Park "Ruler" Jeahyeok


Em và Jaehyeok từ nhỏ đã coi nhau là kẻ thù,nhất là em. Không biết vì sao lúc đó em lại ghét cậu đến vậy,ngày nào em cũng trêu chọc và bắt nạt cậu nhưng cậu chỉ im lặng mà không nói nửa lời. Lên lớp 11 em và cậu lại lần nữa gặp nhau,cả hai đều nhận ra đối phương. Cậu dù đã lớp 11 nhưng thân hình lại có chút nhỏ bé cũng vì thế mà em lại được nước lấn tới, em sai cậu làm những công việc như xách đồ,mua đồ ăn cho em nếu không đúng ý em sẽ giãy nảy lên mà mắng chửi cậu. Cậu vẫn không phản kháng mà đáp ứng mọi nhu cầu của em,cho đến một ngày . Em đã đòi cậu đi mua kẹo cho mình nhưng đến khi cậu quay lại thì chẳng thấy đâu, thấy vậy em liền tức giận mà gào lên

"Tôi bảo cậu mua kẹo dâu cơ mà!!??"

"T-tôi hết tiền rồi..."

Nghe vậy em liền hập hực mà đẩy cậu ngã rồi lại quay người rời đi. Đó cũng là lần cuối em gặp cậu vì gia đình em đã chuyển đến một thành phố khác một thời gian dài. Vài năm gần đây gia đình em mới quay lại Seoul để sinh sống cũng như làm việc ở đó
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa giờ đây em cũng đã 20 tuổi,là sinh viên một trường đại học danh giá. Chỉ mới hôm qua thôi em vẫn còn là một cô gái bồng bột,khó tính thì giờ đây em lại là một cô gái tốt bụng được bao người yêu quý. Theo thời gian mà em cũng đã quên những việc ngày xưa mình đã làm với cậu bạn Park Jaehyeok . Về phía Jaehyeok,những suy nghĩ ấp ủ bấy nhiêu năm của cậu giờ đây cũng có thể thực hiện.

"Seoyeon à,con còn nhớ Jaehyeok chứ?"

"Park Jaehyeok ấy ạ?"

Mẹ em nhẹ nhàng hỏi em liệu còn nhớ người đó không và thông báo rằng cậu sẽ là hôn phu của em. Em nghe mẹ nói vậy thì không khỏi bất ngờ và khó chịu trong lòng, em còn chẳng nhớ mặt người đó trông như thế nào nữa sao lại làm hôn phu của em được? Mẹ em đoán chắc em cũng chẳng nhớ đó là ai nên đã kêu em đi chuẩn bị thay đồ để đón họ đến nhà, em dù không muốn nhưng vẫn nghe theo mà thay mà thay một chiếc váy màu trắng sau đó chỉnh chút lại rồi đi xuống nhà. Vừa bước xuống khỏi cầu thang em thấy ba mẹ mình và ba mẹ người tên Park kia vui vẻ bắt tay nhau,nhưng thứ em chú ý là bóng người to lớn đang đứng đối diện em. Ánh mắt người đó nhìn em rất kì lạ khiến em không khỏi rùng mình mà nhìn đi chỗ khác

Ba mẹ cả hai đều muốn cả hai hiểu nhau hơn nên đã đi ra ngoài và để lại em với cậu trong phòng khách. Em lúc này cũng nhớ ra cậu là ai và mình đã làm gì với cậu,theo thói quen mỗi khi lo lắng em sẽ ăn kẹo nên đã với lấy viên kẹo trên bàn mà ăn. Cậu ngồi đó thấy vậy thì cười khẩy một cái rồi tiến lại gần chỗ em mà thì thầm vào tai

"Nhớ ra rồi đúng không?"

Câu nói của cậu làm em đờ người ra không biết nói gì. Lúc này cậu bất ngờ tiến tới đặt lên môi em một nụ nhẹ nhàng,cậu dùng chiếc lưỡi của mình lấy đi viên kẹo trong miệng em còn không quên dùng chiếc răng nanh của mình mà cắn cho em một cái. Em nhăn mặt lại khi bị cậu cắn vào môi nhưng sau đó lại đỏ mặt mà lấy tay.

"Vẫn là vị dâu nhỉ?"

"C-cậu...cậu...!"
.
.
.
.
Hôm nay em đã đi chơi với bạn đến tối mới về, trên người thì toàn mùi rượu sau đó lảo đảo bước ra khỏi quán. Có một đàn anh đã thích em từ lâu nên đã đề nghị đưa em về nhà,nhưng em không muốn. Em biết anh ta chỉ muốn cơ thể này nên đã liên tục từ chối, em đẩy một hắn kéo mười. Park Jaehyeok cũng ở đó và chứng kiến tất cả vì mẹ em đã nhờ cậu đưa con gái mình về nhà,cậu thấy vậy trong lòng như lửa đốt mà hùng hồn đi đến kéo em vào trong lòng. Liếc người kia một cái cậu liền dìu em lên xe chở về. Cậu không chở em về nhà mà lại chở đến nhà riêng của mình.

"J-Jaehyeok...cậu mau...ah!!...mau tránh ra...!"

Giọng nói yếu ớt của em không hề lọt vào tai cậu dù chỉ một chữ. Cậu nằm lên người em hai tay ôm chặt eo còn mặt thì rúc vào cổ,em vừa mới tỉnh táo lại một chút sau cơn say thì cảm thấy như có thứ gì đó đè lên người. Mở mắt ra thì thấy cậu đang nằm trên người em mà nhắm mắt hưởng thụ. Em thấy cậu không có phản ứng gì liền đánh một cái vào đầu cậu rồi đẩy ra, cậu đang nằm thì bất ngờ bị em đánh và đẩy ra khiến cậu ụp mặt xuống giường.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?!"

"Hm...là nhà tôi. Không nhớ gì thật à? Cậu kém thật đó..."

"Mau đưa tôi về...!!"

Em bối rối vơ lấy áo khoác của mình rồi định rời đi nhưng Jaehyeok đã giữ tay em lại và kéo vào lòng. Em bất ngờ trước hành động này của cậu nên lo lắng đẩy ra. Cậu không buông tha cho em mà cứ đứng đó ôm,chỉ đến khi cảm thấy đủ rồi mới bỏ em ra

"Tôi thích cậu!!"

"Nhưng tôi không..."

"..."

Không cần phải nói cũng biết cảm giác của cậu như thế nào. Thấy cậu cúi gằm xuống không nói gì lại khiến em lo lắng và phân vân nên đi hay ở lại. Cậu tưởng chừng em đã rời đi thì liền ngước lên nhìn,bất ngờ một chút cậu chạy lại mà ôm chầm lấy em. Em cũng hơi bối rối nhưng vẫn để cậu ôm mình, em hiện giờ cũng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu nên bèn lắp bắp nói

"Cậu không ghét tôi sao...? Tôi tệ vậy mà..."

"Không...đó là những gì tớ muốn. Tớ muốn được em chú ý,muốn em sai bảo mỗi ngày,muốn-"

Em vội vàng bịp miệng cậu lại rồi thở dài

"Chuyện này không phải có hơi..."

"Cậu không thích tớ...ngần ấy năm tớ chỉ muốn được làm người yêu em. Vậy mà giờ..."

Cậu đột nhiên buông tay làm em có phần hụt hẫng nhìn cậu. "Nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng". Thấy cậu khóc em liền cuống cuồng lấy tay ôm lấy mặt cậu mà hôn một cái. Thật ra em cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu nhưng vì tính cách của mình nên em không dám nói với cậu, em đã giấu tất cả mọi người. Đó có thể coi đó là bí mật lớn nhất trong đời em,nhưng giờ em không cần lo lắng vì điều đó nữa.

"Seoyeon...anh...anh yêu em. Xin hãy là người thương của anh"
.
.
.
.
Cuộc sống vẫn trôi qua chỉ có điều giờ đây em và cậu đã có nhau,họ lấy nhau cũng đã được 3 năm nhưng tình cảm của 2 người không bao giờ là cạn kiệt. Nó chỉ ngày một đi lên, nếu nói không có những màn cãi nhau thì không đúng nhưng cách họ giải quyết sau nhũng trận cãi vã lại rất đơn giản. Đó là "make love". Giờ đây họ dường như không còn sợ mất nhau,cuộc sống vẫn tiếp tục,tình yêu ấy cũng vẫn tiếp tục và không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro