xii;

"Cơ thể em ấy thiếu dinh dưỡng, sẽ nghiêm trọng hơn nếu em ấy tiếp tục không ăn uống gì. Tệ nhất có thể là sảy thai ở tháng tiếp theo. Ngoài ra cần uống thuốc bổ và bắt đầu lấy máu xét nghiệm rồi."

"Minseokie, nếu cơ thể em quá yếu thì..."

Ryu Minseok biết rằng em chẳng thể chơi đùa với sức khỏe của mình lâu hơn được nữa. Nhất là khi Tian Ye đã bắt em phải ở lại nghe hết lời bác sĩ dặn về tình trạng sức khỏe hiện giờ của em. Có điều ba nhỏ đã kịp ngăn cản bác sĩ, không cho chị ấy nói tiếp điều còn đang dang dở.

Cơ thể em quá yếu thì sao?

Lấy máu xét nghiệm thêm cái gì?

Nhưng em ngày càng yếu ớt là sự thật. Quá lâu kể từ một ngày em ăn đủ ba bữa, dẫn đến ngửi thấy mùi đồ ăn là em bắt đầu buồn nôn, thậm chí là những thứ em đã từng rất thích ăn. Dù em chỉ ăn một chút thôi cũng sẽ nôn ra ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ bị buộc phải nhập viện để truyền dịch dinh dưỡng, không thể tiếp tục ở lại nhà để chờ Lee Minhyeong về được nữa.

Bạn lớn sẽ về với em thôi, có phải không?

Em nhìn ba nhỏ ở trước mặt em, ba phải tháo kính ra để lau nước mắt. Ba thương em nhiều, dù rằng em mới chỉ ở với ba một năm thôi. Nhưng em thực sự cảm thấy tình thương của ba dành cho em giống như gia đình, yêu chiều em hết mực. 

Ba Iko, em xin lỗi mà. 

Em ngồi vào lòng ba, nhẹ nhàng duyên dáng như ngày trước, chỉ là lúc này đây, em chỉ thấy ba bế em lên, cọ mũi em và phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Ba đã muốn khóc từ lúc ở viện nhưng đã luôn nhẫn nhịn cho đến bây giờ. 

"Keria, con biết không? Ba chẳng hiểu gì về mấy chỉ số đó cả, ba chỉ biết nghe bác sĩ nói tình trạng của con ngày một tệ hơn thôi. Ba nghĩ rằng mình không được khóc, mình phải mạnh mẽ lên để Keria của ba có thể dựa vào. Ít nhất thì nếu vừa khóc vừa lái xe chở con về thì dễ gặp tai nạn lắm, nên ba không được khóc... Vậy mà...khóc mất rồi... Khóc là xấu đó, Keria đừng học ba nhỏ nhé..."

Tian Ye luôn muốn có một đứa con với Kim Hyukkyu. Nhưng anh chẳng hiểu tại sao bạn đời của mình lại không muốn, dù sau đó sự khó hiểu đã bị thay thế bằng một tờ giấy báo ở bệnh viện, nói rằng thể chất của anh không hợp mang thai. Loài thỏ của anh dù nam hay nữ đều có khả năng sinh con, vậy nên tin này chẳng khác gì tin trời đánh. 

Anh có một cơ thể có thể mang thai nhưng lại không thể làm ba. Keria có một cơ thể không thể mang thai, bây giờ lại gần như phải đánh đổi tính mạng để làm ba.

"Số phận chúng ta nghiệt ngã thật đó, Keria nhỉ?"

"Ẳng ~~"

"Keria, nghe ba. Mình đi viện nhé? Nếu như bạn lớn của con trở về, ba nhất định sẽ đưa nó đến gặp con ngay lập tức. Có được không con?"

"..."

"Nếu như cả con và đứa bé đều không giữ được, vậy Gumayusi trở về sẽ còn suy sụp thế nào chứ?" 

"..."

Tian Ye cũng chỉ nói được đến thế, quyết định phụ thuộc vào Keria. Và khoảnh khắc tưởng chừng như thất vọng đến tốt cùng, anh nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng, đã thấy nó rơi nước mắt và lặng lẽ gật đầu. 

"Cảm ơn con, Keria. Đời này ba với Hyukkyu chỉ có một đứa con là con thôi."

...

Kim Hyukkyu về vừa đúng lúc, đúng lúc để kịp nghe những lời tâm sự của bạn đời. Hoặc trong mắt Tian Ye, là đúng lúc để kịp đưa Keria về viện trở lại.

Bệnh viện tư nhân nhà họ Lee, bác sĩ cũng là những người được Lee Sanghyeok chọn lọc kĩ càng, thậm chí còn có cả người ở phòng thí nghiệm của Han Wangho đến để theo dõi tình hình. Một Ryu Minseok quá yếu ớt thì dù cho huyết thanh có hoàn thành cũng chẳng thể tiêm cho em được. Vậy cho nên tất cả bọn họ ở đây đều phải chăm sóc em bằng tất cả những gì bọn họ có được, vì bọn họ biết đứa con trong bụng Minseok bây giờ, mang họ Lee.

"Từ từ đã!" Kim Hyukkyu ngăn hai người chuẩn bị vào phòng bệnh. "Hai người đã từng gặp ai tên là Ryu Minseok chưa?"

"Chưa."

"Chưa ạ."

"...." Hắn chững lại vài giây, sau đó yên tâm gật đầu để họ đi vào.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng rất kĩ càng, không muốn để lộ chuyện phòng thí nghiệm đang nghiên cứu cho nên đã gửi đến hai người mà trước kia Ryu Minseok chưa từng gặp. Ai cũng đang lo cho Keria, thậm chí lo lắng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Nhưng mà chỉ có hắn là không thể. 

Hắn không xứng với tình cảm của Iko, không xứng với tình yêu mà Keria dành cho hắn. 

Hắn ngồi ở hành lang bệnh viện, chỉ có căn phòng sau lưng có đèn sáng, dẫu cho đã là gần mười hai giờ đêm. Bởi vì nguyên cả tầng này là của nhà họ Lee, không tiếp nhận bệnh nhân nào khác. Tất cả thiết bị đều là tốt nhất, và luôn sẵn sàng 24/24 nếu có ai vào viện. 

Yên lặng và trống trải. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể tạo thành tiếng vang lớn, và hơn cả là hắn còn nghe thấy âm thanh của từng lần bác sĩ bóc túi bọc của xi lanh và tiếng mở nắp thuốc ở trong phòng. Mỗi tiếng lạch cạch đều là giày vò tâm can của hắn, khiến cho hắn chẳng thể yên lòng dù chỉ là một giây một phút.

Cạch.

Tian Ye thấy hôm nay Kim Hyukkyu rất lạ, bình thường hắn không rời mắt khỏi Keria. Vậy mà hôm nay hắn lại chấp nhận ngồi ngoài này, chẳng hề nói câu gì với bé con của bọn họ cả. Hai tay hắn nắm lại, gồng mình chống đỡ bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ.

"Dựa vào em đi." Tian Ye ngồi xuống bên cạnh, chủ động dựa đầu hắn vào vai mình. 

Người này đâu có mạnh mẽ bao giờ đâu?

"Iko..."

"Em đây."

"Em không hỏi anh đã đi đâu à?"

Sáng nay Tian Ye tỉnh dậy, người bên gối đã chẳng còn nữa. Dù biết rằng chẳng có chuyện gì có thể khiến cho Kim Hyukkyu quan tâm hơn Keria, thậm chí anh còn gọi điện đến quán cà phê để hỏi nhân viên xem có chuyện gì gấp không, khi anh nhận về câu trả lời là không, anh tự biết mình chẳng nên tò mò điều gì cả.

Chỉ cần Kim Hyukkyu còn yêu Iko, thì những gì anh được biết là tất cả mọi thứ. Còn nếu anh không được biết thì tức là nó không tồn tại. 

Và đó là cách bọn họ yêu. Bọn họ tôn trọng góc khuất trong đời của đối phương, sẵn sàng chờ đợi đến lúc tình yêu trở thành ánh sáng soi chiếu nơi ấy.

"Nếu anh muốn nói, thì em ở đây."

"Vậy nếu cả đời anh không nói thì sao?"

"Thì thôi. Chuyện tệ nhất anh có thể làm trong cả một ngày cùng lắm là tình một đêm rồi mang về một đứa con ngoài giá thú thôi mà?"

"..."

Kim Hyukkyu bật cười. Tian Ye luôn biết cách xua tan đi mây đen trong lòng hắn, nhẹ nhàng tinh tế, giống như cái cách em ấy đã đưa cho hắn chiếc ô vào ngày đông năm ấy. Chẳng hỏi hắn làm sao thế, cũng chẳng hỏi vì sao anh lại ngồi đây vào nửa đêm, chỉ đưa cho hắn một ly nước gừng ấm áp và ngồi xuống bên cạnh:

"Tuyết đầu mùa lạnh thật nhỉ? Chắc đó là lý do người ta thường kết đôi vào mùa đông."

Khi ấy, lần đầu tiên hắn đủ can đảm để chạy ra khỏi nhà, trốn tránh việc nghiên cứu và thí nghiệm. Lần đầu tiên hắn mặc kệ lời đe dọa về tính mạng của mẹ mà bỏ đi. Chỉ là hắn không muốn nghe thấy những tiếng kêu la vì đau đớn của mẫu thử nghiệm nữa. Vậy mà giữa cái thành phố lạnh lẽo ấy, có một con thỏ thổi vào lòng hắn hơi ấm đã lâu hắn chưa cảm nhận được. 

Em giống như ánh lửa bập bùng đêm giáng sinh, khiến cho anh muốn trở về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro