Meiko x Chovy
Lưu ý: tất cả chỉ là giả.
------------
Điền Dã đang ngồi ngắm em yêu của mình đang livestream trò chuyện với mọi người.
"Mọi người đợi mình xíu nha, mình đi lấy nước đã."- em đứng dậy đi vào bếp lấy nước.
Anh cũng đi theo.
Em vừa lấy nước vừa bấm điện lướt coi gì đó.
"Uida!!"
Em rụt tay lại khi cảm giác tay mình bắt đầu có gì đó nóng lên.
Anh đứng kế bên theo thói quen muốn cầm tay em lên xem nhưng không thể...
Đúng vậy, anh đã mất trong vụ tai nạn khi từ Trung Quốc bay qua Hàn để gặp em.
"Có chuyện gì vậy Jihoonie."- Geonboo nghe tiếng la của em nên buông máy chạy vào.
"Tớ lỡ tay làm đổ nước nóng vào tay ấy mà."
Geonboo đi lại cầm tay bạn mình lên xem.
"Hên là cậu rút tay lại kịp nên không có bỏng đó, đi rửa lại nước sạch đi tớ đi lấy thuốc thoa lên cho."- nói rồi Geonboo đứng lên đi kiếm thuốc.
Em đứng rửa tay lại nước sạch trong lòng lại bỗng nhớ anh.
Lúc trước em ở cạnh anh cũng hay bị như vậy, anh liền cầm tay em xem với gương mặt lo lắng khiến em rất mắc cười.
"Em không sao đâu Điền Dã đừng lo."
"Sao mà không sao được r-rửa lại nước sạch đã anh đi lấy thuốc bôi cho em liền."
Anh cầm tay em đi rửa rồi bôi cả thuốc nữa, em vô cùng hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh.
Nhưng anh lại nỡ bỏ em đi trước một bước rồi.....
"Em nhớ anh Điền Dã."- mắt cậu hơi nhòe đi.
Anh đứng kế bên đườm buồn vươn tay ra muốn lau nước mắt cho em nhưng tay anh lại xiên qua cơ thể em.
"Jihoonie....."
.
.
.
Em rửa tay xong thì đi ra bàn ngồi live tiếp.
Anh ngồi kế bên nhìn em live tiếp.
"Xin lỗi mọi người nha, mình gặp tí sự cố nên mới quay lại trễ như vậy xin lỗi nhiều nha."- em cười xin lỗi các fan.
Anh cũng cười theo em.
"Jihoon à, anh nghe Geonboo bảo em bị bỏng hả có sao không?"- Kiin với Siwoo bước vô phòng stream hỏi.
"Em ổn mà, em rút tay lại kịp nên bỏng gì đâu."- em đưa tay lên cho hai anh coi.
"Nó đỏ lên rồi nè, Geonboo có đưa anh thuốc để anh bôi giúp em."- Siwoo cầm lấy tay lên bôi thuốc.
"Em cảm ơn."
"Lần sau chú ý đó nha."- Kiin xoa đầu em rồi rời đi về bàn.
Siwoo bôi thuốc cho em rồi hỏi nhỏ
"Sao mắt em đỏ vậy khóc hả?"
Em bất ngờ trước câu hỏi của ông anh mình liền gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nhớ Điền Dã à."
Em gật đầu.
"Được rồi, nay em về trước tụi anh đó nhớ kiếm gì ăn đó nha."- Siwoo đeo tai nghe lại cho em rồi cũng rời đi.
"Dạ."
Em lại tiếp tục hành trình của mình, anh nghe được hết tất cả nhưng chẳng thể làm gì để khiến em vui lên.
"Đừng như vậy mà Jihoon à."
.
.
.
"Tạm biệt mọi người nha."
Em tắt live đứng lên vươn vai một cái rồi dọn đồ.
"Em về trước nha mọi người, nay em không về kí túc xá mà về nhà riêng nha."- em đeo balo lên rồi rời đi.
"Đi cẩn thận nha em."- Siwoo ngoái đầu lại nói.
'Cạch'
Siwoo nhìn về cánh cửa đóng lại thở dài rồi làm việc tiếp.
Từ lúc Điền Dã mất, em luôn xin live trước ít live cùng mọi người và em cũng ít ở kí túc xá nữa toàn về nhà riêng thôi, một tuần 7 ngày thì em ở nhà riêng hết 4 5 ngày rồi, mọi người đều lo cho em.
.
.
.
Bây giờ cũng đã là 10h tối, em live sớm hơn mọi người nên được về trước.
Thời tiết thật lạnh lẽo giống như trái tim của em vậy.
Nếu lúc đó em không nói em muốn gặp anh thì mọi chuyện đã khác rồi.
Cậu kéo cổ áo lên cao bước từng bước về nhà.
"Chàng trai cậu làm rơi đồ này."- một bà lão cầm một chiếc móc khoá đi lại đưa cho em.
Em sờ lên khóa kéo balo mình đúng là mất chiếc móc khóa thật, cậu nhận lấy.
"Cháu cảm ơn bà."
Anh đứng kế bên cười vì tính hậu đậu của người yêu mình.
Bà lão nhìn thấy kế bên cậu có một linh hồn của một chàng trai đang đứng cười.
"Cháu sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn sẽ được bảo vệ, đây là nơi ta sống nếu có chuyện gì hãy đến đây gặp ta"- bà lão đưa em một tờ giấy có địa chỉ rồi rời đi.
Em ngơ ngác nhìn bà rời đi cũng cất tờ giấy vào túi đi về nhà.
Lúc đang về, em có đi ngang qua một con hẻm, có một cặp mắt nhìn em như muốn ăn tươi em vậy khiến em hơi lạnh sống lưng nhưng cũng bỏ qua.
Anh nhìn vô con hẻm rồi cũng đi theo em về nhà.
.
.
.
Căn nhà thật lạnh, em không bật đèn hay gì cả mà đi thẳng về phòng ngủ.
Em ngã mình lên giường mà nhắm mắt ngủ.
Nhưng cứ nhắm mắt em lại thấy cảnh tượng mình thấy tai nạn của anh mà thôi.
"Tất cả tại em...hức...em xin lỗi Điền Dã..."- nước mắt em rơi.
Chuyện cách đây 2 tháng trước, em đang duo với Điền Dã.
"Điền Dã ơi anh đỉnh quá!!"- em khen ngợi.
"Hihi."- anh cười ngượng.
"Em nhớ anh quá à anh bay qua bên Hàn gặp em đi."- em phụng phịu nói.
"Em muốn hả để mốt anh bay qua bên Hàn liền."
"Sao không phải là ngày mai?"
"Mai á hả để anh sắp xếp bay qua bên Hàn vào mai liền."
"Em đợi, mai anh phải qua đó nha."- em cười nói.
"Anh biết òi."
7h sáng hôm sau, khi đang ở phòng tập với mọi người thì điện thoại em hiện lên tin nhắn của anh.
"Anh chuẩn bị bay qua Hàn với em nè."
"Em biết rùi, em sẽ ra sân bay đón anh."
Em nhìn tin nhắn cười híp cả mắt.
"Điền Dã qua đây hả?"- Anh Siwoo đi ngang đưa em chiếc bánh vừa mua hỏi.
"Dạ."- em nhận lấy.
Em đang ngồi ăn bánh thì lại nhận được một tin nhắn của anh.
"Bầu trời hôm nay đẹp lắm á Jihoonie."
Em mỉm cười thả tim tin nhắn của anh vừa gửi.
.
.
.
Em đang ngồi đợi quản lý chỉnh góc stream thì lại nhận được tin nhắn của anh.
"Jihoonie anh yêu em."
Em nhìn dòng tin nhắn của anh đầu đầy chấm hỏi nhưng lòng đang dâng lên một nỗi sợ hãi không biết tại sao.
Em nhắn lại anh.
"Sao vậy anh?"
Nhưng tin nhắn chỉ để đã gửi chưa có hồi âm, em khá lo cho anh.
.
.
.
Tầm 1h chiều, em vẫn không nhận được thêm một tin nhắn nào của anh.
Em liền nhấn điện anh nhưng cũng vậy không ai đáp lại.
Em lo lắng đứng lên đi qua đi lại trong phòng tập. Siwoo thấy em cứ đi qua đi lại hoài liền hỏi.
"Có chuyện gì mà em đi qua đi lại hoài vậy, Jihoonie?"
"Em cảm thấy lo cho Điền Dã quá anh ơi, giờ này rồi mà chẳng thấy anh ấy nhắn."
"Chắc còn trên máy bay ấy mà."
"Từ Trung bay qua Hàn lâu vậy sao, 1h chiều rồi đó."
"Đợi xíu đi em."
Em ngồi xuống ghế sofa với anh Siwoo bật tivi lên coi.
"Hôm nay, chuyến bay mang số hiệu xxx khởi hành lúc 7h sáng bay từ Trung Quốc đến Hàn Quốc bất ngờ xảy sự cố lúc 10h khiến cánh máy bay bị bốc cháy dữ dội và đâm thẳng xuống biển, rất nhiều người bị mất tích hiện tại cơ quan đang tiếp tục điều tra làm rõ."
Em bị sốc đến đơ người mắt mở to miệng mấp máy gì đó.
"Anh S-Siwoo ơ-i."
Anh Siwoo tắt tivi xong quay qua em vỗ vai.
"Jihoonie nè ngoan nghe anh làm gì có chuyện đó."
"Hức...Đ-Điền Dã của e-em...hức...a-anh ấy...hức...."
"Jihoonie ngoan không có đâu, giờ em vô phòng ngủ xíu đi ha cho khỏe tối mình đi ăn."
Anh Siwoo dìu em vô phòng rồi dỗ em ngủ.
Anh Siwoo bước ra khỏi phòng, thở dài.
"Điền Dã ông tệ lắm đó."
Vậy đoạn tin nhắn "Anh yêu em" là lời từ biệt cuối cùng mà anh gửi đến em.
Thân xác người em yêu mãi mãi nằm lại nơi đáy biển sâu thẳm rồi...
.
.
.
Em ngủ rất ngon, anh ngồi kế bên ngắm nhìn em ngủ mà mỉm cười.
Cánh tay phải đang dần chuyển sang màu đen, đây là hậu quả của việc anh lưu luyến ở lại trần gian mà không chịu đi đầu thai khiến anh sắp trở thành oán linh rồi nhưng vì em anh nguyện trở thành oán linh.
Nước mắt em rơi trong lúc ngủ khiến anh lo lắng không biết em mơ thấy gì nữa chỉ thì thầm.
"Jihoonie đừng lo có anh đây rồi."
.
.
.
Sáng hôm sau, em vươn vai một cái rồi rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.
Anh đi theo em khắp nơi.
Bỗng có tiếng điện thoại em vang lên, em vừa đánh răng xong thì nghe tiếng điện thoại đi ra xem thì thấy anh Kiin gọi.
"Alo."
"Jihoonie hả, tối nay 7h đi nhậu không em anh Siwoo bao."
"Anh Siwoo bao á ok em đi chứ."
"Vậy 7h tối có mặt tại trụ sở nha cả đám cùng đi."
"Em biết rồi, cúp nha."
"Ừm."
Em bỏ điện thoại qua một bên, đi vào bếp kiếm gì đó ăn.
"Chắc ăn mỳ quá cũng 11h trưa rồi ăn đại vậy."- em lấy gói và bắt đầu úp đợi.
Anh đứng kế bên nhăn mặt khó chịu vô cùng.
"Jihoonie à đã dặn là dù có trễ cũng phải kiếm cơm mà ăn chứ."
Em bưng tô mỳ ra phòng khách ngồi ăn và bấm điện thoại.
Anh thấy em như vậy thì tức giận lắm.
"Lo ăn đi, đừng có vừa ăn vừa bấm điện thoại nữa."
Nhưng em làm gì nghe được.
Ăn xong em bưng tô mỳ vô bồn để rửa và chơi game giết thời gian.
.
.
.
Tối lúc 6h em rời khỏi nhà để lên trụ sở với anh em.
Em cầm theo móc khóa hình con mèo cam làm bằng bông anh mua tặng đeo bên lưng quần.
"Đi chơi với em nhé."- em nói vào chiếc móc khóa rồi đóng cửa rời đi.
.
.
.
"Xin lỗi mọi người em đến hơi trễ."- em chạy lên chỗ mọi người.
"Trễ đâu đúng 7h luôn ấy chứ."- anh Siwoo nhìn điện thoại nói.
"Dạ."
"Đi thôi mấy đứa!!"- anh Siwoo dẫn đầu.
Chỗ mọi người nhậu khá gần nên cả đám quyết định đi bộ.
"Jihoonie đem theo luôn hả?"- Geonboo chỉ vào chiếc móc khóa em đeo bên hông.
"Ừm, dễ thương nên đem theo thôi."- em cầm nó lên sờ nói.
Anh cười hì hì cảm thấy tự hào với món quà anh chọn cho em.
Nhưng trong lúc đi, anh cảm thấy có ai đó đang nhìn em thì phải, quay đầu lại thấy có một gã đàn ông cỡ 40 tuổi đang nhìn em yêu của anh.
Anh tưởng chỉ là người qua đường bình thường thôi nhưng càng nhìn thấy gã kia như có ý gì với em yêu anh hay do linh cảm ta?
Em và mọi người vào quán nhậu rồi bắt đầu gọi đồ ăn.
"Nay cho Jihoonie chọn á."- anh Kiin đưa menu cho em.
"Em chọn hả mọi người không chọn sao?"
"Jihoonie cứ chọn gì em thích đi tụi anh ăn gì cũng được chầu này anh bao mà."- anh Siwoo nói.
"Nhưng mà...."- em ngập ngừng.
"Đừng ngại cậu cứ việc chọn món cậu thích."- Geonboo đặt tay lên vai em nói.
"Anh cứ gọi đi mà."- Suhwan cũng bồi theo lời Geonboo.
"V-Vậy em gọi theo sở thích em nha."- em nhận lấy menu từ tay anh Kiin rồi gọi món.
Anh thấy mọi người thương em như vậy cũng bị vui lây luôn.
.
.
.
Em kêu đồ ăn và bia cho mọi người. Rồi cả nhóm bắt đầu dùng.
Ai cũng quậy banh quán người ta hết. Anh Siwoo thì hát hò đến nhức lỗ tai, anh Kiin tủ lượng thì kém nhưng rất thích uống, Boo và Suhwan thì cũng hơi xỉn xỉn thôi, em thì cũng xỉn đó nhưng vẫn còn sức đi đứng được.
Anh thở dài nhìn em rồi nhìn đồng hồ.
11h đêm luôn rồi, anh cảm thán sức chơi của mọi người thật, nhậu từ lúc 7h đến 11h luôn kinh thật sự.
"Boo em cầm thẻ anh ra thanh toán giúp anh với."- anh Siwoo xoa nhẹ thái dương rồi đưa thẻ cho Geonboo thanh toán giúp.
"Vâng."
"Suhwan em coi đưa Jihoonie về nhà nha em."- anh Siwoo chỉ về hướng con mèo cam đang ôm chiếc móc khoá mèo cam làm bằng bông kia.
"Dạ."
Suhwan đi lại chỗ em vỗ nhẹ vai lên tiếng.
"Jihoonie để em đưa anh về nha."
"Anh tự về được rồi Suhwan à, em với Geonboo coi đưa hai ông anh 9x kia về đi nha."- em đứng lên lửng thửng đi ra cửa.
Suhwan nhìn ông anh mid mình như thế cũng chỉ lắc đầu.
.
.
.
Trên đường về nhà, em cảm thấy hình như có ai đang theo dõi mình hay sao á.
Đường khá vắng không có người quay lại nhiều, chỉ nghe được tiếng chân em và gió thôi.
Em cố gắng đi nhanh lên thì tiếng chân phía sau em càng nhanh theo.
Chân em bắt đầu đứng không nổi rồi, sự sợ hãi đang xâm chiếm em thì.
"Em cứ việc đi tiếp về nhà và không được dừng lại."
Một giọng nói vang lên nó rất giống giọng của anh, em nghe thế thì liền làm theo.
Gã đàn ông kia thấy em đi nhanh như vậy cũng đi nhanh theo nhưng chân gã không biết vì sao lại không thể di chuyển.
Gã cố gắng kéo chân mình ra nhưng không được, mắt gã bắt đầu mờ dần, miệng bắt đầu trào ra một chất lỏng màu đen kì lạ, lòng ngực thì xuất hiện một cái lỗ có thể nhìn xiên qua. Cuối cùng gã đổ gục xuống đất, miệng vẫn chảy chất màu đen đó.
Anh nhìn thân xác gã mà cười nhếch mép.
"Mày có tư cách bám theo em yêu tao sao thằng biến thái chó rách bệnh hoạn."
Anh đưa bóp nát đầu gã đàn ông đó rồi đi về nhà em một cách thong thả.
.
.
.
Em ở nhà suy ngẫm lại giọng nói lúc nãy nó rất giống Điền Dã không thể sai được, nhưng anh đã mất rồi mà...
Em liền nhớ đến địa chỉ mà bà lão kia đưa. Mai em sẽ thử đến đó giờ đi ngủ thôi.
Em vệ sinh sạch sẽ cho bản thân xong thì về phòng ngủ, ngã lưng xuống giường suy nghĩ về mọi chuyện.
"Có thật là anh không..."- em từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh tớ nhà em, đi vào thì nhà tối quá chắc em ngủ rồi.
Anh ngồi phòng khách tịnh tâm. Cơ thể anh bắt đầu có sự thay đổi mắt bắt đầu chuyển đỏ, một bên cơ thể chuyển thành màu đen và da có nhưng gai nhọn.
"Đây là hậu quả giết người à...không sao vì em anh nguyện chịu hết."
.
.
.
Sáng hôn sau em quyết định đi đến địa chỉ mà bà lão đã đưa.
Em soạn đồ đạc bỏ vô balo và bắt đầu khởi hành đi đến đó.
Em bắt một chuyến taxi rồi đưa đại chỉ cho bác tài xem.
"Cháu muốn đến núi này ạ."
"Được."
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, anh ngồi kế bên không hiểu em muốn đến đó làm gì?
Anh thấy em đang lướt những tấm ảnh mà cả hai đã chụp mà đượm buồn.
Anh muốn xoa tóc em và kêu em đừng buồn nhưng bây giờ cơ thể anh nó đã biến đổi không biết chạm vào em có sao không.
Tới nơi, em xuống xe gửi tiền cho bác tài rồi đi bộ lên núi.
Quan cảnh đây thật sự rất đẹp nhưng cũng đầy ma mị.
"Đây rồi."
Một căn nhà xuất hiện ngay trước mắt em, em đi lại gõ cửa.
"Cháu đến rồi à, vào trong đi."- một bà lão mở cửa ra mời em vào trong.
Em cũng gật đầu làm theo, anh muốn đi theo em nhưng không được đành nhập vào chiếc móc khóa.
"Từ oán thành ác rồi sao."- bà lão bưng ra một ly trà đặt xuống trước mặt em, ngồi xuống nói.
"Bà nói vậy là sao ạ?"- em thắc mắc.
"Từ một linh hồn bình thường không chạm được vào người sống mà trở thành một oán linh chạm được người sống, thành ác linh có thể giết người."
Bà càng nói em càng rối, em chủ ngơ ngác nghe.
"Cháu kiếm bà có gì không?"
"À dạ ngày hôm qua cháu nghe thấy tiếng của một cố nhân."
"Cố nhân?"
"Là người yêu cháu, anh ấy tên Điền Dã."
"Cháu nghe được cậu ấy nói gì?"
Em ngồi nhớ lại câu nói của anh tối hôm qua.
"Cháu nghe được anh ấy bảo cháu đi đi."
"Vậy sao..."
"Cháu có đeo theo thứ gì của cậu ấy không?"
"Dạ có."
Em đưa chiếc móc khoá anh tặng và chiếc áo đấu anh lúc trước cho bà xem.
"Ta có thể cảm nhận được có một ác linh đang trú ngụ trong chiếc móc khóa này."
Em nhìn chiếc móc khóa trên tay.
"Cậu nhóc, cậu đem theo ác linh bên người rất nguy hiểm, theo ta."
Bà dẫn em đi đến một căn phòng kín, ở giữa phòng có hình vẽ một chiếc vòng triệu hồi.
"Đặt chiếc áo khoác và chiếc móc khóa vào giữa đi."
Em làm theo lời bà nói.
Một luồng ánh sáng phát ra chói hết cả mắt.
Hình ảnh của anh dần hiện ra. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đấu ấy và cả gương mặt em nhung nhớ đó.
Em ngở ngàng mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.
Anh nhìn vào tay mình rồi nhìn em.
"Jihoon..."
"Hức...Điền D-Dã..."- em muốn chạy lại ôm anh.
"Không khóc nè."- anh vút lưng em nói, rồi đẩy nhẹ em ra.
Em bất ngờ trước hành động của anh.
"Jihoon à em đừng chạm vào người anh quá lâu sẽ nguy hiểm lắm."
"Đúng như lời chàng trai ấy nói, cháu ở gần cậu ấy quá sẽ nguy hiểm."- bà lên tiếng.
"Tại sao cậu không siêu thoát."
"Tôi chấp niệm muốn ở bên em ấy..."
"Cậu biết nếu ở gần thằng bé quá lâu sẽ gây ra nguy hiểm không."
"Biết..."
"Vậy sao còn ở lại."
"..."
Em đứng nghe hai người nói gì đó nhưng không hiểu.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Bà lão quay qua phía em, lấy trong túi ra một lá bùa.
"Dán lá bùa này lên chiếc móc khóa đi."
Em nhận lấy, đầu đầy chấm hỏi.
"Việc chàng trai kia bây giờ là ác linh, ở gần cháu sẽ rất nguy hiểm dán lá bùa này để giúp chàng trai kia siêu thoát."
Em đau khổ nhìn anh.
"Thật sao?"
"Đúng vậy đó Jihoonie, bây giờ anh là ác linh ở gần em sẽ gây nguy hiểm cho em nên hãy làm đi."- anh mỉm cười nói.
Em tiến đến dán lá bùa kên chiếc móc khóa.
Cơ thể anh dần tan biến thành những cánh hoa cẩm tú cầu. Anh nhìn cơ thể mình dần biến mất.
"Jihoonie..."- anh cười dang tay ra.
Em liền chạy lại ôm chầm lấy anh.
"Đừng khóc nhé, anh không thể lao nước mắt cho em được nữa, anh cũng không thể bảo vệ em được nữa hãy mạnh mẽ lên em nhé, phải tự bảo vệ mình biết chưa. Anh yêu em..."
Khi cơ thể anh tan biến hoàn toàn chỉ còn lại áo khoác đấu, chiếc móc khóa và những cánh hoa cẩm tú cầu.
"Em biết rồi...ta về thôi Điền Dã."
Em ôm lấy chiếc áo đấu của anh và cả móc khóa, đứng lên cúi đầu cảm ơn bà, đi ra ngoài lấy chiếc balo rồi rời đi.
Trên đường xuống núi, em như người mất hồn.
"Đường xuống núi sao mà xa quá vậy..."
Từng bước đi của em vô cùng nặng nề y như đang đeo hai quả tạ nặng hàng vạn kí vậy.
Một cơn gió lớn thổi qua em, khiến em phải nhắm mắt lại.
"Không được buồn phải vui lên..."
Em như nghe được giọng của anh, nhìn vào áo khoác đấu của anh và chiếc móc khóa mà anh tặng cho em thì liền mỉm cười.
"Em sẽ thật vui vẻ nên anh đừng lo nhé Điền Dã!!"
Sau vụ việc đó, em cũng dần trở lại bình thường. Mọi người đều thấy một tuyển thủ Chovy mãnh mẽ và luôn khích lệ tinh thần người khác dù trong trái tim em những vết thương của năm ấy không bao giờ lành lại được nữa.
Cũng có rất nhiều người tỏ tình với em nhưng đều bị từ chối.
"Tôi đã có người yêu."- Em luôn nói thế.
Hằng năm, đến ngày dỗ của anh, em đều bay qua Trung Quốc dù có kẹt lịch gì đi chăng nữa.
Em luôn ngồi trước mộ của anh kể chuyện về những việc em làm hằng ngày hay về chuyện em thi đấu ra sao.
"Trễ rồi em về nha Điền Dã."
Em đứng lên nhìn lên bầu trời cười rồi rời đi. Có lẽ anh đang quan sát ở trên thiên đàng.
《Em vẫn cứ thích anh không thay đổi》
-------------------
Yeah tự đẻ tự ghiền luôn ấy chứ, đợt sau tui chưa biết viết cp nào nên ai muốn cp nào thì cho tui xin với nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro