Kim "Exa" Leehwan|H
Cô-Lee Hyeji, một MC xinh đẹp được moij người biết đến với tính cách hoạt bát, dễ gần cũng như thái độ chuyên nghiệp của mình. Còn cậu là một tuyển thủ của t1 valorant với tính cách có phần trầm tính,ít nói. Ít nói đến nỗi phỏng vấn cũng chỉ vỏn vẹn mấy từ nhưng điều đó không khiến cô trở nên khó xử mà ngược lại lại rất tò mò. Hôm nay cũng vậy sau một chiến thắng của đội cậu được chọn là người trả lời phỏng vấn, như mọi khi hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ khi cậu liên tục trả lời một cách cụt ngủn.
Một tay đút túi quần một tay cầm mic dáng vẻ có phần ung dung. Đây cũng không phải lần đầu của cô nên cô vẫn vui vẻ phỏng vấn cậu.
"Xin chào tuyển thủ Exa! Không biết bạn cảm thấy thế nào khi giành được chiến thắng này?"
"Vui."
"Vậy bạn muốn gửi gắm điều gì đến fan của mình không?"
"Cảm ơn."
Buổi phỏng vấn chẳng kéo dài bao lâu vì cậu trả lời như vậy ai mà hỏi nổi. Đáng lẽ đây là điều bình thường nhưng với cô,cô lại thấy mình muốn tìm hiểu cậu hơn. Khi rời xuống hậu trường cô đã chủ động đi đến bắt chuyện với cậu.
"Tuyển thủ Exa! Em lúc nào cũng vậy à?" Cô bước theo sau nghiêng đầu nhìn cậu
"Gọi em là Leehwan được rồi." Cậu liếc nhìn cô rồi hờ hững đáp
"À ờm...Nhìn em gầy quá cho nè!"
Cô đưa cho cậu một chiếc bánh sanwich rồi chạy đi mất cậu chưa kịp từ chối thì cô đã đi mất. Cậu đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khoé môi khẽ giật nhẹ rồi đẩy kính bước đi. Tối đó cậu ngồi livestream nhưng fan nhận ra hình như cậu đã sụt cân đi rất nhiều gò má hơi hóp lại nói thật thì nhìn như hài cốt di động vậy. Vài fan nhanh nhảu donate hỏi thăm nhưng cậu chỉ liếc nhìn mà không nói gì. Thật ra cũng không có gì lạ vì cậu khá kén ăn và ăn uống cũng rất thất thường.
Nhưng nhiều fan tinh ý nhận ra mỗi khi được cô phỏng vấn cậu dù vẫn trả lời cộc lốc nhưng ánh mắt khi nhìn "MC của mình" lại có chút gì đó simp lỏ. Trong một lần ghi hình ở hậu trường, camera vô tình bắt được khoảnh khắc cô đưa miếng bánh nhỏ cho Leehwan. Cô không nói gì chỉ đưa ra trước mặt, nhưng cậu lại ngoan ngoãn cúi xuống cắn một miếng-người nổi tiếng là kén ăn. Cả khán đài lẫn bình luận lập tức xôn xao .
"Ủa ai thấy gì không???"
"Leehwan mà chịu ăn vậy á?"
"Hai người này thân nhau từ bao giờ vậy??"
"Ê rất ê nha!!"
Cả hai vẫn chưa biết gì,thậm chí cô còn vui vẻ cười đùa với cậu.
Sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc cô bước xuống hậu trường đi qua một góc khuất nhỏ thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, với tính cách tò mò nên cô đã đi tới ngó nghiêng.
"Có ai trong đó không?" Không nhận được câu trả lời cô bèn đi vào
Trước mắt là Leehwan với điếu thuốc trên tay liếc nhìn cô nhả khói phì phèo . Cô không biết tại sao mình lại thấy khó chịu nhưng cô đã đi đến mà giật lấy điếu thuốc trên tay tức giận nói
"Tuyển thủ Exa! Sao em lại hút thuốc??"
"Em có tên"
Câu nói khiến cô khựng lại một lát rồi lắp bắp nói
"L-Leehwan...! Ý chị là sao em lại hút thuốc?? Rõ ràng là em biết nó không tốt mà!!..."
Cậu im lặng tay đút túi hơi đẩy gọng kính nhìn cô,đợi cô nói hết rồi bất ngờ kéo cô lại gần mà cưỡng hôn. Nụ hôn tuy không mạnh bạo nhưng lại có chút chiếm hữu. Mùi thuốc lá thoang thoảng cùng với mùi bạc hà đặc trưng của cậu khiến cô cứng đờ mặc cho cậu quấn lấy lưỡi mình.
3 giây...
6 giây...
10 giây...
Cô không chịu nổi mà đập nhẹ vào lưng cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn mà buông cô ra mặt vẫn không chút cảm xúc nhưng khoé môi lại giật lên nhìn cô . Cô lúc này mới hoàn hồn mà nhìn cậu,ánh mắt có phần né tránh không dám nhìn thẳng rồi mới ấp úng nói
"E-em biết mình vừa làm gì không vậy...!?"
"Biết. Sao? Chị không thích à?"
"Đừng có nói bậy!! C-coi như không có gì đi!!" Cô nói rồi vội vã chạy mất mặt đỏ bừng không dám quay lại
_______________________________________________
Mấy hôm sau khi đi làm cô luôn tìm cách tránh mặt cậu. Tất nhiên cậu nhận ra điều đó. Cậu đứng dưới hậu trường đợi cô phỏng vấn xong liền kéo đi. Cô vừa bước xuống bị cậu kéo liền hốt hoảng nhưng vẫn đi theo. Bị dồn vào tường cô bối rối nhìn đi chỗ khác nhưng cậu lại nâng cằm cô lên ép cô nhìn mình.
"Hyeji. Chị né cái gì?"
"Không có!!"
"Vậy mắt liếc đi đâu đó?"
Cậu cúi xuống hơi thở phả vào tai khiến cô rùng mình. Cô không biết mình nên làm gì nữa, cảm xúc này khó nói quá mà. Cậu cũng không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng nói cô chờ mình ở nhà trước khi đi ra ngoài . Cô ngẩn người chưa kịp tiêu hoá thông tin
"Ở nhà?? Nhà ai cơ??"
__________________________________________
Cô rã rời mà đi về nhà, ném vội chiếc túi xuống giường rồi lười biếng lết người đi tắm. Vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Mở cửa cho em"
"Cậu là ai?"
"Mở đi rồi biết"
"Leehwan?"
Cô trong lòng hơi nghi hoặc nhưng vẫn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở một bóng người cao ráo với chiếc áo khoác hoodie trùm lên đầu ánh mắt có phần nguy hiểm nhìn cô. Cô nhận ra mình ăn mặc có hơi thoải mái,thấy cậu không nói gì cô liền liếc nhìn rồi bối rối hỏi
"Sao em lại ở đây ...?"
"Chuyện đó không quan trọng"
Cậu nhún vai rồi bước vào một cách thản nhiên đẩy cánh cửa sau lưng rồi tựa vòng đó nhìn cô làm cô bối rối lùi lại mấy bước tay nắm chặt không dám nhìn cậu. Cậu cười khẩy một cái nhìn cô từ đầu đến cuối rồi hỏi
"Khách đến mà không mời nước sao...Chị?"
"Khách...khách gì cơ chứ!!"
"Vậy là gì? Người yêu?"
Cô nghe đến đó liền đỏ mặt vội vàng bịp miệng cậu.
Sau một hồi im lặng cả hai ngồi trên sofa,cậu nhìn cô cô nhìn xuống đất không biết nói gì. Cô cảm thấy cậu hình như nhìn chỗ không đúng lắm liền vội lấy gối ôm vào lòng.
"Chị"
"C-chuyện gì...?"
"Nhìn em chút đi em đâu có làm gì chị?"
"Không có chuyện gì thì em mau về đi. Muộn rồi!"
"Có"
"Em thích chị"
"???"
Cô bất ngờ quay lại bối rối nhìn cậu không chắc chắn những gì mình vừa nghe liền hỏi lại
"E-em...em nói gì...!?"
"Chị nghe không rõ à? Để em nhắc lại nhé~?"
"Em thích chị~"
Cậu tiến lại gần, sát đến nỗi cô có thể ngửi được mùi bạc hà của cậu cô định quay đi chỗ khác nhưng bị cậu kéo lại ngã xuống sofa. Một nụ hôn ập tới khiến cô choáng váng nhưng lại không đẩy ra,tay cậu không ngoan ngoãn mà lần mò vào trong áo cô sờ eo rồi từ từ dịch lên trên.
"Ưm...!!"
"Mau bỏ...chị ra!!"
Cậu nhẹ nhàng rời môi cô nhìn cô thở hổn hển mặt đỏ bừng khẽ nhếch môi rúc vào cổ cô mà hôn tới tấp. Cô thấy tình hình có hơi sai sai nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nghe lời mà để yên. Cậu thấy vậy liền cắn nhẹ vào cổ cô, đôi tay thon dài luồn vào áo cô chạm vào những nút áo ngực nhưng rồi dừng lại ngước lên nhìn cô
"L-Leehwan...! Em đừng có như vậy..."
"Như vậy là như nào?"
Không để cô kịp trả lời cậu đã tháo những cúc áo đó ra một tay giữ gáy cô hôn một tay trêu đùa nhũ hoa làm cô rùng mình không kìm được mà rên rỉ
"Ah...đ-đừng...ư...mà!"
"Mới bắt đầu thôi mà~"
.
.
.
"Chị à? Chị không nhớ gì thật à?"
"..."
"Chị không trả lời thì đừng trách em nhé?"
Không lòng vòng cậu một mạch để cô ăn trọn cây gậy của mình còn ranh ma cười khẩy khi thấy cô nức nở dưới thân mình
"Ahh...!!~Leehwan...! Mau...mau rút ra đi mà!..."
"Vậy nhớ chưa?"
"C...ó...có mà..."
"Nhớ gì?"
"Em là...là cậu bé ngày xưa được chị bảo vệ"
"Ngoan~"
Nói rồi cậu hài lòng hôn lên khoé mắt ướt đẫm của cô rồi liên tục thúc vào trong cô. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó rên rỉ mặc cho cậu trêu đùa cơ thể mình. Mỗi cú thúc khiến người cô run lên không ngừng mà ôm lấy cổ cậu,nước dâm cứ thế trào ra không ngừng cậu thấy vậy không nhìn được mà trêu đùa
"Ah...~Sao lại ra rồi? Em còn chưa ra mà?"
"Ư...đừng trêu chị mà...hức..."
"Vậy đến lượt em nhé?"
"K-không mà...đừng ra bên tr-!!"
Cậu âm thầm mà bắn vào trong trước khi cô kịp trả lời. Tinh dịch ấm nóng cứ thế tuôn trào bên trong cô,cô run rẩy mà duỗi thẳng chân mắt nhắm nghiền,hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu hôn cô một cách mãnh liệt mùi hương bạc hà xộc vào mũi cô khiến cô mềm nhũn để cậu cứ thế chiếm lấy môi mình. Thấy cậu không động nữa cô tưởng mình được tha rồi liền nhắm mắt lại,nhưng một lực mạnh đã ấn cô xuống giường.
"Lee-Leehwan à...chị không muốn nữa đâu..."
"Ừm"
"Ahh...!! Ư...ưm,c...hậm...lại...!"
Và thế là cô ngất đi. Khi mở mắt lần nữa cô hoảng hốt bật dậy cảm giác một bàn tay đang ôm eo mình,cô thấy người mình đau nhức không ngừng nhìn xuống bên dưới,tinh dịch vẫn còn đó . Cậu hơi nhíu mày lười biếng nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng
"Chị dậy sớm vậy?"
"Leehwan...lỡ..." cô ngập ngừng
"Lỡ gì? Chị cứ nói đi"
"Lỡ chị có thai thì sao...?"
"Hỏi thừa quá. Không em thì còn thằng nào nuôi?"
Cô im lặng nhìn cậu một lúc cậu thấy vậy cũng không nói gì nhẹ nhàng bế cô lên đưa vào phòng tắm trước khi đi ra ngoài còn hôn cô một cái an ủi. Cô nhìn cậu rồi khẽ bật cười mà không biết sao bản thân lại cười
___________________________________
Hổng liên quan nhưng mê ẻm vãi😭😭
Mọi ng ơi mình vt xong r mình mới nhận ra ẻm 2k8...h bị bế lên cfs thì sao ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro