xvii;

Han Wangho vừa rời khỏi bệnh viện, Tian Ye đã nói chuyện với vệ sĩ anh ta để lại, rồi đưa Ryu Minseok trở về nhà. Cơ thể em vẫn chưa khá hơn là mấy, nhưng em cần chuyển đến một nơi khác mà có người chăm sóc cho em, khi mà không còn anh ở đây nữa.

Tian Ye nhìn chiếc vali màu hồng có họa tiết hình con thỏ, nhất thời không biết anh nên cảm thấy như thế nào. Thế nhưng, suy cho cùng vẫn phải ưu tiên việc trước mắt. Anh xếp vào vali quần áo, đồ dùng của Keria, cẩn thận suy tính nửa buổi vì phải xem cái nào nên bỏ vào, cái nào không. Vali vừa được gấp vào, Lee Sanghyeok đã đến.

Ryu Minseok đã suýt nữa thì ngủ gật trên sofa vì tác dụng của thuốc, ngẩng đầu lên đã thấy bóng người mà em lâu rồi không gặp. Em còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của Minhyeong qua hắn, ba Iko của em đã mang vali xuống và giao cho Sanghyeok. Thần trí em không đủ tỉnh táo, vốn dĩ vào giờ này mỗi ngày em đều đã chìm vào giấc ngủ. Ngay trước khi hai mí mắt em sụp xuống, em đã kịp hỏi ba một câu:

"Vậy ba Iko thì sao?"

"Keria ngoan nhé! Ba Iko phải đi làm nhiệm vụ rồi!"

Tian Ye nhìn đứa nhỏ ngủ gục trong lòng Lee Sanghyeok, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Trước đây, em chỉ là một con cún nhỏ ngoan ngoãn ở trong nhà bọn họ. Vậy nên khi em quay trở về nhân dạng, anh cũng đã phải mất rất lâu để thích nghi với hình dáng này. Nhưng dù thế nào, dù là Ryu Minseok hay Keria, đó vẫn là một đứa nhỏ rất rất ngoan. Em xứng đáng ở trong vòng tay ấm áp của tình yêu, thay vì là căn nhà này.

Tian Ye tự hỏi, ở nơi này, ở cái nơi mà hai năm nay anh cùng với Kim Hyukkyu chung sống, đã từng có tình yêu dù chỉ một chút hay chưa? Người anh yêu là Kim Hyukkyu, là người anh đã nhận lấy ly nước gừng trong đêm tuyết đầu mùa năm ấy, dịu dàng nói cảm ơn rất nhiều. Với anh, một Kim Hyukkyu trong phòng thí nghiệm, chính tay cân đo đong đếm từng thứ chất lỏng trong ống nghiệm, là người trực tiếp gây ra vụ án kinh động toàn quốc, hoàn toàn xa lạ. Anh chỉ nghe đến hành vi của người đó thôi cũng thấy kinh tởm, nhưng cái tên đó lại là người mà anh yêu.

Tại sao anh lại rơi vào lưới tình với người đó nhỉ?

Anh chỉ là nhìn thấy một người chật vật ở góc phố, quần áo trên người cũng chỉ vừa đủ để giữ ấm. Đôi tay hắn đã đỏ lên vì lạnh, có khi hắn đã nghiêm túc chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra tuyết đã phủ ở trên tay. Anh ghé vào tiệm cà phê đối diện, mua một ly nước gừng nóng, đôi mắt cũng luôn dán chặt vào bóng người nhỏ bé ấy, chỉ sợ đồ uống chưa pha xong hắn đã đi mất. Lúc băng qua đường, càng tiến lại gần hắn hơn, và dừng lại ở trước mặt, đột nhiên Tian Ye lại không biết nói gì.

Đầu óc anh trắng xóa, nhưng vẫn cẩn thận gỡ đôi tay đang đan vào nhau ấy ra, đặt ly nước gừng vào trong đó. Anh thấy người nọ giật mình ngẩng đầu lên, tỏ vẻ khó hiểu vì hành động của một người lạ mặt. Lúc ấy, không hiểu sao anh đã thốt lên một câu có lẽ không nên nói trong lần chạm mặt đầu tiên:

"Tuyết đầu mùa lạnh thật nhỉ? Có lẽ đấy là lý do người ta thường kết đôi vào mùa đông."

Tian Ye ngồi xuống bên cạnh hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ phát bực vì sự quan tâm thừa thãi mà bỏ đi. Nào ngờ, khi ấy, hốc mắt Kim Hyukkyu đã cay xè, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má và đã khiến cho cảnh sát Tian động lòng phàm. Làm việc trong sở cảnh sát, thẩm vấn biết bao nhiêu nghi phạm, từng thấy qua người ta gào thét, khóc lóc đến điên đầu, Tian Ye vẫn phải giữ vững lý trí và không được phép thương hại ai cả. Thế nhưng, vào khoảnh khắc anh nhìn thấy người này khóc, im lặng đến nghẹt thở, lúc đó, đột nhiên con thỏ này lại có thêm một lý tưởng sống nữa. Đó là bảo vệ hắn vui vẻ, bình an suốt một đời này.

"Anh tên là gì?" Tian Ye bất ngờ hỏi.

"Kim Hyukkyu."

"Tên tôi là..."

"Meiko."

"Hả?"

"Meiko! Meiko! Meiko!"

Kim Hyukkyu cứ lặp lại cái tên đó mãi, không cho Tian Ye cơ hội để giới thiệu tên thật của mình. Anh cũng hết cách, để mặc cho người đó muốn gọi thế nào cũng được. Lúc đó không hiểu tại sao lại như thế, về sau gọi quen rồi nên cũng lười chẳng thắc mắc nữa.

Có lẽ, con thỏ nhỏ vì quá vội vàng nên không để ý đến tên của quán cà phê anh đã ghé qua để mua vội ly nước gừng.

Meiko.

Cái tên được in trên ly nước và cũng đã in sâu vào tim của Kim Hyukkyu từ đêm đông năm ấy.

Tian Ye là Tian Ye, và Tian Ye cũng là Meiko.

Là hơi ấm trong ngày tuyết rơi và cũng là lý do cho Kim Hyukkyu tồn tại.

***

Ryu Minseok tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Chưa bao giờ em có thể ngủ ngon như thế khi ở bệnh viện. Bình thường, cho dù đã dùng thuốc, em cũng chỉ có thể đi ngủ đúng giờ thôi, vẫn sẽ tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng và nằm im không nhúc nhích đến khi ba Iko tỉnh lại. Nhưng hôm nay, em có thể cảm nhận được bản thân đã ngủ một giấc thật dài và thật ngon. Hay là ba Iko đã tăng liều lượng thuốc lên cho em nhỉ? Không phải đâu ha, vì cơ thể em không thể uống thuốc bừa bãi được.

"Minseokie tỉnh rồi hả?"

Là giọng của Han Wangho. Anh đang ngồi ở ghế sofa xem tin tức, mèo nhạy cảm với tiếng động, Minseok chỉ cần cựa quậy người là anh đã biết ngay.

"Dạ."

"Vậy ngồi dậy một tí đi. Nhóc kia làm gối cho em cả đêm rồi đó, chắc cũng mỏi rồi!"

"Ơ?"

Vốn còn đang nghĩ rằng do nệm ở nhà họ Lee là hàng cao cấp, nào ngờ cái nệm này còn là hàng cao cấp của cao cấp đấy chứ? Lee Minhyeong quay trở về dạng thú là con Samoyed với bộ lông trắng muốt để cho bạn đời của nó cuộn người vào ngủ ngon lành.

"Minhyeongie tỉnh lại từ bao giờ thế?" Ryu Minseok giật mình, quay đầu lại ôm chặt lấy cổ bạn Samoyed.

Lee Minhyeong cũng thuận theo ý em, biến trở về nhân dạng, động tác thành thục ôm lấy em vào trong lòng. Hắn để mặc cho em quặp hai chân ngang hông hắn, liên tục hít hít rồi lại ngửi ngửi quanh vùng cổ, đôi tay cũng ôm chặt không chịu buông ra một xen ti mét nào.

Han Wangho tự biết bản thân là người thừa, thấy em tỉnh lại rồi thì cũng an lòng, đích thân xuống bếp để dặn người làm chuẩn bị đồ ăn cho em.

"Minseokie... anh nhột!"

"Không cho nhột!"

Cún là loài động vật hiếu động, chúng thích ngửi ngửi mọi thứ xung quanh để đảm bảo nó an toàn rồi mới đùa nghịch với nó. Hành vi của Ryu Minseok bây giờ, hoàn toàn dễ hiểu và có thể thông cảm được. Chỉ là Lee Minhyeong đang nhột ở chỗ không nên nhột, nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế được trong trường hợp này đâu mà!

Nhưng hắn hiểu được sự bất an trong lòng em, vượt lên trên cả bản năng của giống loài, vẫn là sự nghi ngờ về tính chân thực của cảnh tượng trước mặt.

"Minseokie." Lee Minhyeong dùng giọng nghiêm túc gọi tên em. "Anh về với bạn rồi đây!"

Mà lúc bấy giờ, Ryu Minseok mới dừng sự hiếu động của bản thân lại, gục đầu lên bờ vai ấy, thì thầm vào tai bạn lớn:

"Em cũng nhớ bạn..."

"Ừ."

"... rất nhiều."

Lee Minhyeong đỡ thẳng người em dậy, mặt đối mặt với hắn. Hắn đưa tay vén tóc mai của em, đặt một nụ hôn lên trán, trượt dọc theo sống mũi và chạm vào đôi môi của em.

Lần trước khi gặp lại, giữa bọn họ, là Gumayusi và Keria, là nồng nhiệt và cháy bỏng, là bản năng trần trụi nhất từ tận sâu đáy lòng.

Lần này khi gặp lại, giữa bọn họ, là Lee Minhyeong và Ryu Minseok là ôn nhu và dịu dàng, là tình yêu chưa từng phai nhạt suốt bao năm tháng.

"Không đi đâu nữa nhé?" Ryu Minseok hỏi nhỏ.

"Không đi nữa. Chỉ ở cạnh Minseokie và bé con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro