Tất cả chỉ là giả.
--------------------------------
Tại một ngôi trường mang tên LCK, nơi học tập của những cậu ấm cô chiêu, đơn giản thì nơi này học phí rất đắt đỏ và môi trường học tập của được cải thiện hơn các trường khác như nội thất học tập, cả giáo viên nữa.
Ở đây chỉ cần có tiền thì vô học nhưng bình thương thôi.
Tại ngôi trường này có một thiếu gia vô cũng giàu tên là Kim Kiin, cậu là con trai cả của tập đoàn KC chuyên về thời trang nổi tiếng khắp nơi.
Tính cách cậu khá trầm mặc nhưng cũng rất thân thiện với mọi người, ai hỏi gì cậu cũng giúp.
"Kiin à, nay trường mình có học sinh mới á em."- Wangho ngồi đối diện cậu ở căn tin nói.
"Học sinh mới thì có gì lạ đâu anh."- cậu thờ ơ đáp.
"Thường vô đây cũng phải giàu lắm, không biết người đó có giàu không nhỉ?"- Wangho chống cằm suy nghĩ.
"Ai mà quan tâm chứ, lo ăn đi anh."
"Ờ."
.
.
.
Ăn trưa xong cậu chia tay anh Wangho, cậu đến thư viện lấy một số sách rồi mới đi về lớp.
"Không phải hôm qua mới ở đây sao?"-
Cậu đang lay hoay kiếm sách thì có một người con trai đi lại chạm vai cậu, cậu dựt mình quay lại.
"C-Có chuyện gì sao?"- cậu hỏi.
"Cậu đang kiếm cuốn này sao, 'Đóa hướng dương và mặt trời'."- anh đưa cuốn sách ra.
"Đúng là nó rồi, sao anh biết tôi kiếm nó."
"Tôi chỉ đoán thôi."- anh cười nói.
"À, anh cho tôi biết tên anh đi để tôi cảm ơn."
"Tên là Siwoo học lớp 12A9, còn bạn tên gì."
"Tên là Kiin học lớp 11A5."
"Vậy là nhỏ hơn tớ một tuổi, gọi tớ là anh đi."- anh ưởng ngực nói.
"Thì nãy giờ tôi vẫn gọi anh là anh đấy thôi."- cậu cười khinh nói.
"À vậy hả, mà thôi trễ rồi có gì mai mình nói tiếp nha anh về lớp đây, em cũng nên về lớp đi nha."- anh xoa đầu cậu cười rồi chạy đi.
Cậu chạm vào chỗ anh vừa ngại ngùng cười cầm theo cuốn sách rời đi.
.
.
.
Ra về, cậu đứng ở cổng đợi tài xế đến đón thì bắt gặp anh đang đi về.
"Siwoo!!"- cậu gọi lớn.
Anh nghe có người gọi mình thì dáo dác nhìn xung quanh.
"Em bên này!!"
"Là Kiin."
Anh đi lại phía cậu hỏi.
"Sao em chưa về nữa."
"Em đứng đợi tài xế đến đón, còn anh sao về trễ thế."
"Nay anh trực lớp nên về hơi muộn xíu."
Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay mình rồi há hốc mồm.
"Anh đi trước, không muộn làm mất anh đi nha!!"
Nói rồi anh xoa đầu cậu, chạy đi mất.
Cậu ngơ ngác nhìn anh chạy đi mất.
"Cậu chủ, tôi tới rồi chúng ta về thôi."- bác tài xế Wan nói.
"Ừ đi thôi."
.
.
.
Cậu ngấm đường phố về đêm, chạm lên cái xoa đầy khi nãy của anh mà vui trong lòng.
'Mình muốn anh nhiều hơn.'
Cậu dựt mình trước suy nghĩ của mình nên nhanh chóng gạt qua một bên.
Cánh cửa hàng rào của dinh thự được mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong.
"Chào mừng cậu đã về."- cô hầu Mene
"Ừm, chị cầm giúp em."- cậu đưa cặp cô.
"Ông bà chủ đang đợi cậu dùng bữa ạ."
"Em biết rồi."
.
.
.
.
.
"Xin lỗi con tắm hơi lâu."
"Không sao con vào bàn đi."- mẹ cậu cười bảo
Cả gia đình cùng dùng bữa, chả ai nói với ai câu gì. Cuối cùng ba cậu lên tiếng.
"Kiin nè, khi nào con tốt nghiệp vậy?"
"Dạ còn một năm nữa."
"Khi con tốt nghiệp, ba muốn con về làm cho tập đoàn mình và kết hôn với tiểu thư Hana."
Cậu nghe thấy thế thì mém tí phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài.
"T-Tại sao chứ."
"Tiểu thư Hana là con gái của tập đoàn MO, con bé đó cũng biết con từ trước và cũng rất thích con, nên việc liên hôn là cần thiết."
Cậu không nói gì chỉ cấm cúi ăn nhanh rồi xin phép lên phòng.
.
.
.
.
Cậu ngã lưng lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà đầu suy nghĩ rất nhiều thứ.
Cậu không thích Hana, cậu thích Siwoo mà nhưng mà việc liên hôn rất quan trọng đối với tập đoàn cậu....
Đang nằm suy nghĩ nhiều chuyện thì tiếng điện thoại vang lên. Cậu lấy điện thoại bật lên xem thử ai gọi thì một dãy số lạ hiện lên, cậu nghe máy.
---------------
"Ai vậy?"
"Alo quản lí hả em Son Siwoo đây, em dọn dẹp tiệm rồi nha chị ơi, điện báo chị để em về ạ."
"Siwoo-hyung hả, hình như anh điện lộn rồi kìa."
"Nghe giọng giống Kiin thế nhỉ?"
"Là em Kiin nè."
"Kiin hả, anh xin lỗi nha, anh điện lộn xíu mà đây là số của em hả để anh lưu lại."
"Dạ, vậy em cúp nha anh đi làm vui vẻ."
"Ok, Kiin buối tối vui vẻ nha."
----------------
Cậu vui vẻ cười mỉm mà quên đi mất chuyện buồn bực khi nãy.
Cậu bỏ điện thoại qua một bên mà đi ngủ. Hôm nay đối với cậu như vậy là đủ rồi.
.
.
.
.
Còn bên anh, ai biết điện lộn mà điện chúng Kiin đâu bị bất ngờ luôn ấy chứ nhưng cũng vui.
"Ực!!"
Anh xoa nhẹ đầu của mình.
"Thiệt tình, sao lại đau nữa rồi."
Anh khó chịu nói rồi cầm đồ rời đi khỏi tiệm.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị đồ đến trường thì nghe được một tin từ mẹ cậu.
"Hana sẽ tới trường con học nha, nhớ giúp con bé."
Cậu đơ mặt ra chưa hiểu chuyện gì nhưng không kịp ú ớ gì thì mẹ cậu rời đi mất.
Cậu vác theo tâm trạng khó chịu đến trường.
Đang đi thì bắt gặp anh đang ngáp ngắn ngáp dài thì đi lại.
"Siwoo-hyung!!"
"Hỏ, Kiin à!!"
Anh chạy lại phía cậu.
"Hôm qua anh điện lộn số xin lỗi em nha."- anh cười theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu.
Cậu nhìn thấy nụ cười của anh mà tim rung động, để em cho anh xoa đầu.
"Không sao đâu anh, mà anh ăn gì chưa?"
"Anh chưa, tốn tiền lắm."
"Anh nên ăn gì đi, đi theo em em mua cho anh."- cậu nắm tay anh kéo đi.
Anh bất ngờ nhưng cũng để yên cho cậu kéo mình đi.
Ở căn tin, cậu bảo anh đứng đợi xíu mình mua đồ ăn rồi qua lại liền.
Anh ngoan ngoãn đứng đợi nhưng đột nhiên cơn nhức đầu lại đến, anh nhăn mặt vỗ nhẹ lên đầu mình.
"Anh sao thế?"- cậu thấy anh vỗ nhẹ lên đầu mình thì hỏi.
"Anh có sao đâu, mà em mua gì á."- anh đánh trống lãng qua chuyện khác.
"Bánh mì bơ tỏi và sữa dâu cho anh á."- cậu đưa cho anh.
"Em không ăn sao?"- anh nhận lấy hỏi.
"Em ăn ở nhà rồi, này cho anh."
Anh nhìn chiếc bánh mì bơ tỏi rồi bẻ chúng ra làm đôi đưa cho cậu một nửa.
"Em phải ăn tiền em mua mà, em không ăn là anh cũng không ăn."- anh nghiêm nghị nói.
Cậu muốn từ chối lắm nhưng nghe anh nói vậy thì cũng nhận lấy mà ăn.
Anh thấy cậu ăn thì cười tươi vô cùng rồi cũng bắt đầu ăn.
Cả hai vừa ăn sáng vừa nói chuyện xíu rồi tách nhau về lớp.
"Ra chơi em xuống lớp anh nha Siwoo."
"Ok."
.
.
.
.
Trên lớp, cậu nằm ườn trên bàn vì chán.
"Mấy em nay ta có học sinh mới, vào đi em."- thầy giáo Mata nói
Một bạn nữ bước vào, với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ các bạn nam cùng lớp.
"Tớ tên Hana, từ nay sẽ học ở đây mong các bạn giúp đỡ."- cô cúi đầu nói.
"Ừm, em ngồi xuống cuối lớp gần bạn Kiin đi rồi chúng ta bắt đầu buổi học."
"Dạ."
Cô đi xuống ngồi kêa bên cạnh cậu, nhưng cậu nào quan tâm bây giờ cậu chỉ mòng ra chơi nhanh để được gặp anh thôi.
"Bạn học Kiin giúp đỡ."
"Ờ."- cậu thờ ơ đáp.
Cô cũng không nói thêm gì mà quay lại bài học.
.
.
.
.
Ra chơi, cậu đứng lên ra khỏi lớp thì cô đi theo.
"Đi thôi tôi làm gì?"
"Tớ chủ muốn làm quen với cậu thôi mà."
"Phiền phức, biến đi đừng đi theo tôi nữa, cô đừng nghĩ tôi sẽ lấy cô nằm mơ đi."
"Cái đó thì ai mà biết được chứ."
Cậu liếc xéo một cái rồi quay người rời đi, cô cũng bám theo.
Lên khối 12, cậu đến lớp của anh nhìn vào thì thấy anh đang chăm chú ghi gì đó. Cậu liền tiến đến chỗ anh.
Tất cả bạn trong lớp của anh đều nhìn anh với con mắt nghi ngờ. Bọn họ xì xào về việc anh có thể kết bạn với con trai của tập đoàn KC nổi tiếng.
"Đi thôi anh."
Anh nghe cậu gọi thì quay đầu nhìn, cười rồi đứng lên gật đầu rời đi với cậu.
.
.
.
.
.
"Kiin nè."
"Dạ?"
"Cô gái kia là ai vậy?"- anh chỉ vào cô gái đi sau lưng anh với cậu nãy giờ.
"Người mới vào lớp em."- cậu thờ ơ trả lời.
Anh gật tỏ ý hiểu.
.
.
.
.
"Kiin em muốn gì, anh mua cho?"
"Cho em một chai nước cam nha anh, em đưa tiền lại cho."
"Một chai nước thôi mà anh lo được."
Anh xoa đầu cậu rồi chạy đi, cậu híp mắt hưởng thụ.
"Thân vậy sao, cậu thích tên đó à."- cô đi lại hỏi.
"Thì sao?"- cậu liếc xéo cô.
"Kiin à anh mua đ-"
"Nhưng cậu phải cưới tôi thôi đừng mơ quen tên nghèo hèn đó."- cô chồm lên hôn vào môi cậu.
Cậu khó chịu đẩy cô ra, cô liếc thấy anh thì mỉm cười rời đi.
Cậu nghe thấy tiếng anh khi nãy thì quay lại tìm, thấy anh đứng đơ mặt ra.
"A-Anh mua nước cam giúp em chưa."
"À ừm đây."- anh quay trạng thái bình thường cười đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh....mà anh không nghe thấy gì đúng không?"- cậu nhận lấy chai nước, dò hỏi anh xem có nghe thấy gì không.
"Anh có nghe thấy gì đâu, chỉ thấy cô gái kia chồm lên giống hôn thôi à."
"K-Không có hôn đâu anh chỉ là b-bạn ấy té em đỡ thôi."- cậu giải thích.
"Vậy hả..."
"...Tối nay Siwoo-hyung có phải đi làm không."- cậu liền đổi chủ đề khác
"Hử, tối nay quán anh được nghỉ chi á."
Cậu nắm chặt hai tay, má hơi ửng hồng nói.
"E-Em có thể mời anh về nhà em dự tiệc được không ạ."
"Nhà em hả....nhưng nhà em quyền quý lắm anh nghĩ mình không xứng để tới."- anh xoa gáy mình cười nói.
"Không có đâu, S-Siwoo rất tuyệt nên là....làm ơn hãy đến!!"- cậu càng nói thì đầu càng cúi xuống sau.
"À hả...được anh sẽ đến."
"Thiệt hả anh?"
"Ừm."- anh xoa đầu cậu.
Cậu cười cảm nhận cái xoa đầu của anh.
"Mà Siwoo-hyung nè."
"Hử?"
"Em chưa từng thấy ba mẹ anh thì phải?"
"À ba mẹ anh hả, họ bị tai nạn mất rồi, anh nghe bà anh nói là ba mẹ lúc đi giao bánh, bà anh kể vậy."
"Em xin lỗi lỡ nói chuyện không vui rồi."- cậu hơi ấy náy nói.
"Có sao đâu Kiin à bình thường mà, anh ổn."- anh cười hiền nói.
Cậu cũng lại với anh. Rồi cả hai tách nhau đi về lớp.
"Tạm biệt anh nha, tối nhớ đến á."- cậu vẫy tay chạy đi.
"Ừm."
Anh nhìn cậu chạy đi xa nói thầm.
"Anh xin lỗi Kiin."- rồi xoay người rời đi.
.
.
.
Ở dinh thự tập đoàn KC, một bóng đen nhảy qua hàng rào từ từ tiến lại dinh thự.
'Cạch'
"Bà à, tui nói bà là có vô cũng phải gõ cửa chứ."- ông Kim đang ghi sổ sách nói.
"Bà sao á....ai vậy?"- ông ngước lên thì thấy một người mặc đồ toàn màu đen đeo một chiếc mặt nạ hình dạ xoa
Người đó kéo chiếc mặt nạ lên.
"M–Mày..."
Một con dao được phóng thẳng vào giữa đầu ông Kim khiến ông chết ngay tại chỗ.
Người đó kéo xác ông xuống dưới gầm bàn đặt đó rồi lẫn vào một góc phòng như chờ đợi điều gì đó.
Quả không ngoài dự đoán có tiếng chân bước tiếng lại gần phòng.
'Cốc cốc'
"Ông ơi tôi vô được chứ."- bà Kim gõ cửa hỏi.
"Ông ơi..."
Bà cố kêu vài lần nữa nhưng không ai lên tiếng, liền đẩy cửa đi vào.
Bà vừa đóng cửa đi vào thì một bóng đen bịch miệng bà lại, bà hoảng hốt quay lại nhìn thì.
"S–Sao m–"
Một dao cắt đứt cổ họng bà, máu văng be bét khắp phòng. Người đó kéo xác bà đến gầm bàn để đó.
Nhìn xuống hai cái xác cười nhép mép nói.
"Tụi mày đã cướp tất cả của tao, đây là cái giá tụi mày phải trả."
Người đó lấy trong người ra một bộ hầu nam thay vào, rồi bước ra khỏi phòng.
Một cô hầu nữa thấy người đó thì đi lại hỏi.
"Anh ơi."
Người đó nghe gọi thì đứng lại.
"Ông bà chủ ở đâu anh biết không?"
"Họ có việc ra ngoài rồi tuần sau mới về."
"Vậy sao cử hành buổi tiệc đây.
"Ông bà chủ có nói với tôi là cứ tiếp tục cử hành, chủ trị cừ để ông Wan chủ trì nói thay là được."
"Vậy à."
"Tôi đi trước đây."
"Tạm biệt."- cô gái cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Người đó đi vòng vòng dinh thự làm gì đó rồi hiên ngang rời đi như không có chuyện gì.
"Buổi tiệc sẽ vui lắm đây."
.
.
.
.
"Anh Siwoo xin về sớm hả anh?"- Kiin bất ngờ hỏi thường thì Siwoo chăm lắm ít khi nào đi về sớm.
"Ừ cậu ấy nói chuẩn bị gì đó nên xin giáo viên về rồi."- anh Wangho nói.
"À vậy em cảm ơn."- cậu cúi đầu tạm biệt rời đi.
Cậu vừa đi vừa buồn bả, thường thì sẽ có anh đi bên cạnh nói chuyện nhưng giờ không cậu rất.
"Cậu Kiin"- bác tài xế Wan mở cửa cho cậu.
"Mình về thôi bác."
"Vâng."
Trên đường về bác tài xế Wan nói.
"Cậu Kiin, ông bà chủ đã có việc rời đi từ sớm. Nên buổi lễ sẽ tiếp tục cử hành và tôi sẽ lên thay họ."
"Sao cũng được."-
Cậu quá chán ba và mẹ cậu, họ lúc nào cũng suy nghĩ cổ hủ hết nhưng cũng là người nuôi cậu từ bé nên cậu cũng yêu thương họ.
Cậu hay nhắc đến anh trong các bửa ăn, họ nghe thấy thì liền ngưng lại vài giây rồi tiếp tục giống như họ đang giấu cậu chuyện gì.
.
.
.
.
Buổi tối, bửa tiệc cử hành vô cùng lông trọng vô vàn những vị khách quý, những người nổi tiếng đến.
Cậu đứng trước cổng đợi anh tới.
"Siwoo-hyung em bên này!!"- cậu gọi lớn tên anh.
"À, Kiin!!"
Anh chạy lại chỗ cậu theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu.
Cậu nhìn anh từ đầu đến chân thấy anh nay ăn mặc rất là đẹp trai với áo đen đi kèm với một chiếc áo khoác măng tô bên ngoài, tóc thì vuốt ngược ra sau, dù phong cách hơi ngược với đi tiệc nhưng anh nên bỏ qua.
Cậu nắm tay anh cười nói
"Mình vào trong đi anh."
"Được em."
Cả hai bước vào trong tiệc, ai nấy đều ăn mặc sang trọng trang sức đeo chói hết cả mắt, đồ ăn thì rất nhiều toàn sơn hào hải vị.
Anh nhìn mà chảy cả nước miếng. Cậu thấy ai vậy thì bật cười đưa anh dĩa nói.
"Anh muốn ăn gì cứ gắp nha."
"Kiin không ăn hả?"
"Em ăn sau."
"À."
Anh đi gắp đồ ăn để lên dĩa, anh lấy đủ tất cả thứ. Nhưng bỗng nhớ gì đó liền rời đi.
Khi ánh đèn tắt, ông Wan bước lên bục nói.
"Thứ tất cả mọi người do hôm nay ông bà chủ chúng tôi có việc đột xuất nên tôi sẽ thay họ phát biểu. Đầu tiên chúng tôi muốn nói về buổi tiệc được tổ vì muốn thông báo một việc là cậu chủ chúng tôi Kim Kiin sẽ là người tiếp nối tập đoàn KC và hôn ước giữa cậu Kiin và cô Hana của tập đoàn MO đã được đính ước ạ."
Mọi người vô tay chúc mừng, cô khoác tay cậu bước đi.
Cậu rất tức nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng bước đi mà thôi, dáo dác tìm anh nhưng không thấy.
"Buổi tiệc chính thức bắt đầu!!"
Cậu bước xuống tìm anh thì phát hiện anh đang đứng một góc khuất cầm ly rượu vang đỏ nhấp môi.
"Siwoo-hyung..."
"Hử anh đây."- anh cười nói.
"Anh....."
"Sao nè, nay Kiin đẹp trai quá nè còn sắp cưới được vợ đẹp nữa không vui hả em."- anh xoa đầu cậu nói.
"Em thích anh...."- cậu lí nhí nói.
Anh bất ngờ nhưng cũng trở lại bình thường ôm cậu nói.
"Anh rất vui khi Kiin thích anh, nhưng không được rồi."
Anh buông cậu ra đi lại chỗ ban nhạc lấy đàn vĩ cầm đi lên sân khấu nói.
"Ladies and gentlemen, hôm nay là một tiệc vô cùng long trọng nên tôi có một món quà muốn tặng mọi người với khúc "Tiếng kêu của những con sói" xin mọi người cùng thưởng thức."
Mọi người bàn tàn xôn xao về một tên bài mà anh nói, hình như chưa ai nghe bào giờ.
Cậu đi lại gần xem anh biểu diễn.
.
.
.
.
Khi cây kéo đàn vừa chạm vào đàn thì....
'BÙM!!!'
Mọi thứ xung auanh bốc cháy dữ dội, mọi người chạy tán loạn hết cả lên. Ai cũng dạm chạp lên nhau chỉ để sống sót thoát khỏi đây.
Tiếng hét thảm thiết xé tan cả màn đêm.
Cậu bất ngờ, mọi thứ xung quanh bị khói bao bọc.
Cậu định chạy lên anh thì thấy anh vẫn hăng say kéo đàn như không có chuyện gì mặc cho khói đang lang rộng khắp nơi.
"A-Anh ơi tại sao."- cậu vừa bịt miệng vừa nói.
"Em hãy đi đi Kiin trước mọi thứ sẽ tan biến trong biển lửa, em hãy sống tối nhé anh yêu em."- anh hôn cậu rồi bế cậu quăng ra ngoài qua đường cửa kính.
Khi cậu đã an toàn thì anh lại cầm đàn đi lên sân khấu và hăng say đánh đàn.
Cậu khi được anh quăng ra goài thì lồm cồm ngồi dậy hét lớn.
"SON SIWOO!!"
Cậu nghe được tiếng đàn của anh vẫn còn văng vọng bên trong dinh thự
Cậu khóc nức nở cho đến khi ngất đi.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy ông Wan và cô hầu Mene đang nói chuyện với bác sĩ và cảnh sát.
"Cậu chủ tỉnh rồi, cậu có sao không?"- cô hầu Mene hỏi.
"Em không sao, hai người có sao không."
"Bọn tôi không sao...mà cậu chủ này, có cậu tên Wangho đưa cậu cái này."- ông Han nói rồi đưa cậu bước thư.
"Anh Wangho?"
"Dạ vâng, cậu Wangho đến đưa xong rồi đi rồi ạ."- cô hầu Mene nói.
"Mọi người đi nghỉ ngơi đi."- cậu nói.
Hai người bọ họ nghe thế thì cũng lui đi để không gian lại cho cậu.
.
.
.
.
Cậu cầm bước thư trên tay rồi mở ra đọc.
Gửi Kiin thân yêu của anh
Là anh nè Son Siwoo đây, anh viết bước thư này á để muốn nói với em là ba mẹ anh mất không phải bị tai nạn bình thường ,à là do ba mẹ em đã giết ba mẹ anh, anh biết chuyện này từ lâu rồi. Lúc anh 5 tuổi, anh và em từng học cùng trường mẫu giáo đó, lúc anh đi ra để về thì bắt gặp ba mẹ em đang đón em, anh nhìn em ghen tị vì em có gia đình anh thì lại không, bất chợt họ nhìn anh miệng nói 'sao nó vẫn còn' anh tưởng bọn họ đang nói chuyện gì nên cũng không quan tâm mà đi về. Đến hôm sau, trên đường về nhà anh thấy trước cửa nhà anh có một chiếc xe lạ, anh nhẹ nhàng đi vào thì thấy cảnh tượng ba mẹ em ghim dao vào đầu và cắt cổ bà anh, cảnh tượng đó có chết anh cũng không thể quên, anh nghe họ nói về việc họ giết hai người trên chiếc xe giao bánh vì muốn có tiền và công ty đang trên bờ phá sản, còn muốn khử bà anh và cả anh để tránh xảy ra việc bị tố cáo. Anh đã rất sợ hãi mà trốn một góc, anh sợ không dám về chỉ đành trú tạm nhà hàng xóm, đêm vào lúc 12h đêm anh thấy bọn họ đổ xăng phóng hỏa đốt cả căn nhà anh. Khiến anh từ đó có một ý định là phải trả thù tất cả, anh đến cô nhi viện và ở đó cho đến nay. Anh đã giết ba mẹ em với cách thức mà họ đã làm, bọn nhà giàu đối với anh như một bầy sói đội lốt cừu vậy nên anh đã sáng tác ra 'tiếng kêu của những con sói'.
Anh rất ghét bọn nhà giàu vì chúng ỷ có tiền là muốn gì thì làm nhưng em thì anh không thể ghét được. Em là một mặt trời, anh là hướng dương luôn hướng về em muốn bảo vệ và chăm sóc em nhưng không thể nữa rồi, sau này em hãy cố gắng mạnh mẽ lên nhé Kiin yêu dấu của anh.
Anh hận ba mẹ em là thật nhưng anh cũng yêu em là thật nhưng thù hận đã che mờ mắt anh rồi, anh không thể quay đầu được nữa. Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em, yêu em và bảo vệ em.
Son Siwoo
Cậu đọc bước thư xong thì sốc không nói nên lời thì ra ba mẹ cậu đã gia đình anh nên anh mới như vậy. Cậu đã biết lý do rồi, cậu không hận anh vì anh bị thù hận che mờ mắt và ba mẹ cậu là người sai từ trước đây coi như giá họ phải trả vậy.
Cậu ôm bước thư vào lòng mỉm cười.
"Em yêu anh Son Siwoo, kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh dù anh có ra sao."
--------------------------
Otp của tui đã hai hướng rồi, buồn qué nên viết cái này nè.(`;ω;´)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro