xv;
Kim Hyukkyu biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ nhanh tới mức Tian Ye sắp nghĩ rằng thời gian bên nhau của bọn họ chưa từng tồn tại. Anh đến thăm Lee Minhyeong mỗi ngày thay cho Ryu Minseok, bởi vì đứa bé đó chưa thể xuất viện. Nó sau khi được tiêm xong huyết thanh đã bị Han Wangho giữ lại, vì gặp Lee Minhyeong vào giờ phút này cũng chỉ khiến cho nó thêm bấn loạn, không tốt cho cả nó và cả con.
"Minhyeong vẫn ổn..." Tian Ye nói.
Vẫn luôn là như thế. Lee Minhyeong vẫn luôn ổn.
Chỉ số của hắn luôn vượt trội từ hồi ở học viện, một con Samoyed mà lại có thể sánh ngang với các loài thú săn mồi như báo đen hay hổ trắng. Thậm chí khi bước chân vào sở cảnh sát, chẳng ai mảy may nghi ngờ năng lực của Lee Minhyeong dù chỉ một lần, bởi bảng thành tích quá đổi ưu tú đã chứng tỏ hắn là một nhân tài mà ai cũng muốn tranh giành về đội của mình.
Lee Minhyeong lúc sung sức nhất có thể đấu ngang tài ngang sức với Lee Sanghyeok ở dạng thú. Nhưng đây là Lee Minhyeong đã lấy bản thân ra thử nghiệm suốt một tuần trời... và đang trúng loại độc không rõ là gì.
"Đã bao nhiêu ngày rồi?"
Bao nhiêu ngày kể từ khi Lee Minhyeong trúng độc rồi?
"Năm ngày."
"..."
Ryu Minseok không hỏi thêm nữa, Tian Ye cũng không tiện nói gì. Anh rất muốn hỏi ngọn nguồn hôm đó là như thế nào, tại sao đang yên đang lành lại ho ra máu, còn nguồn cơn của mọi chuyện là bạn đời của anh thì lại trở về nhà họ Kim. Nực cười hơn là, anh biết rõ người đó đang làm chuyện xấu nhưng cuối cùng chỉ dám gọi cứu thương.
Báo cảnh sát...
Anh không làm được.
Ít nhất thì cho đến lúc này, anh vẫn không đủ lý trí để gặp người đó trong phòng thẩm vấn. Vậy nên anh đã xin Lee Sanghyeok cho anh thêm một chút thời gian rồi hãy bắt đầu để pháp luật can thiệp. Anh cũng biết người đó rất tức giận, nhưng vì nể mặt Ryu Minseok nên cũng đã gật đầu chấp thuận, đưa ra cho anh một cái hạn là bảy ngày.
Vừa hay, bảy ngày nữa là ngày có kết quả bầu cử tổng thống.
"Anh điên rồi à? Bây giờ anh nhận lấy thuốc giải có khác nào chui đầu vào rọ? Lão lạc đà kia đang âm mưu cái gì chúng ta còn chưa biết mà?"
Lee Sanghyeok có thương Lee Minhyeong không? Hắn có.
Nhưng biết trước đấy là bẫy mà còn xông vào thì không phải cách làm sáng suốt. Cứu được Lee Minhyeong mà nhà họ Lee lụi tàn, sống cũng không được, chết cũng không xong thì không phải điều nên làm. Mà rõ ràng cha con họ Kim không chỉ nhắm vào cái ghế tổng thống, bây giờ bọn chúng đã tham lam đánh chủ ý lên cả tài sản nhà họ Lee.
"Sanghyeok..."
Người khác có thể thấy Lee Sanghyeok đang mất bình tĩnh nhưng Lee Sangyoon sao có thể không hiểu? Nhà họ Lee đâu chỉ có một mình Lee Minhyeong. Lão già kia mở mồm ra là đòi 10% cổ phần đang nằm trong tay Sangyoon, chỉ để đổi lại thuốc giải cho con trai của anh.
"Anh thực sự...sẽ đến buổi hẹn với ông ta ngày mai sao?"
"Minhyeongie cũng chỉ là một đứa bé được làm bằng máu thịt... Ông bà mình cũng gây dựng sự nghiệp từ con số 0 đấy thôi. Tiền bạc thì có thể kiếm lại, nhưng mất đi đứa bé đó thì anh sẽ hối hận cả đời."
Anh đã không làm tròn bổn phận của người cha suốt bao nhiêu năm qua, cũng coi như đây là sự bù đắp của anh dành cho đứa con này. Một đứa trẻ không để thù hận lấn át lý trí, trưởng thành trong tình yêu chắp vá của người chú ruột và một người xa lạ. Vậy mà cuối cùng, đứa bé đó vẫn dành tất thảy tình yêu cho thế giới này, không còn oán trách hay than vãn,
"..." Lee Sanghyeok không biết trả lời như thế nào, đành phải nhìn anh mình ngồi soát lại hợp đồng cho buổi hẹn ngày mai. Những lời muốn nói đều bị chôn lại nơi cuống họng, cuối cùng vẫn là rời khỏi văn phòng, trở về nhà.
***
Han Wangho đến thăm Ryu Minseok. Mấy bữa nay bận rộn bên phía Lee Minhyeong khiến anh không sắp xếp được thời gian đến đây. Dẫu sao có Tian Ye và người của Lee Sanghyeok túc trực, anh cũng yên tâm được phần nào.
Nhưng khi đến đây, ngoại trừ hai vệ sĩ canh cửa cùng với cảnh sát Tian đang gọt táo bên cạnh giường, phòng bệnh chẳng còn ai nữa. Biết rằng bệnh viện lạnh lẽo như thế này là chuyện thường tình. Nhưng mà nghĩ đến Lee Minhyeong đang dưỡng bệnh ở nhà họ Lee, ngày nào cũng có hơi người đi qua đi lại, còn Ryu Minseok nằm ở đây cô đơn, buồn bã, không biết bạn đời của nó đang sống chết như thế nào.
"Minseokie, lâu rồi không gặp!"
Anh ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của thằng bé, nhưng người nọ rất nhanh lại rút ra.
"Tiến sĩ Han!"
Tiến sĩ Han.
Không còn là anh Wangho nữa.
Ryu Minseok thật sự giận rồi. Từ cái ngày anh giấu nó chuyện Lee Minhyeong đi nằm vùng, cho đến cái ngày anh giấu nó mang Lee Minhyeong đi làm thí nghiệm huyết thanh. Từng chuyện một đều khiến nó phải trơ mắt đừng nhìn bạn lớn của nó chịu đau đớn, thì bảo nó làm sao có thể tiếp tục cư xử với anh như trước được đây?
"Minseokie, giữa Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong, chỉ được chọn một người thì em sẽ chọn ai?"
"Anh nói gì?"
"Em không chọn được, có đúng không?"
"..."
Lee Minhyeong là bạn đời của nó. Nếu là trước đây, nó sẽ luôn chọn Lee Minhyeong dù cho đặt cạnh hắn là gì đi chăng nữa. Thế nhưng bây giờ, nó không chỉ là Ryu Minseok, nó còn là Keria. Nó là con của ba lớn Kim Hyukkyu và ba nhỏ Tian Ye. Hai người đó đã cho nó thứ tình yêu mà một đứa trẻ mồ côi luôn khao khát, cho nó một mái nhà.
Dù cho Kim Hyukkyu đã bỏ đi kể từ hôm ấy, nhưng nó vẫn chưa dám tin ba lớn của nó sẽ làm thế. Nó vẫn đang đợi, người đó sẽ quay về thăm nó, và nói với nó rằng: "Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi." Thế nhưng nó không đợi được ba lớn của nó, mà đợi được một câu hỏi ép nó đối diện với hiện thực mà nó đang muốn trốn tránh.
Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong, nó chọn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro