xvi;

Vốn dĩ câu hỏi Han Wangho đưa ra đã không có đáp án. 

Giữa Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong, em sẽ chọn ai?

Ryu Minseok không phải là một người giỏi trong việc lựa chọn, từ những việc nhỏ nhất như hôm nay ăn gì cho đến việc lớn như là đề tài nghiên cứu khoa học, em đều mất rất nhiều thời gian để chọn. Hoặc là đơn giản hơn, Han Wangho sẽ gợi ý cho em đề tài hợp với em nhất. Còn Lee Minhyeong biết em thích ăn gì, vậy nên luôn mua về những thứ hợp với khẩu vị của em. 

Đã quá lâu rồi, kể từ khi em được bao bọc bởi tình yêu của thế giới này, em đã không còn cần phải lựa chọn nữa. 

"Em chọn ai thì anh sẽ cứu người đó à?" Ryu Minseok dè dặt hỏi lại. Cơ thể em run lên bần bật, dường như chỉ cần Han Wangho gật đầu, nước mắt của em sẽ ngay lập tức rơi lã chã không thể dừng lại. 

"Anh không." 

"Vậy tại sao anh lại hỏi em như thế?"

"Anh thắc mắc thôi."

"..."

"Vì lựa chọn của cả hai người bọn họ đều là em."

Han Wangho cũng không tiện giải thích nhiều, sau khi nhìn Ryu Minseok uống thuốc và ăn tối xong, anh đã rời đi. Anh cũng biết là bản thân mình không được phép đến đây khi mọi chuyện chưa xong xuôi, nhưng nhìn cả Tian Ye và Minseok đau đơn như thế, anh cũng không đành lòng. 

Tian Ye tiễn Wangho ra cửa bệnh viện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những lời Han Wangho nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Không trách cảnh sát Tian được, vì hai người nhà Lee Han đã giấu diếm gia đình bọn họ quá nhiều thứ. Phía sau hai người đó có quá nhiều bí mật, giống như một màn sương trong đêm tối, khiến Tian Ye chẳng có cách nào nhìn thấu được.

"Không lẽ..."

"..."

"... tất cả những gì Hyukkyu làm cho đến hiện tại, anh ấy chưa từng cân nhắc đến tôi hay sao?"

"Tian Ye."

"Xin lỗi. Tôi..."

"Kim Hyukkyu yên tâm về cậu mà."

Kim Hyukkyu vẫn luôn yên tâm về người bạn đời của mình, dẫu cho hai người mới kết đôi trong một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi. Thế nhưng từng giây từng phút ở bên Tian Ye đều là hắn phải dùng rất nhiều thứ để đổi lấy nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Hắn tưởng rằng hắn có thể nhắm mắt bỏ lại mọi thứ ở quá khứ, mở một tiệm cà phê nhỏ trên phố, cùng với Iko của hắn sống như vậy đến cuối đời. Chỉ là chữ Kim trong tên hắn nặng nề quá, là sức nặng của thứ tội lỗi vô hình đã phủ lên cơ thể gầy gò này. Hóa ra, hắn chưa từng chạy thoát khỏi nhà họ Kim. Chỉ là lão lạc đà muốn để hắn buông thả một thời gian, rồi sau đó tìm ra một điểm yếu khác của hắn, để hắn tự nguyện quay về.

Kim Hyukkyu luôn yên tâm về Tian Ye.

Và hắn càng yên tâm hơn về cuộc sống của cậu khi mà không còn hắn nữa. Cuộc đời của Tian Ye không xuôi chèo mát mái, thế nhưng cũng không tính là quá tệ. Có hy sinh nhưng cũng đạt được mục đích của mình, không đến mức phải chịu dằn vặt bản thân về những sự lựa chọn của bản thân trong quá khứ. Nhưng nhận nuôi con lạc đà là hắn, ngày xanh chẳng có mấy khi, mà ngày tàn thì luôn trực chờ ở phía trước. 

Hắn biết, Tian Ye bị đe dọa bởi cấp trên rất nhiều lần, có nguy cơ bị hạ cấp, hoặc tệ hơn nữa là mất chức. Trước đây, vì là một con thỏ nên cậu đã gặp rất nhiều khó khăn để chứng minh năng lực của mình. Thế mà mọi thứ chỉ vừa mới khởi sắc, phía bên trên đã chèn ép sở cảnh sát bằng nhiều lý do khác nhau. Sở trưởng là một con báo đốm, bị thú ăn cỏ đè đầu đã rất khó chịu, vậy nên đã nhắm vào Tian Ye để trả tư thù. Có lẽ ông ta cũng chẳng biết được, mọi hành động của mình đều đã được tính toán từ trước. Cốt lõi của việc đó cũng chỉ để Kim Hyukkyu biết được nhà họ Kim có thể vươn tay rộng đến mức nào, để hắn ngoan ngoãn quay trở về phục tùng.

Vậy nên,

"Hyukkyu vẫn luôn yên tâm về cậu mà."

Câu nói của Han Wangho cứ quanh quẩn ở trong đầu của cậu mãi. Cho đến tận khi Ryu Minseok không nhìn nổi nữa, cầm lên miếng táo được gọt thành hình con thỏ nhét thẳng vào mồm Tian Ye.

"Ba nhỏ gọt táo xấu chết đi được!" Em phàn nàn.

Kim Hyukkyu yêu thỏ, vậy nên đồ dùng trong nhà có rất nhiều thứ hình thỏ. Miếng sticker dán trên tủ lạnh, khăn đi picnic của gia đình, hoặc là tất cả các loại bánh quy thử nghiệm ở tiệm cà phê đều được làm thành hình con thỏ. Hắn còn tập gọt táo hình thỏ, làm nhiều thuận tay đến mức Tian Ye ở nhà chẳng phải động tay vào làm mấy việc này bao giờ. Hôm nay cậu cũng thử ngồi tỉa tót miếng táo ấy, dù sao cũng đã từng nhìn bạn đời làm mấy lần, không lẽ lại không làm được hay sao?

Nhưng mà sự thật chứng minh, không thể nào mà một lần thành công ngay. 

Practice makes perfect mà.

"Xấu thì con đừng ăn nữa!"

"Nhưng vẫn ngọt mà. Con không ăn thì lấy đâu ra sức?"

Ryu Minseok không có tâm trạng để ăn, nhưng nhìn ba nhỏ rầu rĩ không vui như thế, chẳng mấy chốc sẽ cứa dao vào tay mất. Em không đành lòng, và cũng chẳng hiểu tại sao sau khi tiễn Han Wangho về xong thì lại thất thần như thế. 

"Minseokie..."

"Cứ gọi con là Keria đi. Con vẫn sẽ là Keria của ba Iko mà?"

"Không còn Hyukkyu nữa thì con vẫn là con của ba Iko sao?"

"Không."

"..."

"Keria là con của ba lớn Kim Hyukkyu và ba nhỏ Tian Ye. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

***

Han Wangho cũng chưa chính thức được công nhận trở thành người nhà họ Lee, vì dù anh có gọi Lee Sanghyeok là bạn đời nhưng gia huy của nhà họ Lee chưa đóng dấu vào tờ giấy đăng kí kết hôn thì anh ở dinh thự này vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Trước đây, anh cũng chỉ đứng nhìn nơi này từ xa, sợ rằng Lee Sangyoon sẽ phát hiện ra mối quan hệ này rồi bắt Lee Sanghyeok trở về. Thế nên khi ngày hôm nay, anh ngồi trên xe của nhà họ Lee, tài xế của nhà họ Lee, đi vào nhà họ Lee mà không có ai thắc mắc về thân phận của anh, là một ngày mà anh chưa từng nghĩ đến.

Lee Sangyoon vẫn luôn biết mọi thứ về Han Wangho. Hắn biết về một con mèo trắng thiên tài ở phía Đông của thành phố, là tiến sĩ Han nối tiếng khắp trong giới từ trong nước đến ngoài nước. Hắn không rảnh rỗi nhưng cũng luôn dành thời gian đọc qua các bài báo và nghiên cứu của Wangho, vì chính bản thân hắn cũng để tâm đến việc người mà em trai ruột hắn yêu và người đang trực tiếp nuôi nấng con trai hắn là người như thế nào. 

Luật lệ là thứ cứng nhắc. Trước đây hắn buột miệng nói ra rằng không cho phép báo đen kết đôi với người ngoại tộc, cũng chỉ là một phút lầm lỡ vì sự cao ngạo bị chà đạp ở dưới chân. Thực tâm, hắn luôn biết, tình lữ kết đôi, chỉ cần thật lòng yêu nhau là được. Giống loài sớm đã không còn quan trọng ở thế giới này nữa rồi.

"Wangha, em về rồi."

Lee Sanghyeok còn nhanh chân hơn cả người làm, trực tiếp mở cửa xe cho anh. Hắn cẩn thận che thành xe đợi em bước xuống, sau đó nhanh chóng cập nhật tình huống của Lee Minhyeong khi em đi vắng.

"Vẫn hôn mê. Chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại."

"Ừ. Kim Hyukkyu nếu không sống ẩn dật, có lẽ anh ta cũng chẳng thua kém gì em." 

"Không đâu! Wangha giỏi nhất mà?"

"Đây không phải lúc để nịnh nọt em."

Han Wangho liếc hắn một cái, sau đó bước chân nhanh chóng đi theo con đường quen thuộc, tìm đến phòng của Lee Minhyeong. Ngoài ý muốn, Lee Sangyoon đang ở đây, kèm theo đó là hai người vệ sĩ lạ mặt canh gác ở trước cửa phòng. Lee Sanghyeok nhận ra, hai người này đều là tâm phúc đã đi theo anh trai hắn từ rất nhiều năm trước rồi.

Lee Han bước vào phòng, có lẽ Kim Hyukkyu đã tính sai một bước chăng?

"Liệu có ảnh hưởng đến ngày mai không?" Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi.

"Không cần đợi đến ngày mai. Kế hoạch đã bắt đầu rồi."

Kim Hyukkyu chưa từng tính sai.

Hắn chỉ là không thích tính toán, vì hắn luôn cảm thấy thế giới này đã đủ khắc nghiệt, vậy nên hắn luôn dùng sự dịu dàng để đối đãi với nó. Thế nhưng, hắn không phải một con lạc đà chỉ biết ăn cỏ và ngoan ngoãn nghe lời. 

Cho dù cuộc đời của hắn có bị hủy kể từ ngày hôm nay, hắn cũng sẽ không trở thành con rối trong tay bất kì ai nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro