v;

-09-

Vẫn là câu chuyện về 820,000 won.

Kim Hyukkyu giữ nó thì cũng không đúng lễ nghĩa, mà trả lại thì nhà bên kia không nhận. Mua đồ ăn cho Gumayusi thì cũng không cần nhiều đến thế, phải nói là Gumyusi chỉ ăn lại đồ ăn mà Keria không thích ăn thôi. Cho nên thời gian gần đây Keria được thử rất nhiều loại thức ăn mới, từ hạt đến pate, đủ vị luôn. Cái nào em không thích thì trực tiếp đẩy sang bên cạnh, tự động nó sẽ hết sạch mà em không cần phải ăn.

"Minseokie không thích ăn cái này à? Để tớ ăn cho."

"Sao bạn cứ ăn đồ tớ không thích thế? Như vậy chẳng khác nào đồ thừa của tớ cả."

Keria biết bạn lớn của em cũng có những món yêu thích, vì lúc đầu em đã nghe bạn sủa gâu gâu ở nhà để đôi co với Lee Sanghyeok về vị pate mà hắn mua nhầm. Dù chẳng biết Sanghyeok nghe có hiểu không, nhưng Keria thì nghe thấy hết. Nên bây giờ để bạn cứ ăn đồ thừa của em như này thì em thấy rất tội lỗi. 

"Không được bỏ phí thức ăn. Sẽ phải xuống địa ngục đó!"

"????"

"Tớ không muốn Minseokie phải xuống địa ngục đâu. Minseokie phải lên thiên đàng rồi mọc cánh xinh đẹp cơ."

"?????"

Từ bao giờ bạn Minhyeongie của em lại mê tín đến như thế này?


-10-

Keria nôn trong bữa tối. Điều này đã dọa cả nhà sợ đến hết hồn hết vía. Vì trước giờ em vẫn là một em bé khỏe mạnh, lần nào đi khám cũng không có vấn đề gì cả. Trừ việc em hơi sợ kim tiêm nên mỗi lần tiêm phòng cho em, bác sĩ phải tốn rất nhiều công sức.

"Anh lấy xe đi. Em đi lấy sổ khám rồi bế con ra sau."

"Ừ."

Gumayusi cũng lo đến mức chẳng ăn nối gì nữa. Nhưng nó lại không được cho đi theo, thực ra Kim Hyukkyu và Tian Ye cũng đã mở cửa xe cho nó leo lên rồi, chẳng hiểu sao bước được một chân lên nó lại hạ xuống, quyết định ở nhà.

Bởi vì, Keria lườm nó đấy. Em lườm nó rồi còn sủa hai tiếng trong sự đau đớn, nói rằng "Tớ cấm bạn đi theo tớ. Nếu không tớ sẽ bảo hai ba đuổi bạn về nhà, sau đó không bao giờ nói chuyện với bạn nữa."

Lời đe dọa hiệu quả lắm, nhất là với một Gumayusi luôn đội em lên đầu. 

Thực ra một phần là vì Keria linh cảm có điều chẳng lành nên đã bắt bạn Minhyeongie của em ở nhà. Dù em biết bạn có thể giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng chính vì thế nên em mới biết, chỉ cần liên quan đến em thì bạn đều sẽ đánh mất đi cái đầu lạnh của bản thân. 

Vì bạn yêu em.

Và em cũng thế.


-11-

Lee Sanghyeok và Han Wangho lại đang cãi nhau, dù thực ra là hắn lại ngồi im nghe bạn đời của mình mắng mỏ. May mà tiếng chuông cửa vang lên, làm gián đoạn cơn tức giận của Wangho. Hắn dỗ em yêu của hắn ngồi xuống ghế sofa rồi chạy ra mở cửa.

"Ơ anh hàng xóm, anh sang đây có chuyện gì thế? Không lẽ Gumayusi lại gây chuyện sao?"

"Đúng rồi. Gumayusi gây chuyện nhưng mà Keria của chúng tôi lại là đứa phải gánh hậu quả."

Tian Ye cứ nhìn thấy Lee Sanghyeok lại bực hết cả mình, anh không thể quên được hình ảnh của cái người lạnh lùng rút một đống tiền nhét vào tay anh hôm ấy. Nghĩ đến lại thấy tức. Bây giờ thì hay rồi, bao nhiêu tiền thì cũng không thể đền bù cho Keria nhà bọn họ được nữa.

"Iko, bình tĩnh thôi." Kim Hyukkyu cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, nhưng quan trọng bây giờ vẫn là tìm hướng giải quyết, chứ không phải cãi nhau.

"Có chuyện gì thế?" Han Wangho thấy chồng mình đứng ở cửa hồi lâu thì cũng ra ngó xem tình hình thế nào.

...

Bốn người bọn họ cũng có thể nói là sinh tử đều đã trải qua đủ cả rồi, vậy mà lúc trình bày xong mọi chuyện, lại im ắng đến khó thở. 

Keria mang thai lạ lắm. Cơ thể lạ, triệu chứng lạ, tất cả mọi thứ đều lạ. Giống như cơ thể của em không thích hợp để mang thai, như vậy thì lúc sinh con sẽ không thể an toàn được. Bác sĩ chuyên khoa khuyên gia đình không nên giữ lại cái thai này. 

Nhưng Keria không chịu. Em sủa inh ỏi trong phòng khám, hai mắt ngấn lệ. Mà em chưa từng làm thế trước đây, làm Kim Hyukkyu và Tian Ye cực kì ngạc nhiên. Lần đầu tiên bọn họ biết được, Keria hiểu tiếng người. 

"Sinh con chắc chắn chỉ giữ được một trong hai, dù xác suất cao cái thai sẽ không sống được đến tháng thứ 3." Kim Hyukkyu từ tốn nói. Từng câu từng chữ đều là nhát dao cứa sâu vào tim họ. 

Trường hợp nào xảy ra cũng đều là một cú sốc lớn đối với Keria bé bỏng. Bọn họ cứu em ra từ cửa tử, vậy mà cuối cùng lại đẩy em vào một cửa tử khác.

"Thực ra... " Han Wangho định nói, nhưng Lee Sanghyeok giữ tay anh lại, rồi lắc đầu. 

"Hai người vẫn còn giấu chúng tôi điều gì đó phải không?" Tian Ye lên tiếng, hai người này đã có thái độ rất lạ lúc nghe Hyukkyu nói chuyện rồi. Sĩ quan cảnh sát ép cung tội phạm đã quen, nào có thể bỏ qua cái sự lén lút không hề giấu diếm này. "Keria có thể bỏ mạng, vậy mà hai người vẫn tỉnh bơ như thế phải không? Hay là chó thì không xứng đáng được sống?"

"Cảnh sát Tian nặng lời rồi đấy." Lee Sanghyeok không có nhu cầu nghe lời sỉ nhục này. 

Hắn ngăn bạn đời lại, vì Han Wangho không bình tĩnh nên có thể giải thích không rõ ràng. Hắn cũng đang cố gắng sắp xếp câu từ để nói cho bọn hiểu. Con thỏ hàng xóm này thật nóng tính.

"Iko, bình tĩnh thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro