Park "Viper" Dohyeon


"Ahhh!!!"

Em hoảng hốt hét toáng lên khi thấy mình bị một con rắn dài quấn quanh người. Cũng vì tiếng hét đó mà con rắn tỉnh giấc rồi chạy đi mất trong khi em không kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần em thẫn thờ nhìn xung quanh rồi đi kiểm tra lại ngôi nhà của mình *Quái lạ...mình đâu có mở cửa...nhưng mà sao lại có con rắn to như vậy chứ!!??*

"Mình tưởng mình sắp bị nuốt chửng rồi cơ..."

Nhìn sang đồng hồ cũng đã sắp muộn giờ học nên em không suy nghĩ nữa mà nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đến kịp giờ học. Đến được lớp em không thể không kể cho bạn thân mình chuyện sáng nay. Nhưng tiếc là cậu ấy lại nói do em xem nhiều phim nên bị ảo giác thôi, chứ làm gì có chuyện phi lý như vậy. Em không can tâm! Em chắc chắn là có thật chứ không phải do em bị ảo. Vậy là cả đêm đó em ngồi chờ con rắn quay lại với con dao trên tay để phòng bị. 1 giờ,2 giờ,3giờ,...dù đã trôi qua rất lâu nhưng em vẫn không thấy nó quay lại mà bản thân em còn đang thiếp đi vì mệt mỏi.

Từ ngày bị quấn quanh người đến giờ cũng đã 1 tuần, em nghĩ rằng lúc đó do mình mơ ngủ nên mới thấy vậy liền không để ý đến nữa. Nhưng hôm nay thì khác, buổi tối khi đi từ Gs25 về em nghe thấy trong bụi cây có tiếng xào xạc liền tò mò tiến tới. Khi nhìn vào trong em thấy có một con rắn đang nằm ở đó mới đầu em định bỏ đi nhưng khi thấy nó bị thương thì lại mủi lòng mà đem về nhà. Nhìn kĩ thì con rắn này vừa bị một vật gì đó đâm vào nên chảy máu khá nhiều khiến áo của em cũng bị nhuộm đỏ. Em là một sinh viên nghành y nên đối với em việc này không thành vấn đề.

Sau khi băng bó vết thương cho nó em cũng vội vàng đi tắm để thay quần áo. Trong lúc em đi tắm, có một điều em không thể ngờ đến đó chính là việc con rắn đã biến thành một chàng trai với cặp kính mà ngồi trên giường của em. Khi em vui vẻ bước ra với chiếc khăn tắm trên người em không còn thấy con rắn đâu nữa mà thay vào đó là một chàng trai, điều đó khiến em không thể không hoảng sợ mà hét lên

"A-anh là ai!!...Sao anh vào được đây??...Mau mau tránh xa tôi ra"

"T-tôi không có ý gì cả!! Cô nghe tôi giải thích được không?"

Cậu ta biến lại thành một chú rắn và trèo lên chiếc bàn gần đó. Em ngơ ngác nhìn theo mà nghe con rắn kia nói tiếng người. Sau một hồi giải thích em cuối cùng cũng hiểu ra, nghe thật kì lạ nhưng lại rất thuyết phục vậy là em cũng gật gù theo từng lời nói của cậu ta. Cậu ta lại biến thành người rồi nhìn em với vẻ mặt vô số tội khiến em không khỏi bối rối.

"Này,đừng có nhìn tôi như thế...Mà anh tên gì?"

"Xin lỗi...tôi là Park Dohyeon,còn cô?"

"Kim Seoyeon"

"Xin lỗi vì làm cô sợ..."

"Không sao,dù gì anh cũng đã làm gì tôi đâu..."

"Thật ra...cái lần cô bị rắn quấn quanh người...đó là tôi"

Em không trả lời mà nhìn cậu ta. Bởi trong đầu em đang bận nghĩ thứ khác *Đù má, giờ rắn đẹp trai vậy hả? Má biết vậy để nó ăn luôn hôm đó cũng được,giờ xin làm vợ được không ta?*

"Này,cô ổn không?"

"Tôi biết điều này hơi bất ngờ nhưng mong cô sẽ bỏ qua,do lúc đó tôi đến mùa giao phối nên-"

"Giờ mình làm được không?"

"Hả!!? Cô nói gì?"

"Thì... giao phối đó"

"Chuyện này không phải có hơi..."

Em không nói nữa liền chủ động tiến tới mà hôn người ta, Dohyeon cũng chịu thua mà hoà vào nhịp điệu. Không phải cậu dễ dãi đâu, Park Dohyeon thật ra đã thích em từ lâu rồi,thích em từ cái ngày còn thơ bé. Lúc đó em cũng đã cứu cậu một mạng và cả hai đã làm bạn với nhau với danh nghĩa một người một vật chỉ khi em lên cấp 2 cả hai người mới bị chia cắt, bây giờ gặp được em cũng là do ý trời giúp cả hai đến với nhau. Dù thế nào đi nữa thì giờ Kim Seoyeon cũng đã là của Park Dohyeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro