lại Lee Minhyeong rất thích anh, ngày nào cũng quấn lấy đòi anh chơi cùng. 

Nghe tiếng bước chân lo lắng của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu định mở cửa ra ngoài nhưng nhớ lại những lời Ryu Minseok đã nói tối qua, mẹ con ở đâu? Tại sao con không có mẹ? Mỗi lần nghe Ryu Minseok nói những lời như vậy, Kim Hyukkyu đều cảm thấy rất khó chịu. Anh là một người không dám thừa nhận sự tồn tại của con mình.

Anh nhớ lần đầu tiên từ nước ngoài trở về, anh cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng đó ôm Ryu Minseok, cậu bé chỉ mới ba bốn tuổi. Anh không biết phải đối mặt với đứa trẻ này như thế nào cũng như Lee Sanghyeok.

Lee Minhyeong đón anh ở sân bay theo lời ông Lee, sau khi đón xong thì lái xe thẳng về biệt thự cũ của gia đình. Lúc đầu, Kim Hyukkyu nghĩ rằng Lee Sanghyeok đang bận ở công ty, anh ấy đã xa nhà được ba bốn năm, còn Lee Sanghyeok đã tốt nghiệp và đi làm rồi.

Không ngờ vừa bước vào cổng, anh đã nhìn thấy người mà anh muốn tránh mặt nhất, anh ta bế đứa trẻ xuất hiện trước mặt anh. Kim Hyukkyu choáng váng, không dám tiến lên cũng không biết nói gì.

“Trở về rồi?”

Lee Sanghyeok đứng đó ôm đứa trẻ nói với giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng Kim Hyukkyu biết rằng Lee Sanghyeok đang kìm nén sự tức giận. Anh biết Lee Sanghyeok trách móc và oán giận anh vì đã rời đi mà không nói lời từ biệt.

Anh đã thỏa thuận với ông Lee sẽ rời đi. Lee Sanghyeok là người thừa kế phù hợp nhất trong gia đình, Lee Minhyeong lúc đó còn nhỏ nên ông Lee đặt hết hy vọng vào Lee Sanghyeok. Không đời nào ông để chuyện xấu đó lan truyền ra ngoài làm hỏng danh tiếng Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không đồng ý bỏ đứa trẻ cũng không cho phép mang đứa trẻ đi cho. Ông Lee vô cùng tức giận, còn Lee Sanghyeok thì như điếc không sợ súng... Khi sắp sinh, Kim Hyukkyu tìm ông Lee, anh biết tính tình của bố mình. Nếu Lee Sanghyeok cứ nhất quyết đối đầu thì chắc chắn sẽ không thu được kết quả tốt nào.

Vì vậy Kim Hyukkyu đã đến gặp ông Lee xin ông cho phép anh rời đi sau khi sinh đứa nhỏ. “Anh Sanghyeok là trụ cột của nhà họ Lee, con sẽ không để bố và anh gặp rắc rối đâu...”

Ông Lee dù có tức giận đến đâu cũng không thể làm gì, chúng là con trai ông, ông đặt rất nhiều kì vọng vào Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Ông hứa với Kim Hyukkyu sau khi sinh con sẽ cho cậu ra nước ngoài. Về phần đứa trẻ, ông sẽ để nó ở lại nhà họ Lee. 

Để giải quyết chuyện này, Kim Hyukkyu đề nghị đổi họ đứa nhỏ để gây nhầm lẫn cho dư luận.Và rồi, họ sẽ không tìm được ai họ Ryu có liên quan đến Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu nói xong suy nghĩ của mình, nhìn bố gật đầu tán thành, anh thở phào nhẹ nhõm, anh biết đây là giải pháp tốt nhất. Nghe ông Lee sắp xếp xong xuôi, anh nói: “Đừng cho anh ấy biết chuyện con rời đi.”

Ông Lee không nói gì, chỉ im lặng thở dài. Ông biết Kim Hyukkyu không muốn rời đi, trong ba đứa con, nếu Lee Sanghyeok hoặc Lee Minhyeong ra nước ngoài ông nhất định sẽ không lo lắng. Nhưng mà Kim Hyukkyu là đứa con tính cách dịu dàng, mong manh như búp bê sứ, đứa con lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ông thật sự không yên tâm. Tuy nhiên, ông cũng hiểu tính cách của Lee Sanghyeok, nếu anh biết thì Kim Hyukkyu chắc chắn không thể đi, mà cho dù có đi được cũng không biết Lee Sanghyeok có thể gây ra chuyện lớn gì.

Vì vậy, ông Lee đồng ý.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Kim Hyukkyu kìm nén cảm xúc bước ra khỏi phòng, anh không biết vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Cách đây mấy tháng anh vẫn còn đang vui vẻ chuẩn bị tỏ tình với người anh yêu thì đùng một cái anh mang thai mà đứa nhỏ còn là con của anh trai mình. Anh run rẩy bám chặt vào tường, chưa bước được hai bước thì bụng bắt đầu đau dữ dội. Một dòng nước ấm chảy ra từ bên dưới, Kim Hyukkyu biết trò hề này cuối cùng cũng sắp kết thúc...

Thật ra vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng có lẽ Kim Hyukkyu đã quá kích động.

Lee Sanghyeok nhận được tin khi đi học về. Đây cũng là lần cuối anh nhìn thấy Kim Hyukkyu. Bên ngoài phòng sinh, ông Lee nói rằng ông sẽ không cho đứa trẻ đi mà sẽ giữ lại, điều này khiến Lee Sanghyeok vô cùng hạnh phúc. Anh còn nghĩ đợi Hyukkyu sinh xong sẽ báo cho em ấy biết tin này.

Kết quả là Kim Hyukkyu biến mất không dấu vết sau vài ngày sinh con...

Vậy nên hiện tại Lee Sanghyeok tức giận là điều Kim Hyukkyu có thể hiểu được.

Đứng trước cửa nhìn vào ánh mắt phức tạp của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu không dám ngẩng đầu lên. Anh đứng ở cửa không dám vào, không ngờ Lee Minhyeong đang giúp anh kéo hành lý đi đến đẩy anh vào “Anh đứng trước cửa làm gì, mau vào trong, em sắp mệt chết rồi.”

Bị Lee Minhyeong đẩy một cái, Kim Hyukkyu loạng choạng đi đến trước mặt Lee Sanghyeok. Đứa trẻ cũng quay lại nhìn anh đi tới. Đứa trẻ ba bốn tuổi được Lee Sanghyeok ôm trong lòng.

“Bố! Chú!!”

Hệ thống ngôn ngữ của trẻ vẫn còn rối loạn nhưng người lớn ít nhiều có thể hiểu được.

Lee Sanghyeok mỉm cười vỗ vỗ đứa nhỏ “Ngoan, đây không phải là chú ...”

Những lời này khiến Kim Hyukkyu sợ hãi, anh sợ Lee Sanghyeok sẽ nói ra điều không nên nói, anh càng sợ để Ryu Minseok biết về sự tồn tại của mẹ cậu. Anh đang chống cự, chống lại việc thừa nhận anh và Lee Sanghyeok đã có một đứa con, chống lại việc thừa nhận họ có mối quan hệ dị dạng.

Những năm này anh không gặp con, nên cảm xúc trong anh luôn mềm yếu. Anh rời đi sau vài ngày sinh em bé, xem mọi cơn đau trải qua chỉ là một ca phẫu thuật. Trong những năm ở nước ngoài, anh rất nhớ nhà nhưng trong tâm trí anh chưa bao giờ có bất kỳ dấu vết cụ thể nào về đứa trẻ này.

Kim Hyukkyu nhất thời không dám nói, anh nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như cầu xin anh đừng nói điều gì không nên nói. Lee Sanghyeok dỗ dành quả bóng nhỏ trong tay: “Đây là chú hai của con, mau gọi chú hai.”

Đối mặt với câu trả lời này, tảng đá trong lòng Kim Hyukkyu được thả xuống nhưng không hiểu sao sống mũi lại cay...

Đúng vậy, là chú…

Chỉ cần Lee Sanghyeok nhận đứa trẻ này thì thân phận của Kim Hyukkyu chính là chú. Nhìn con trai mình phát âm không rõ ràng gọi một tiếng “chú hai”, Kim Hyukkyu gượng cười đáp lại.

Thân phận của anh thật ra phải luôn là chú.

Nhưng đó là một khối thịt rơi ra từ cơ thể anh, dù không nói cho cậu biết sự thật thì Kim Hyukkyu vẫn luôn vô thức dành tất cả tình yêu của mình cho đứa trẻ này trong những ngày ở cùng nhau.

Vì thế bây giờ, anh không thể chịu đựng được nữa và càng cảm thấy bị tra tấn nhiều hơn. Anh ấy không còn cảm giác tự do như khi trốn ra nước ngoài. Giờ đây anh ấy thời khắc nào cũng muốn ở cạnh Ryu Minseok.

Anh biết Lee Sanghyeok là thủ phạm từng bước từng bước khiến anh trở nên như vậy. Từ việc quản lí chuyện học tập của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok không bao giờ ngăn cản anh nghiêm khắc xử lí Ryu Minseok. Mục đích của Lee Sanghyeok rất rõ ràng, anh ta muốn làm cho Kim Hyukkyu càng ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này.

Anh thở dài vặn nắm cửa thì đụng phải Lee Sanghyeok, anh ta nhìn anh, cau mày nói: “Sao em không nghỉ ngơi một lát? Minseok đánh thức em à?”

Thằng nhóc đó mới sáng sớm đã ném đồ đạc và la hét trên hành lang, thật sự khiến mọi người không thể nghỉ ngơi được...

Kim Hyukkyu lắc đầu hỏi:

“Minseok đâu rồi?”

“Nó đi học...”

“Anh không đưa thằng bé đi hả?”

“Không, hôm nay thằng bé đi xe buýt với Wooje.”

Kim Hyukkyu sững sờ rồi cúi đầu xuống.

Anh luôn ở nước ngoài, căn bản không biết Ryu Minseok mỗi ngày làm gì, đi cùng ai, thậm chí bạn bè của Ryu Minseok cũng không biết... Anh không biết tại sao mình lại buồn đến thế.

Lee Sanghyeok nhận thấy tâm trạng của Kim Hyukkyu không ổn nên kéo Kim Hyukkyu vào phòng mình, anh cố gắng thay đổi chủ đề, hỏi Kim Hyukkyu: “Anh đeo chiếc cà vạt này em cảm thấy được không?”

Kim Hyukkyu từ từ ngước mắt lên nhìn anh mà không trả lời. Tất nhiên, Lee Sanghyeok không ép buộc, anh bước vào phòng tắm và kể cho anh nghe vài điều về thời thơ ấu của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu nghe mà không nói gì. Sau một hồi im lặng, Kim Hyukkyu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, anh không thể sống kiểu này được nữa. 

Anh thật sự thất bại, một đứa con thất bại, một người mẹ thất bại, một người tình thất bại. 

Kim Hyukkyu cảm thấy khóe mắt cay cay. Anh không muốn Lee Sanghyeok nhận ra bất thường nên lặng lẽ quay về phòng đặt vé máy bay.

Khác với bầu không khí nặng nề ở nhà, Ryu Minseok đang cảm thấy rất vui. Mọi lo lắng của cậu đã được giải quyết, bây giờ cậu còn đang khoe khoang với Choi Wooje trên xe buýt. Cậu nhất định vượt qua kì họp phụ huynh này.

Choi Wooje nhìn mà ghen tị. Nếu học giỏi thì dù có vô tình gặp “tai nạn” thì vẫn có thể “sống lại”. Bản thân Choi Wooje không may mắn như thế, nếu mẹ cậu mà nhìn thấy điểm thì chắc chắn sẽ rất tức giận và không thèm nấu cơm cho cậu. 

Vì vậy, sáng nay Choi Wooje đã hẹn với Ryu Minseok cùng đến trường để tìm cách giải quyết…

Choi Wooje chưa kịp hỏi Ryu Minseok cách giải quyết vấn đề thì giây tiếp theo, xe buýt dừng lại đã đến trường học.

Giờ cao điểm, xe buýt đông đúc. Hai người chật vật chen xuống cửa sau, sau đó Choi Wooje vô tình bị sóng người phía sau đẩy ra ngoài…

Bậc thang khi xuống xe hơi cao nên Choi Wooje hụt chân ngã xuống. Trong cơn hoảng loạn, cánh tay cậu quơ quào cuối cùng cũng tìm được một bờ vai ổn định, tránh được kiếp chụp ếch.

Đối phương tựa hồ có thể chất không tồi, chẳng những không bị Phật Sơn Vô Ảnh Thủ đánh ngã, ngược lại còn bắt được cậụ ôm vào trong ngực.

Sau khi Choi Wooje ổn định trọng tâm, cậu hoảng sợ xin lỗi. Cậu nhìn lên và thấy người đối diện có lẽ là học sinh cấp 3, đeo tai nghe, đồng phục học sinh thoang thoảng mùi hương tao nhã. Cậu ta hơi cúi đầu, nói: “Bạn nhỏ, em không sao chứ?”

Nghe xong, Choi Wooje lập tức đẩy cậu ta ra, đúng lúc Ryu Minseok cũng thoát ra khỏi đám đông. Ryu Minseok nhìn thấy Choi Wooje sắp ngã nhưng lúc đó bản thân cũng không thể tự bảo vệ mình nên không cón cách nào khác để cứu cậu.

Choi Wooje cúi chào chàng trai xinh đẹp trước mặt, lắp bắp nói cảm ơn và xin lỗi vì sự cố vừa rồi, cậu không quen giao tiếp với người lạ, ít lâu sau cậu nhìn thấy Ryu Minseok đi tới, cậu lập tức kéo Ryu Minseok bỏ chạy.

Chết tiệt, sao trong trường lại có người đẹp trai thế nhỉ? Quan trọng là anh ấy còn có mùi thơm rất đặc biệt.

Choi Wooje ngồi trong lớp, trong đầu tràn ngập cảnh tượng sáng nay. Chỉ tiếc là thiếu niên kia không mang bảng tên nếu không thì đã biết tên anh ấy rồi.

Đến bữa trưa, Choi Wooje vẫn còn phiền muộn về chuyện họp phụ huynh, cậu hỏi Ryu Minseok làm cách nào để giải quyết.

“Bởi vì anh có chú út! Nhưng mà sao em không nhờ dượng?”

“Ây da, nếu bố em ở nhà thì em đâu cần phải phiền não thế này.” Choi Wooje ôm đầu chán nản.

“Hay là anh cho em mượn cậu Minhyeong được không?” Choi Wooje mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ryu Minseok.

“Choi Wooje, em tỉnh táo lại đi, cuộc họp diễn ra cùng một giờ, không lẽ chú Minhyeong có thể phân thân hả?” Ryu Minseok nhéo má Choi Wooje.

“A…huhu.” Không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu trước số phận rồi.

Ngày họp phụ huynh, Han Wangho với khuôn mặt u ám đến tham gia buổi họp cho con trai mình. Tất nhiên, Lee Minhyeong đã giữ lời, hắn giúp Ryu Minseok che giấu và đích thân đến buổi họp.

Suy cho cùng thì Ryu Minseok chỉ làm bài thi không tốt nên giáo viên cũng không nói gì nhiều. Lee Minhyeong ngồi nghe thầy nói rằng kỳ thi tuyển sinh cấp ba rất quan trọng, học kì sau Minseok cần cố gắng hơn nếu muốn thi vào trường tốt. Lee Minhyeong nói gia đình sẽ theo sát và đốc thúc Minseok. Thầy giáo gật đầu hài lòng. Cuối cùng cũng xong, Lee Minhyeong bước ra cửa.

Bên kia giáo viên đang phàn nàn với Han Wangho “Choi Wooje, cậu cần quan tâm, theo dõi em ấy nhiều hơn, kết quả của em ấy không cao, em ấy còn rất lười biếng không chịu cố gắng.”

“Vâng cảm ơn cô, khi về tôi sẽ xử lý nó...”

“Nhưng điểm môn toán và vật lý của em ấy khá tốt... vẫn còn hy vọng...”

Sau khi ra khỏi lớp, Lee Minhyeong mở điện thoại di động. Mấy ngày nay, gia đình hắn đều thúc giục hắn đi gặp thiếu gia nhà họ Moon. Lee Minhyeong sao lại không biết người nhà nói là đang giới thiệu bạn đời cho hắn nhưng thực chất lại là một cuộc hôn nhân chính trị.

Những lúc như thế này hắn thật sự thấy khó chịu với Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Rõ ràng là bọn họ gây rắc rối giờ lại giao phó mớ hỗn độn này cho hắn. Lee Minhyeong không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình bị ép kết hôn.

Vừa lên xe, điện thoại của Lee Minhyeong vang lên, người gọi đến không ai khác chính là ông Lee. Lee Minhyeong đeo tai nghe vào, tiếp tục lái xe, “Con nghe, có chuyện gì vậy bố?” 

“Anh đang làm gì? Khi nào anh mới chịu đi gặp đứa nhỏ nhà họ Moon!”

“Bố ơi, con đang bận...”

Lee Minhyeong vừa nói vừa xoay vô lăng...

“Anh đang bận gì vậy? Trợ lí nói sáng nay anh không đến công ty!”

Khụ, lần này lão nhân gia hẳn là quyết tâm bắt hắn đi xem mắt rồi. 

“Ồ, con không có lừa bố... Con thật sự rất bận. Cháu trai yêu quý của bố thi không tốt. Sau đó xin con đi họp phụ huynh cho nó... Nó còn bảo đừng nói với anh Sanghyeok, nếu không sẽ lớn chuyện.”

Xe thuận lợi lái ra khỏi bãi đậu xe, Lee Minhyeong quay đầu lại, xe rẽ vào đường cao tốc... Một lúc lâu, không có âm thanh nào phát ra từ tai nghe. 

Ông Lee có lẽ đã nghĩ một chút, cảm thấy đây là việc mà đứa cháu yêu của mình có thể làm được nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Nhưng ông cũng đưa ra tối hậu thư cho Lee Minhyeong: hắn phải mời thiếu gia nhà họ Moon dùng cơm vào tuần tới.

Lee Minhyeong đương nhiên đồng ý, dù sao hắn cũng không thể trốn thoát.

Cuộc hôn nhân này không do hắn quyết định.

Không chậm trễ thêm nữa, Lee Minhyeong quyết định vào tối thứ sáu tuần sau.

Choi Wooje bị phân tâm trong hai ngày qua vì cậu cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực của mình.

Khi nói ra điều này, Ryu Minseok uống một ngụm Coca nói: “Wooje, anh điều tra rồi, người kia là Moon Hyeonjoon, một nhân vật nổi tiếng đang học năm cuối trung học. Nhưng mà em có chắc đó là yêu không, bảo bối em mới 14 tuổi.”

“Xì... tuổi tác không quan trọng!”

“Anh nói vậy là vì tốt cho em thôi! Em có biết không? Moon Hyeonjoon có gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn chưa phân hóa... Rất nhiều học sinh cho rằng anh ấy là Omega mà theo đuổi. Càng quá đáng hơn là họ còn muốn kích thích pheromone của anh ấy.”

“Sao bọn họ có thể làm vậy! Hơn nữa, sao anh biết em không phải Alpha!”

“...Nhưng mẹ em là Omega cấp S. Em có gen Omega” Choi Wooje bị giội một gáo nước lạnh.

Được rồi Choi Wooje không có ý định nói chuyện với người này nữa. Cậu phủi mông định rời đi nhưng Ryu Minseok đã đuổi kịp, quàng tay qua vai cậu hỏi cậu đi đâu...

Hôm nay là thứ sáu, Lee Sanghyeok sẽ để cậu đi chơi cùng Choi Wooje miễn là họ về nhà trước chín giờ.

Cuộc xung đột vừa rồi không hề ảnh hưởng đến việc đi chơi, hai anh em khoác tay nhau ra khỏi trường nhưng lại đụng phải Lee Minhyeong.

Trước cổng trường, người đàn ông cao to mặc áo khoác đen, đứng dựa vào cửa xe, trong miệng ngậm điếu thuốc,... Nhiều học sinh đi ngang qua đỏ mặt, quay đầu nhìn mấy lần nữa.

Ryu Minseok đi sát vào bức tường. Cậu không biết chú hai của mình đến đây để làm gì. Tình huống này chắc chắn không phải là để đón cậu. 

Tuy nhiên, chỉ mới bước được vài bước, cậu điên cuồng nắm lấy quai cặp sách của Choi Wooje “Wooje, chú út của anh đến đón Moon Hyeonjoon...”

Câu nói này lập tức kéo Choi Wooje đang thả hồn trên mây quay về thực tại. Cậu ngạc nhiên nhìn, quả nhiên là Moon Hyeonjoon mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, chậm rãi đi đến bên cạnh Lee Minhyeong. Lúc này, các học sinh xung quanh đang bàn tán không ngừng.

Tuy nhiên, dù các học sinh xung quanh có thảo luận thế nào thì nhân vật chính của chủ đề cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Hai người ở cửa xe nói vài câu, sau đó Lee Minhyeong mở cửa ra hiệu cho Moon Hyeonjoon ngồi vào. Moon Hyeonjoon không trốn tránh mà làm theo Lee Minhyeong, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.

Ryu Minseok và Choi Wooje vẫn đang trốn sau bức tường của trường nên Lee Minhyeong không nhìn thấy họ. 

Thật ra Lee Minhyeong đã phát hiện tiểu tổ tông nhà mình nhưng cố ý phớt lờ vì hôm nay hắn đang làm nhiệm vụ. Hơn nữa, Lee Sanghyeok đã nói thứ sáu Ryu Minseok sẽ ra ngoài chơi cùng Choi Wooje nên hắn mới không tìm cậu.

Thành tích học tập sa sút như vậy mà không lo học hành vẫn cứ lẻn ra ngoài chơi.

Khi về hắn sẽ báo với Lee Sanghyeok để anh ấy tìm thêm trường luyện thi cho thằng nhóc này!

Đây cũng là lần đầu tiên Lee Minhyeong gặp Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon mới học năm thứ ba trung học nhưng cậu đã thành niên rồi. Cậu ấy đến trường muộn một  năm do vấn đề sức khỏe. Cũng không hiểu vì sao đến bây giờ Moon Hyeonjoon vẫn chưa phân hóa, nhà họ Moon vô cùng lo lắng nhưng Moon Hyeonjoon thì không.

Phải nói rằng Moon Hyeonjoon thực sự không giống Omega trong những gia đình giàu có khác, cậu ấy rất tinh tế, rất xinh đẹp nhưng loại mỹ nhân này là loại mỹ nhân hung hãn. Nụ cười ngọt ngào nhưng ẩn trong đó là liều thuốc kịch độc. Nói cậu ấy là Omega thì luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Nếu nói cậu ấy là Alpha thì khuôn mặt xinh đẹp đó thật sự quá khó hiểu…

Tuy nhiên, Lee Minhyeong không quan tâm và cũng không muốn đi sâu vào bất cứ điều gì. Cho dù cậu phân hóa thế nào, nếu Lee Minhyeong cảm thấy không thích hợp hắn nhất định sẽ không kết hôn. Nói cách khác, nếu phù hợp, hắn sẽ kết hôn bất kể kết quả thế nào.

Hai người họ đến một nhà hàng Nhật Bản sang trọng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Moon Hyeonjoon cư xử vô cùng lễ độ, cậu không bị áp lực mạnh mẽ của người đối diện đe dọa cũng không lộ ra bất cứ uy hiếp nào. Từ đầu đến cuối giống như một bát nước, tĩnh lặng, không màu, không mùi.

Lần gặp gỡ này là chủ ý của hai vị trưởng bối, còn bọn họ lại xem đây là một dịp để kết bạn, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Lee Minhyeong cũng rất ngạc nhiên khi một học sinh trung học như Moon Hyeonjoon lại có thể nói chuyện chín chắn như vậy.

Với tư cách là người nhà họ Lee cũng đủ để Moon Hyeonjoon đánh giá cao. Những năm gần đây, bởi vì cậu vẫn chưa phân hóa mà gia đình đã tìm rất nhiều Alpha cho cậu. Họ muốn cậu có chỗ dựa, suy cho cùng trong suy nghĩ của mọi người những người phân hóa muộn đều là Omega…

Moon Hyeonjoon đã gặp rất nhiều người, trong số các thiếu gia ở thành phố S ít người ân cần như Lee Minhyeong. Thật ra ban đầu Moon Hyeonjoon khá chán ghét buổi xem mắt này nhưng khi trò chuyện cùng Lee Minhyeong cậu cảm thấy khá tốt.

Hai người đang ngồi ăn tối trong một gian phòng nhỏ*, đang trò chuyện sôi nổi thì có hai vị khách không mời mà đến từ cửa bên kia xông vào.

Còn có thể là ai khác?

Chẳng phải là Ryu Minseok và Choi Wooje sao

Hai người hiện tại đều có bí mật riêng, Choi Wooje muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa Lee Minhyeong và nam thần của mình.”

Còn người kia thì sao?

Người kia chỉ đến xem kịch, mấy ngày nay vì chuyện thi trượt kia mà cậu cố ý tránh né Lee Sanghyeok. Vì vậy, cậu, một người con hiếu thảo đã quyết định ăn quả dưa này để kể lại cho bố cậu nghe. Cây thái tuế nhà mình đã biết nở hoa rồi.

Đồng phục học sinh quá nổi bật nên hai người không ngồi ngoài sảnh mà tìm một gian phòng nhỏ* gần đó. Điều tuyệt vời nhất ở nhà hàng Nhật Bản đó là sự yên tĩnh, chỉ cần người đối diện không nói thì thầm thì ở khoảng cách này họ có thể nghe thấy tiếng nói của nhau.

Ryu Minseok lấy một miếng wagyu lớn, nói: “Chú Minhyeong định trâu già gặm cỏ non à? Một người đàn ông gần ba mươi tuổi hẹn hò với một học sinh trung học 18, 19 tuổi?”

“Chắc gì họ đã hẹn hò?” Choi Wooje cố gắng cứu vớt tia hy vọng cuối cùng.

Ryu Minseok nghe xong liền ngừng nhai thịt trong miệng và nhìn chằm chằm vào Choi Wooje với đôi má phồng lên, như muốn hỏi cậu như vậy chưa đủ rõ ràng sao?

Choi Wooje tự nhiên đọc được ý nghĩ trong mắt anh họ mình, cúi đầu, ngơ ngác chọc chọc cơm.

Ryu Minseok nhìn người mất hết sức sống trước mặt, trong lòng lập tức cảm thấy hối hận. Cậu không muốn làm Wooje buồn. Hơn nữa, trong đó một người là cậu họ người còn lại là nam thần của nhóc con.

“Thật ra cũng không hẳn như vậy đâu, Wooje. Anh nghe bố nói ông nội đang có hạng mục hợp tác với nhà họ Moon. Nên chắc chú Minhyeong chỉ là đang bàn công việc thôi.”

Quả nhiên, Choi Wooje khôi phục bình thường, dùng đũa gắp đầy bát cho Ryu Minseok: “Anh ăn đi!”

Hai người đang ồn ào thì chợt nghe tiếng động bàn bên, họ lập tức ăn ý cắm đầu vào bát. Moon Hyeonjoon có thể không biết họ nhưng Lee Minhyeong chắc chắn biết. 

Chỉ là đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn.

Cuộc gọi của Lee Sanghyeok sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chuẩn bị rời đi. Ryu Minseok giật mình, chưa kịp tắt máy đã nghe thấy: “Minseokie? Tại sao con lại ở đây?”

Lee Sanghyeok gọi không có gì quan trọng chỉ là hỏi cậu đang ở đâu, nhớ về nhà sớm. Đáng tiếc Lee Minhyeong đã phát hiện ra cậu. Lúc này Lee Minhyeong nhìn Choi Wooje rồi đến Ryu Minseok cuối cùng ánh mắt dán chặt vào Ryu Minseok.

Sau khi cúp điện thoại, cậu không còn cách nào khác là phải đối mặt với thực tại, cậu và Choi Wooje đều do dự, cả hai có thể nói đến đây để ăn nhưng cũng lo lắng Lee Minhyeong sẽ phát hiện ra họ đang theo dõi hắn. Phải rất lâu mới ấp úng nói họ đến đây chơi.

Lee Minhyeong lúc này đương nhiên không tin tuy nhiên hắn cũng không nghĩ rằng Ryu Minseok đi theo mình.

Ryu Minseok lo đối phó với Lee Minhyeong, còn Choi Wooje đôi mắt hướng về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của Moon Hyeojoon lúc này ở ngay trước mặt, đôi mắt của Moon Hyeonjoon luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Lee Minhyeong đang nói chuyện với Ryu Minseok nên đương nhiên không để ý đến Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon nhìn đứa trẻ mặt đỏ bừng trước mắt, khẽ mỉm cười, lười biếng dựa vào bức tường bên cạnh, nhướng mày nhìn cậu.

Hành động này khiến Choi Wooje khá sợ hãi, cậu không ngờ Moon Hyeonjoon vẫn còn nhớ đến mình, theo lý thì một học sinh bình thường như cậu sẽ không có điểm gì gây ấn tượng cho nhân vật nổi tiếng như Moon Hyeonjoon chứ. Trong những ngày yêu đơn phương, cậu luôn nghĩ Moon Hyeonjoon không nhớ ra mình còn bản thân cậu vẫn còn vương vấn trong cái ôm đó.

Bây giờ đối mặt với sự trêu chọc của Moon Hyeonjoon, cậu đột nhiên đỏ mặt.

Sau khi Lee Minhyeong hỏi chuyện Ryu Minseok xong, hắn nhận thấy Choi Wooje đang nhìn lén mình với khuôn mặt đỏ bừng, hắn nghi hoặc quay người sang một bên chuẩn bị giới thiệu người kia. Nhưng trước khi giới thiệu Moon Hyeonjoon đã nghiêng người nhìn chằm chằm vào Choi Wooje trước mặt và nói:

“Đã lâu không gặp, nhóc đáng yêu ~”

--------------------------------------------------------------

[*] Hình minh hoạ gian phòng nhỏ trong nhà hàng Nhật Bản.

Pani: Trời ơi tức điên với cái Wattpad, máy tính không vào được, tui phải up bằng điện thoại đúng lâu luôn😤
Mà còn một vấn đề nữa tui không biết gọi Omega nam là mẹ như thế có ổn không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro