xiv;
Huyết thanh thành công rồi. Lee Minhyeong đã kiểm soát được việc biến đổi giữa dạng người và dạng thú. Thời gian tới chỉ cần tiếp tục theo dõi chỉ số và ăn uống đủ chất là được.
"Em đã về nhà được chưa?"
Người nọ vừa tỉnh lại, tay phải vẫn còn đang ấn bông thấm máu trên cánh tay trái, thế mà điều đầu tiên hắn quan tâm không phải bản thân mình. Hắn đã biến mất mười một ngày, chắc hẳn mọi người không muốn Minseokie lo lắng nên cũng sẽ giấu em. Vậy nên hắn cần phải trở về với em rồi, nếu không em sẽ tự trách bản thân mình mất.
"Chờ chút. Có người...đang đến đón em rồi." Han Wangho đáp lại.
Tảng đá đè nặng trong lòng anh đã không còn nữa. Người trong phòng thí nghiệm còn ngỡ ngàng trước một tiến sĩ Han bình tĩnh, lãnh đạm đến thế này, giống như người tất bật vò đầu bứt tai ở nơi này cả chục ngày qua chưa hề tồn tại. Anh không hề rời khỏi phòng thí nghiệm, quần áo vẫn là bộ quần áo đã mặc từ mười một ngày trước, dẫu cho Lee Sanghyeok có gửi đến vài bộ để anh thay nhưng anh còn chẳng nhớ nó đã bị chôn vùi dưới xấp giấy nào rồi.
"Là ai cơ? Không lẽ anh đã nói với Minseokie..." Lee Minhyeong giật mình ngẩng đầu lên.
"Không. Anh đâu phải người như thế đâu." Han Wangho lắc đầu.
"Vậy là ai?"
"..."
Thái độ lạ lùng của Han Wangho không khiến Lee Minhyeong thoải mái cho lắm. Một phần là bởi vì anh không phải là người như vậy. Anh cứng rắn và có chính kiến, thậm chí đến Lee Sanghyeok cũng phải chịu thua khi đứng trước những lập luận của anh. Vậy mà người hôm nay đến đón hắn lại khiến anh khó mở lời đến thế này hay sao? Là ai khiến anh e dè đến mức này?
"Không cần phải đoán mò nữa."
"Sao lại..."
Lẽ ra Lee Minhyeong phải đoán được người này chứ nhỉ? Có gì khó khăn đến thế đâu? Người khiến Han Wangho cẩn trọng, không dám mở lời cũng làm gì có ai khác nữa đâu.
Lee Sangyoon.
"Đi thôi." Lee Sangyoon nhìn Minhyeong, cũng không biết nên dùng biểu cảm gì nhìn con trai mình.
"..."
"...Ba đưa con về."
"Minhyeongie, trả lời đi." Nhưng hắn không có vẻ gì tin rằng đây là sự thật, vẻ mặt ngơ ngác đã lâu chưa xuất hiện ở Lee Minhyeong khiến Han Wangho có chút buồn cười.
"À..dạ. Vâng."
Lee Sangyoon đưa cho Lee Minhyeong một bộ quần áo khác để hắn thay ra. Áo sweater màu xanh lam, bên trên có in hình con gấu nâu. Giống y hệt chiếc áo hắn đã mặc hôm sinh nhật của rất nhiều năm về trước, vào cái ngày mà người ba này biết được sự thật Lee Minhyeong không thực sự mang họ Lee.
"Anh đã cho người theo dõi cuộc sống của bọn em rất lâu về trước rồi có phải không?" Han Wangho nhân lúc Minhyeong đi thay đồ, ngỏ lời hỏi.
"...Người thừa kế của nhà họ Lee...đâu phải đưa phải tay ai cũng được."
Một chiếc áo vừa khít với người con trai hắn như thế đâu phải là thứ mà một người ba không quan tâm con mình suốt hai mươi năm có thể chuẩn bị được. Lee Sangyoon chưa từng ngừng yêu Lee Minhyeong, chỉ là ông ấy luôn phải tìm cách đấu tranh với sự kiêu ngạo từ trong cốt cách của mình. Ông không chấp nhận được sự phản bội, mà Minhyeong lại là minh chứng rõ ràng không thể chối bỏ. Nhưng ông ấy không thể quên được hình ảnh đứa trẻ bi bô tập nói, lần đầu gọi ông ấy một chữ ba. Vậy nên khi thấy hồ sơ nhập học của trường cảnh sát, ba chữ Han Minhyeong như một nhát dao cứa vào tim ông ấy. Lúc ấy, ông mới hiểu rằng Lee Minhyeong trân quý đến thế nào.
Chỉ cần Lee Sangyoon cúi đầu xuống một lần, hai mươi năm xa cách có thể gần lại một chút thì sao?
***
Hai người đi chung một chiếc xe nhưng lại không nói chuyện với nhau câu nào. Lee Minhyeong chỉ được nhìn người cha này trên báo đài, hắn đã sớm từ bỏ hi vọng với việc được nhìn thấy ông ấy ở khoảng cách gần như thế này rồi. Vậy mà hôm nay Lee Sangyoon lại đến đón hắn, cũng không cưỡng ép đưa hắn về nhà họ Lee, trực tiếp chở hắn đến nhà của Kim Hyukkyu mà không nói câu nào.
"Đến nơi rồi." Tài xế lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng cũng không vì thế mà không khí ngột ngạt trong chiếc xe này biến mất.
"Con vào nhà đi." Lee Sangyoon nói.
"Vâng."
Lee Minhyeong cũng biết người nọ đang chủ động gỡ rối cho hắn, vậy nên nhanh chóng xuống xe bước vào nhà. Tình cảm cha con thì tính sau, điều quan trọng nhất bây giờ đối với hắn vẫn phải là Ryu Minseok. Em mang trong mình giọt máu của hắn, mạo hiểm tính mạng vì đoạn tình cảm này.
"Ẳng!"
"Minseokie!!"
Em cún phốc sóc đứng đợi hắn trước thềm nhà, đứng đó cùng với em là Kim Hyukkyu và Tian Ye. Hai người có lẽ cũng không ngờ đến phép màu có thể thực sự xảy ra. Có lẽ, Keria vẫn còn cơ hội giữ được tính mạng cho cả em và cả con.
Lee Minhyeong tiến tới, ôm em vào lòng. Em đã chờ hắn quá lâu, dường như sợ rằng em sẽ không bao giờ được gặp hắn nữa. Em vùi đầu vào vòng tay hắn, lắng nghe trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, là minh chứng rõ ràng nhất của việc:
"Anh về với bạn rồi đây!"
"Ẳng!" Ừm. Em đợi được bạn về em rồi đây.
***
Kim Hyukkyu và Tian Ye bị con cún nhỏ giận dỗi. Dẫu cho Lee Minhyeong nguyên vẹn trở về với em nhưng điều đó không thể khiến em quên đi được bọn họ đã giấu diếm em như thế nào. Em cũng là Tiến sĩ đấy nhé, em đủ biết là chuyện này cần mạo hiểm tính mạng, không thể trong một sớm một chiều mà xong được.
"Con lớn rồi. Biết bỏ mặc hai ba theo chồng rồi." Tian Ye lắc đầu, cảm thán một câu.
Sau đó anh quay trở về phòng làm việc lấy một ít giấy tờ, chuẩn bị quay trở về sở. Ở nhà đã có Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong lo rồi, anh có thể yên tâm điều tra nốt vụ án này.
Thế nhưng, có lẽ anh đã đánh giá cao Kim Hyukkyu rồi.
Tian Ye còn chưa kịp đóng cặp táp vào, anh đã nghe thấy tiếng sủa của Keria inh ỏi ở dưới nhà. Đến khi anh vội vã chạy xuống xem tình hình, đập vào mắt anh là chiếc sofa dính máu, còn Lee Minhyeong đã ngất xỉu ở bên cạnh.
"Sao lại ho ra máu?" Anh đỡ thằng bé dậy. "Hyukkyu, gọi Han Wangho đi."
...
"Hyukkyu?"
Chẳng có âm thanh nào đáp lại sự tuyệt vọng của anh.
Kim Hyukkyu không còn ở nhà nữa, mà trước cổng có bóng dáng một chiếc xe ô tô chạy vụt qua. Tian Ye mở camera ở cổng lên để xem. Anh biết biển số xe này, là xe của nhà họ Kim.
"Keria, ba nhỏ xin lỗi con. Lẽ ra, ba không nên mềm lòng như thế."
"Grừ~~"
"Con bình tĩnh. Đợi ba gọi cho Han Wanhgho."
Kim Hyukkyu đã trở về nhà họ Kim rồi. Hắn đã không từ bỏ được chữ Kim trong tên họ của mình. Hắn chọn từ bỏ Keria rồi, từ bỏ Lee Minhyeong rồi. Và hơn cả, hắn chọn từ bỏ thân phận bạn đời của Tian Ye rồi.
***
Dinh thự nhà họ Kim chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế này. Bình thường, nghị sĩ Kim luôn xây dựng hình tượng một người tiết kiệm và nghiêm túc, không giao du hay tiệc tùng với bất kì ai. Vậy nên hôm nay ông mở tiệc tại nhà riêng để chào đón đứa con trai từ nước ngoài trở về, đã có rất nhiều người đến tham gia chúc mừng.
Dù sao chưa đến ngày cuối cùng, ai trở thành Tổng thống cũng chưa biết được. Dù cho bây giờ Lee Sangyoon đang chiếm ưu thế hơn, nhưng đó là vì dân chúng ủng hộ con trai của hắn chứ không phải hắn. Gió xoay chiều rất nhanh, không thể biết được chuyện gì. Bọn họ tự biết bây giờ chưa nên quay lưng hoàn toàn với nhà họ Kim.
"Tôi đã làm như ông nói rồi. Bao giờ ông thả mẹ tôi ra?" Kim Hyukkyu không thể chấp nhận được việc tiếp tục làm một con rối. Thà rằng làm người xấu một lần, sau đó cùng với mẹ cao chạy xa bay, không bao giờ quay về cái nơi chốn không có tình người này nữa.
"Bình tĩnh đi nào, Hyukkyu của ba." Người đàn ông gõ hai tiếng vào bàn làm việc, bày tỏ sự bất mãn. "Đừng to tiếng, khách khứa ở ngoài kia rất nhiều đấy!"
"Tôi đã bảo rằng tôi không muốn mang họ Kim nữa."
"Có còn muốn gặp mẹ của mày nữa không?"
"Ông..."
"Đưa thuốc giải của Lee Minhyeong đây. Có thuốc giải rồi, ba sẽ thả mẹ con ra. Còn con thì phải ở lại đây với ba, trở thành thiếu gia cao quý của nhà họ Kim."
Kim Hyukkyu không muốn đôi co nữa. Cũng không phải lần đầu người này nuốt lời của hắn, bây giờ hắn chỉ cần mẹ của hắn an toàn là được. Dù sao...ngôi nhà duy nhất của hắn, hắn cũng không còn tư cách để trở về nữa rồi. Vậy thì ở lại nhà họ Kim cũng đâu có khác gì lang bạt ở những con phố lớn ngoài kia? Đều là những nơi người đông nhộn nhịp nhưng chẳng có gì để hắn luyến lưu.
"Ông định làm gì với lọ thuốc giải này?"
"Dùng nó để đàm phám với thằng nhóc Lee Sangyoon. Tao muốn xem xem, cái ghế tổng thống quan trọng hay là tính mạng của con trai nó quan trọng?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro