xviii;

Tian Ye có một thói quen rất xấu, là cắn móng tay khi căng thẳng, vô thức tự làm bản thân đau mà không hay biết. Lúc đầu, có lẽ chỉ là ngứa răng, vu vơ đưa tay lên miệng cắn, dù sao thỏ cũng cần mài răng thường xuyên mà. Nhưng dần dần, từng lớp da ở khóe móng bong lên, đỏ ửng, thỉnh thoảng còn rỉ máu. Cơn đau nhỏ nhoi ấy đã giúp anh tỉnh táo hơn một chút. Đôi lúc, nó cũng là cách khiến Kim Hyukkyu nhận ra bạn đời của mình đang lo lắng, mà không cần chờ người đó tự mở miệng. 

Nhưng thói quen xấu thì vẫn là thói quen xấu, cần phải bỏ. Kim Hyukkyu đã từ từ gỡ nó ra khỏi cuộc sống của Tian Ye bằng một phương pháp rất hài hước, nhưng dù sao nó cũng hiệu quả. Dạo đó, phần lớn lo âu của cảnh sát thỏ đều đến từ công việc, vậy nên chỉ cần người đó bước vào phòng làm việc, hắn sẽ ngay lập tức đi theo, không rời nửa bước. Mỗi lần thấy bàn tay Iko có dấu hiệu chuyển động, anh sẽ ngay lập tức đưa tay mình vào. 

"Anh làm gì thế?" 

"Đều là mài răng, tay ai cũng như nhau mà."

"Không được. Sao em có thể làm anh bị thương cơ chứ?"

"Iko..."

"..."

"Nếu em đau, anh cũng sẽ đau."

Vậy nên anh ở đây, mỗi ngày đều ở bên cạnh em để cho em hơi ấm. Và anh sẽ luôn ở đây vì em, dù cho em không hề nói ra rằng em cần điều đó.

"Em sẽ cố gắng bỏ."

"Iko, anh biết công việc của em phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Em không cần một bàn tay trơn mịn hay nhẵn nhụi như những người khác. Nhưng ít nhất, hãy để anh chăm sóc nó nhé. Vì bàn tay của Iko đâu chỉ để cầm súng, mà còn là để anh nắm lấy mà."

Kim Hyukkyu là một người rất dịu dàng. Đôi mắt luôn mang ý cười, sống mũi thanh tú, không bao giờ bước đi vội vã, luôn từ tốn, nhỏ nhẹ, không to tiếng. Mỗi lần hắn cất tiếng đều khiến người đối diện cảm thấy giống như mình được sưởi ấm giữa đêm đông. 

Hơn tất cả, Hyukkyu đặc biệt dịu dàng với tình yêu của hắn. 

Không phải kiểu lãng mạn phô trương, ồn ào. Tình yêu của hắn đến từ những hành động vụn vặt, một hộp bento vào buổi sáng cho con thỏ đi làm, đích thân đi lựa chọn hạt giống cà rốt để gieo ở vườn sau sân nhà dù bạn đời đã bảo hắn rằng anh thấy loại nào cũng giống nhau. Nhưng nếu loại nào cũng giống nhau, sao Kim Hyukkyu có thể nuôi ra hai chiếc má phính như bây giờ cơ chứ? 

Tian Ye dù cho có giấu mình trong những lớp vỏ gai góc, có tức giận về những thứ ngoài kia, hắn vẫn chỉ ở cạnh anh thôi, không hỏi han quá nhiều. Ngồi bên cạnh anh, trở thành một sự hiện diện ấm áp trong từng nhịp thở. Kim Hyukkyu cũng đã sửa thói quen xấu của Tian Ye như thế. Không trách móc, không nói những lời sáo rỗng, hắn đã sửa nó bằng sự hiện diện của mình. 

Hắn không phải bác sĩ, cũng không phải nhà trị liệu tâm lý. Chỉ là Kim Hyukkyu dịu dàng đến mức khiến cho Tian Ye không muốn làm tổn thương mình nữa. 

Hai người bọn họ tin rằng, tình yêu, đôi khi không cần phải quá rực rỡ. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, đủ ấm, đủ lâu, đủ gần, đủ tôn trọng, đủ yêu thương thì mọi vết xước nơi cõi lòng cũng sẽ đều được xoa dịu.

Và chính Kim Hyukkyu cũng dịu dàng đến mức tự thu thập tất cả chứng cứ phạm tội của cha mình, giao nộp cho cảnh sát. Hắn thà tổn thương chính mình chứ không muốn nhìn mẹ mình tiếp tục bị tra tấn nữa. Hắn cần phải làm điều này, để chuộc lỗi với Keria và những người khác. 

Hắn đầu thú.

Hơn cả, hắn cũng cần bảo vệ lý tưởng của người hắn yêu.

"Thiếu úy Tian." Hắn không được phép gọi anh là Iko nữa.

Lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, Tian Ye đã hỏi hắn tên là gì. Còn bây giờ, cũng là một kiểu lần đầu tiên gặp gỡ khác.

Tiếc rằng, chúng ta của hôm nay, đã không giống như chúng ta của ngày hôm qua nữa rồi.

Kim Hyukkyu cất giọng, vẫn là thanh âm quen thuộc, nhỏ nhẹ, ấm áp khiến con tim người ta tan chảy, ngay cả trong căn phòng lạnh lẽo này cũng không ngoại lệ.

Phòng thẩm vấn.

Không gian khép kín, bốn bức tường phủ sơn xám lạnh. Một chiếc bàn kim loại lạnh tanh, hai chiếc ghế sắt được kê đối diện nhau. 

Không đủ gần để Kim Hyukkyu đưa bàn tay chạm lên gương mặt người thương, nhưng cũng không đủ xa để hắn hững hờ khi thấy đôi tay anh lại bị tróc da thêm nữa. 

Ánh mắt hắn chạm vào đôi bàn tay Tian Ye. Là quan tâm, hoặc chỉ đơn giản là quá hèn nhát để nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn nhìn các vết tróc da hằn đỏ lên giữa những khớp xương, trông nhỏ bé và vô hại, nhưng tất cả đều đang hét lên những điều mà Tian Ye sẽ chẳng bao giờ nói thành lời.

Kim Hyukkyu muốn đưa tay mình ra như ngày trước.

Muốn hai bàn tay đan vào nhau.

Muốn mỉm cười và lại nói:

"Em đừng làm đau bản thân nữa, anh đây rồi."

Nhưng hắn làm gì có tư cách nữa khi chính hắn cũng đã làm tổn thương anh. Chính hắn đã xát muối vào vết thương lòng của anh, điều đó còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần những vết tróc ngoài da. 

Và hắn cũng làm gì còn tư cách nữa.

Vì Kim Hyukkyu là nghi phạm.

Còn Tian Ye - là cảnh sát. 

Khoảng cách giữa bọn họ đã từng khăng khít đến mức không ai chen vào được. Nhưng giờ đây, dù chỉ là cách một chiếc bàn, cũng đã xa như thể nửa địa cầu.

"Giữa trưa hôm nay sẽ có kết quả bầu cử." Bây giờ Tian Ye mới lên tiếng.

"Anh biết."

"Em biết anh muốn lật đổ nhà họ Kim, tung những chứng cứ này với nhà báo để ông ta mất tư cách. Thế nhưng Han Wangho đã tìm đến em, nói rằng đợi khi kết quả được ấn định thì mới công bố chuyện này."

"Không được. Vậy Lee Sangyoon...?"

"Anh ta nắm chắc phần thắng rồi, Kim Hyukkyu. Kể cả khi không có những thứ này, anh ta vẫn muốn chứng minh cho cha anh rằng anh ta có thể thắng, quang minh chính đại trở thành tổng thống."

Tian Ye đã đọc xong lời khai. Người thẩm vấn Kim Hyukkyu không phải anh, là một người đồng nghiệp khác. Anh xin phép vào đây khi mọi chuyện đã xong xuôi, và để nhìn người thương một lần cuối trước khi hắn phải ra tòa. 

Kim Hyukkyu đã nói hết về các đường dây liên quan đến cha mình, các gia tộc lâu lời có liên quan, các đường dây mua bán trái phép, phòng thí nghiệm được xây dựng trái phép ở ngoại ô thành phố. Tất cả hợp đồng và chứng cứ giao dịch, gặp gỡ, hắn đều nắm được trong tay và giao nộp. 

Và hắn chưa từng hạ độc Lee Minhyeong. Chuyện này hắn đã thương thảo với hai cha con nhà họ Lee từ trước, chỉ là một màn kịch để hắn có thể dễ dàng quay trở về nhà họ Kim mà không bị nghi ngờ. Có điều, muốn diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai. Ngoại trừ ba người bọn họ thì không ai được biết về chuyện này. 

Kim Hyukkyu đã đưa ra lựa chọn. 

Là gia đình. 

Còn gia đình của hắn, trước đây là mẹ. Sau này và mãi mãi, sẽ có thêm Tian Ye và Keria.

Hắn thậm chí còn chẳng buồn tin vào thứ ánh sáng của chính nghĩa hay công lý. Vì tất cả cũng chỉ một thứ khái niệm được người ta lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ chạm tới được nó. 

Nhưng Tian Ye thì khác. Tian Ye tin.

Bạn đời của hắn đi làm mỗi ngày với một tấm huy hiệu nhỏ trên ngực. Có những lúc truy bắt tội phạm đến mức thương tích đầy mình vẫn chưa từng buông bỏ. Anh tin vào một thế giới các loài sống hòa bình, tin vào thứ công lý còn mong manh hơn cả kì tích.

Còn Kim Hyukkyu, hắn yêu một cảnh sát.

Hắn yêu một con thỏ quật cường không từ bỏ. Hắn yêu sự chính trực và cứng đầu, yêu ánh mắt nghiêm khắc, kỷ luật nhưng không hề tàn nhẫn. 

Vậy nên hắn không tin công lý nhưng hắn tin vào công lý trong lòng Tian Ye. Hắn muốn bảo vệ điều đó.

Không phải lời hứa suông, không phải hy vọng.

Mà bằng hành động, bằng sự thật.

Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm được cho Tian Ye, là giữ được lý tưởng của chính nghĩa trong tim em.

Dù cái giá phải trả, là chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro