[RR] Muộn rồi...
Ký ức cuối cùng mà Rascal có về Ruler là ánh mắt lảng tránh của cậu trong buổi tối tại căn hộ nhỏ mà họ từng chia sẻ. Ruler không nói lý do, chỉ bảo rằng cậu muốn thử sức ở một môi trường mới. Nhưng Rascal cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt ấy.
"Em sẽ quay lại sớm thôi," Ruler nói, một nụ cười gượng gạo kéo dài trên khuôn mặt.
Rascal đã muốn hỏi: "Vậy còn anh thì sao?" nhưng câu hỏi ấy mãi bị nuốt ngược vào trong.
Sau khi Ruler quyết định ra đi, Rascal không nói lời nào, không một dòng tin nhắn. Những ngày tháng sau đó, Ruler đã cố gắng liên lạc qua điện thoại, gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều chìm trong im lặng. Cậu không hiểu tại sao Rascal lại đối xử với mình như vậy. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cậu quyết định chuyển sang Trung Quốc.
Ruler không biết Rascal đã giận đến mức nào. Cậu chỉ nghĩ rằng mình làm điều đúng, rằng mình đang kiếm tiền, xây dựng tương lai không chỉ cho bản thân mà còn cho họ. Nhưng không ngờ rằng, Rascal lại cảm thấy bị phản bội, không phải bởi tiền bạc mà bởi sự im lặng và sự ra đi đột ngột của Ruler. Cậu không thể hiểu được cảm giác của Rascal trong khoảnh khắc đó - cảm giác bị bỏ rơi, bị quên lãng.
Và giờ, khi nhìn vào điện thoại, cậu chỉ thấy một khoảng trống vô tận. Không một cuộc gọi trở lại. Không một câu trả lời. Cậu cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì để cứu vãn tình cảm này. Thậm chí, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình đã sai khi ra đi mà không để Rascal hiểu. Cậu muốn giải thích nhưng không thể tìm thấy anh đâu.
Dù đã thành công ở LPL, giành được nhiều chiến thắng, tiền thưởng và hợp đồng hậu hĩnh, nhưng trái tim của Ruler lại không bao giờ trọn vẹn. Cậu có thể chiến thắng trên đấu trường, nhưng lại luôn thiếu một điều gì đó trong cuộc sống - đó chính là Rascal. Mỗi đêm khi mọi ánh đèn sân khấu đã tắt, Ruler lại ngồi một mình, nhìn vào điện thoại mà không dám bấm gọi, không dám nhắn tin, chỉ sợ rằng lần nữa lại nhận được sự im lặng từ Rascal.
Cậu nhớ Rascal - người đã từng chăm sóc và yêu thương cậu mà không bao giờ yêu cầu điều gì. Anh luôn là người che chở cho cậu, đưa ra lời khuyên, giúp đỡ cậu vượt qua những lúc khó khăn. Ruler không bao giờ quên những ngày tháng đó, nhưng giờ thì tất cả đã tan vỡ. Mối quan hệ này trở nên mơ hồ trong sự im lặng, và cậu không thể nào sửa chữa những sai lầm đã mắc phải.
Hai năm sau, khi Ruler quay lại Hàn Quốc, cậu mong rằng có thể tìm thấy Rascal, xin lỗi và giải thích mọi chuyện. Nhưng khi trở về, cậu biết rằng Rascal đã nhập ngũ. Mọi thứ đã thay đổi. Không còn những cuộc trò chuyện, không còn những lần gặp mặt. Rascal không còn ở đó nữa.
Ruler đứng trước cổng doanh trại, cảm giác như mình đã đánh mất tất cả. Thời gian đã lấy đi mọi thứ. Cậu tự hỏi liệu có thể cứu vãn được tình hình này không, liệu có còn cơ hội để giải thích không. Nhưng mọi thứ không còn là của cậu nữa. Mối quan hệ này đã rời xa trong im lặng, và giờ, cậu chỉ còn lại sự hối hận.
Không còn lựa chọn nào khác, Ruler quyết định viết một lá thư gửi cho Rascal, mong rằng anh sẽ hiểu lý do của mọi quyết định, dù không hy vọng anh sẽ tha thứ. Cậu viết, với tất cả những gì đang chất chứa trong lòng:
"Em đã sai rồi, Rascal. Em chỉ muốn lo cho anh, muốn mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Nhưng giờ đây, em nhận ra mình đã để mất điều quan trọng nhất, đó là anh."
Cậu dừng lại một chút, nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đã qua, những cuộc trò chuyện đêm khuya và những lần anh chăm sóc cậu. Cậu viết tiếp:
"Em không mong anh sẽ tha thứ, chỉ mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mà anh xứng đáng có. Em đã sai khi không nói với anh lý do của mình, nhưng em không thể thay đổi được quá khứ."
Lá thư được đặt lại tại căn hộ cũ của họ, nơi Rascal chắc chắn sẽ tìm thấy khi anh quay về. Ruler để lại lời xin lỗi này như một lời cuối cùng, dù biết rằng nó có thể không đủ để làm dịu đi nỗi đau mà Rascal đã phải chịu đựng.
---
Rascal, sau khi xuất ngũ, tìm lại căn hộ cũ của họ. Lá thư vẫn còn đó, nằm yên trong một góc, không hề bị phai nhòa theo thời gian. Khi đọc xong, Rascal cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Anh đã không còn giận Ruler, nhưng cũng không thể quay lại như trước. Thời gian đã thay đổi tất cả.
"Anh đã luôn yêu em, nhưng có lẽ giờ đây, chỉ còn lại ký ức..." Rascal thầm thì, rồi quay lưng đi, để lại quá khứ phía sau. Anh biết rằng mình không thể nào quay lại được nữa, dù tình yêu vẫn còn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro