xix;

Lee Sangyoon đắc cử tổng thống. 

Ngay từ đầu, ông không hề vin vào mâu thuẫn giữa các loài để tranh cử. Trong khi đối thủ liên tục hô hào về việc đưa loài ăn cỏ ra ánh sáng, giành lại công bằng cho cừu, thì Lee Sangyoon chỉ nói: "Cừu không thể ăn thịt. Sói cũng không thể sống nhờ rau củ. Chúng ta cần chính sách phù hợp cho từng giống loài, không phải những lời hứa viển vông để đổi lấy phiếu bầu."

Năm năm qua, nhà họ Lee tích cực làm từ thiện, xây dựng hình ảnh vững chắc. Và dù không tiết lộ chi tiết vụ án vì lý do bảo mật, cục trưởng cảnh sát vẫn xác nhận về việc vụ án lần này được phá giải có công rất lớn thuộc về Lee Minhyeong - là thái tử nhà họ Lee.

Vậy nên, trừ phi Lee Sangyoon chủ động rút lui, còn nếu không, phe bên kia không thể thắng được.  

Nhưng thực sự, nếu buộc phải lựa chọn dựa Lee Minhyeong và cái ghế này, Lee Sangyoon vẫn sẽ chọn con trai mình. Dù cho giữa hai người không có huyết thống, dù cho hai mươi năm trời hai người không nói với nhau dù chỉ một câu, nhưng Sangyoon không hề hối hận. Vì nếu phải đạp lên máu thịt người thân để ngồi trên vạn người, thì ông có khác gì đám quái vật nhân danh chính nghĩa ngoài kia?


"Mày không còn muốn cứu mạng con trai mình nữa hay sao?"

Gã nghị sĩ họ Kim vẫn còn đang cầm trên tay lọ thuốc giải mà Kim Hyukkyu đưa đến, trong lòng đã dấy lên nỗi sợ hãi khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát ngoài kia. Nhưng trong lòng ông ta vẫn còn bảy phần tự tin, chỉ cần còn nắm tính mạng của đứa nhỏ kia trong tay thì có thể thao túng cả một cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Lee rồi. Thoát thân sẽ không phải là chuyện gì khó nữa.

"Ông cũng đủ tàn ác." Lee Sangyoon bình tĩnh đáp lại. "Chỉ là ông đã đánh giá thấp tình cảm giữa người với người. Ông đánh giá thấp tình cảm của Kim Hyukkyu dành cho mẹ của anh ta, đánh giá thấp tình cảm của anh ta dành cho Tian Ye và càng đánh giá thấp tình cảm của Kim Hyukkyu dành cho Keria."

"Mày có ý gì?"

"Lọ thuốc giải ông đang cầm... là coca thôi."

"Cái gì?"

"Ông thua rồi." Hơn cả, còn thua một cách thảm hại. 

"Mày đã làm gì Kim Hyukkyu? Chữ Kim trong tên của nó sẽ mãi mãi ở đấy. Dù mày có dùng lời ngon ngọt gì thì..."

"Tôi đã tìm ra chỗ ông giam giữ mẹ của Hyukkyu và cứu bà ra rồi. Hiện tại thì bà đang được chăm sóc ở bệnh viện tư nhân của nhà họ Lee."

"Sao lại..."

"Cảnh sát đang chờ ở bên ngoài. Gia đình của chúng tôi cũng sẽ khởi kiện và tôi tin rằng các nạn nhân khác cũng sẽ không ngồi yên. Dựa vào các tội danh của ông, không bị tử hình đã là khoan hồng rồi."

"Mày làm vậy thì Kim Hyukkyu cũng đâu thoát tội được?"

"Chính Kim Hyukkyu là người đến sở cảnh sát đầu thú và giao nộp bằng chứng về ông."

"..."

"Vậy nên mới nói. Ông thua rồi."

Lee Sangyoon nhìn người nọ bị còng tay và áp giải lên xe cảnh sát.

Không có nhiều những ánh đèn flash chớp nhoáng để tranh giành tin tức vì là khu vực cấm. Nhưng phóng viên của đài truyền hình quốc gia vẫn có mặt đang để đưa tin về những gì đã diễn ra.

Phòng thí nghiệm trái phép đó vốn dĩ đã là một cú sốc với cả nước, vì chẳng khác nào là án tử cho bọn họ. Một thứ chất lỏng tiêm vào người mà sẽ khiến họ không còn nhân tính nữa. Vậy nên bây giờ, khi truyền thông liên tục đăng tin về người đứng đằng sau cơn khủng hoảng ấy, người dân không khỏi khiếp sợ. Dẫu sao, nghĩ sĩ Kim thua phiếu là sự thật nhưng cũng có người thực sự tin vào thứ công lý mà ông ta hứa hẹn. Thế nhưng là một thứ công lý méo mó vẹo vọ, đến thậm chí cả những loài ăn cỏ cũng không thể chấp nhận ông ta được nữa. 

***

"Sao lại không cho em tham dự phiên tòa?"

Ryu Minseok là người duy nhất không được tới đó. Mọi người bắt buộc phải cấm em vì cơ thể em bây giờ không phù hợp để ra ngoài quá lâu, chứ đừng nói đến một phiên tòa sẽ kéo dài suốt mấy tiếng liền sẽ ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn thể trạng của em.

Nhà Lee Han không thể can dự vào, vì bọn họ cũng không thực sự hiểu tính cách của em để lựa lời khuyên nhủ. Lee Minhyeong thì lại càng không, vì hắn không thể chịu đựng được mỗi lần Ryu Minseok nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ. Hắn biết Minseok lo lắng cho ba lớn của em nhưng hắn mong em hiểu rằng sức khỏe của em bây giờ cũng quan trọng chẳng kém gì. 

Cuối cùng, trước đêm phiên tòa diễn ra, khi chẳng ai thuyết phục được em nữa, Tian Ye đã lần đầu tiên bước vào dinh thự của nhà họ Lee. 

"Mấy hôm nay ba nhỏ bận quá, không đến thăm em được." Tian Ye chân thành nói. "Nhưng ba nhỏ biết Keria là một em bé ngoan và kiên cường, có phải như vậy không?"

"..." Em mím chặt môi, im lặng không đáp lời.

"Ba nhỏ hiểu rằng em lo lắng cho Hyukkyu. Ba cũng thế. Bốn ngày nay, ba đọc hồ sơ suốt, gặp luật sư, cố tìm cách giảm án cho người ấy... đến nỗi mới chỉ ăn được hai miếng cà rốt." 

"Ba nhỏ không còn yêu ba lớn nữa sao?" Giọng nói em run rẩy, tưởng chừng như đã sắp tan vỡ.

Tian Ye ngước nhìn lên trần nhà vài giây, sau đó thở dài tiếp lời em:

"Thực sự mà nói, bây giờ ba nhỏ còn không biết người ba yêu là ai nữa."

Tian Ye yêu một Kim Hyukkyu đeo tạp dề hình con thỏ ở quán cà phê và nặn bánh quy hình cà rốt. Nhưng Kim Hyukkyu bây giờ lại là một người mặc áo blouse trong phòng thí nghiệm, hai bằng tiến sĩ và chuẩn bị thi lên phó giáo sư. Thực sự quá xa lạ với anh. 

"Nhưng Keria, tình yêu là tình yêu, dù có hay không thì chúng ta không thể phủ nhận việc Kim Hyukkyu có tội. Ba sẽ không che giấu đi tội lỗi của người đó. Chỉ là vì người đó có nỗi khổ riêng, vậy nên ba chỉ có thể cố gắng bằng cách giúp ba lớn của em giảm án đi thôi."

Tian Ye đã đến gặp mẹ của Kim Hyukkyu, và đã phần nào thực sự hiểu rằng tại sao bạn đời của anh lại làm như thế dù cho đó là chuyện tội ác tày trời. Mẹ của anh ta đã bị dày vò cho đến không còn hình người, không những bị hành hạ về mặt thể xác mà còn phải thay cha anh ta tiếp rượu đến những đối tác làm ăn trong các thương vụ ngầm. Mà không chỉ mẹ của Hyukkyu, tất cả các tình nhân của ông ta đều phải trải qua chuyện tương tự. Và nếu như vậy, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ như Hyukkyu, phải cắn răng giúp ông ta làm chuyện xấu vì tính mạng của người thân sinh ra mình. 

Cướp bóc. Giao dịch bẩn. Giết người.

So với những gì từng xảy ra, Kim Hyukkyu... vẫn chưa phải là trường hợp thảm hại nhất.

"Ba nhỏ ơi..."

"Ba đây."

"Liệu chúng ta có còn nhà không hả ba?"

Một con lạc đà bị ba ruột lợi dụng bằng tính mạng của mẹ đẻ.

Một con thỏ đi tha hương vì công lý sáng chói trong tim.

Một con cún chưa từng có gia đình đã từng phải sống chui nhủi ở bãi rác.

Bọn họ là một nhà ba người đã tìm thấy nhau và sưởi ấm nhau giữa cái thế giới lạnh lẽo này.

Ryu Minseok bật khóc khi nghĩ đến mái nhà đó có thể sẽ tan vỡ. Khi nghĩ về một mái nhà mà em có thể không còn giữ được nữa. Em giữ được đứa con trong bụng, em xây dựng một mái nhà mới với Lee Minhyeong. Nhưng em không còn ba lớn ba nhỏ nữa, vậy thì điều này có ý nghĩa gì cơ chứ?

Tian Ye nhìn em, cúi người ôm em vào lòng, để mặc cho nước mắt thấm đẫm vào cảnh phục. Anh đã vội đến đây sau khi tan làm, trên người vẫn còn những vết bụi bẩn và mùi hương nặng nề từ phòng giam. Nhưng anh vẫn không nhẫn tâm nhìn đứa bé khóc run lên ở trước mặt mình. Anh nói rằng:

"Ba không thể hứa rằng sẽ trả lại cho con một mái nhà nguyên vẹn như lúc đầu. Có lẽ, bức tranh đó chỉ đẹp bởi vì chúng ta không thực sự hiểu rõ nhau. Nhưng ba nhỏ có thể cho con một lời hứa, vẫn sẽ còn ba người chúng ta."

Tian Ye không thể nói rằng anh yêu Kim Hyukkyu của bây giờ. Nhưng Tian Ye có thể nói rằng, anh sẽ học cách yêu Kim Hyukkyu của bây giờ. Một Kim Hyukkyu có bờ vai quá đỗi mỏng manh nhưng lại phải gồng gánh rất nhiều thứ, để mặc cho chữ hiếu chữ tình, công lý và tội lỗi dày xéo cõi lòng người. Tian Ye không hiểu được, nhưng anh sẽ cố gắng. 

"Vậy nên Keria đừng đến phiên tòa."

"Vậy ạ?"

"Ừm. Có lẽ Hyukkyu không muốn em thấy anh ấy như thế đâu. Em ở nhà ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy là mọi người đã về ăn tối với em rồi."

"..."

"Keria, ba hứa với em. Ba hứa sẽ không để em mất mái ấm ba người. Dù có thể hơi lâu một chút, nhưng ba hứa với em một mâm cơm gia đình, thông gia gặp mặt, bàn chuyện cưới hỏi. Có thể hơi ủy khuất em một chút, nhưng em có muốn đặt niềm tin vào ba không?"

"Vâng. Em đợi hai ba."

Đợi một lễ cưới đủ đầy hai bên gia đình, ba lớn sẽ là người dắt tay em vào lễ đường, trao em cho Lee Minhyeong.

Vì ngày đó, dù mất bao lâu, em cũng sẽ đợi. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro