xx;
Tian Ye nói rằng Minseokie chỉ cần ngủ một giấc dậy là mọi người đã về ăn cơm tối với em rồi.
Thế nhưng, thật khó để ngủ một ngày dài như thế. Tian Ye, Lee Minhyeong và Han Wangho đều đến phiên tòa vì bọn họ đều có nhiệm vụ cần phải đảm đương. Vậy nên, người không dính dáng gì đến luật pháp là chủ tịch Lee Sanghyeok đây, lại bị ép ở nhà họp online để trông chừng em Minseok.
Thế nhưng, ước chừng thời gian của phiên tòa mới qua được một nữa, Lee Sanghyeok đã nhận được cuộc điện thoại khiến hắn phải lập tức hủy cuộc họp và chuẩn bị thu xếp để rời đi.
Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok nôn nóng muốn chết, dù cho em đã khẳng định rằng em ở một mình vẫn sẽ ổn thôi. Thế nhưng người đó vẫn ngồi lại ở nhà đến tận khi có người đến thay hắn rồi mới đi tới bệnh viện. Dù em chưa bao giờ ở riêng với Lee Sangyoon, nhưng vị tổng thống mới nhậm chức kiêm bố chồng tương lai này, có lẽ cũng dễ chung sống hơn em nghĩ.
Lee Sanghyeok vội vàng như vậy là vì Han Wangho đã nhập viện, do ngất xỉu ở giữa phiên tòa. Lee Minhyeong vừa lo nói chuyện với bác sĩ, vừa báo tin cho Lee Sanghyeok nhưng chung quy cũng không có quá nhiều thông tin về việc anh ấy bị làm sao. Khi Sanghyeok vừa đến, bác sĩ cũng nhận ra hắn ngay lập tức, sau đó nhận thức được việc bệnh nhân nằm trong kia có thân phận không đơn giản.
Hiển nhiên, Lee Minhyeong vẫn chưa thực sự hiểu rõ được việc gia tộc lớn mạnh như thế nào. Nhưng Lee Sanghyeok vừa đến, giám đốc bệnh viện và các trưởng khoa đã ngay lập tức đến, đưa Han Wangho lên tầng cao nhất chỉ dành cho người nhà họ Lee. Đây là đặc quyền của bọn họ. Nhưng điều đó cũng không làm Sanghyeok cảm thấy yên tâm hơn là mấy vì Han Wangho vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi nhìn các bác sĩ và y tá đo đạc chỉ số cơ thể và làm một số xét nghiệm, Lee Sanghyeok cảm thấy hắn đã dùng sắp hết kiên nhẫn của mình. Hắn đang rất nôn nóng, bởi vì Wangho luôn rất khỏe mạnh. Bạn đời của hắn dạo gần đây đã chăm sóc sức khỏe bằng nhiều biện pháp khác nhau, đi tập gym, ăn uống điều độ. So với một người liên tục tăng ca ở công ty rồi bữa bỏ bữa có như hắn thì Wangho thực sự rất khỏe mạnh.
"Chủ tịch Lee."
"Tôi đây."
"Tôi nghĩ là anh Han ngất đi do thiếu máu ở mấy tuần đầu của thai kì thôi."
"Mang thai?"
"Mang thai được 6 tuần rồi."
"..."
"Tuy nhiên sau khi anh Han tỉnh lại, chúng tôi cần trao đổi một chút để hiểu rõ tình hình của anh ấy."
"Thai có vấn đề gì sao?"
"Vẫn phải chờ anh Han tỉnh dậy để chúng tôi hỏi điều này thì mới có thể xác định được."
Bác sĩ đã nói đến vậy, chứng tỏ chuyện này cũng không để nhắm mắt chẩn đoán bừa. Bọn họ cần để không gian cho Han Wangho nghỉ ngơi và cũng phải đợi chính miệng anh xác nhận mới có thể đưa ra kết luận. Chức vị của bọn họ và thân phận của bệnh nhân, không cho phép bọn họ mạo hiểm nói ra những điều không có căn cứ.
Lee Sanghyeok cũng không làm khó bọn họ nữa. Thời gian gần đây, Lee Sangyoon đã chọn bước chân vào chính trường, trở thành tổng thống. Vậy nên, theo lẽ dĩ nhiên, việc kinh doanh của nhà bọn họ là do Sanghyeok tiếp quản, đường đường chính chính trở thành chủ tịch Lee. Vậy cho nên công việc đúng là có bận mải hơn bình thường một chút, có lẽ do vậy mà đã lơ là với Han Wangho.
"Anh xin lỗi, Wangha à."
Đâu thể nào đột nhiên ngất xỉu như thế này được, chắc chắn là đã có nhiều dấu hiệu từ trước. Chỉ là hắn đi sớm về khuya, chú tâm vào công việc quá mà bỏ bê em.
"Người trong tộc chỉ dạy dỗ anh trở thành người thừa kế. Lại không ai dạy cho anh làm cách nào để vừa tiếp quản gia tộc, lại vừa có thể làm tốt vai trò là bạn đời của em."
"Lần này là do em mang thai, là phúc đến với nhà mình. Vậy lần sau chẳng may là em bệnh gì đó thì anh sẽ hối hận chết mất."
Lee Sanghyeok cứ ngồi trong góc phòng chắp tay lẩm bẩm mãi, hắn thực sự không thể thở phào nhẹ nhõm dù chỉ một giây khi mà Wangha của hắn vẫn chưa tỉnh lại. Wangha phải là một em bé được hắn nuôi đến trắng trẻo mập mạp, hai má hồng hồng, sao có thể thiếu máu đến mức ngất đi như thế này cơ chứ?
"Nếu có bất kì chuyện gì xảy đến với em, làm sao anh sống tiếp được đây..."
"...Ưm... Hyeokie?"
"Wangho?"
Lee Sanghyeok nhấn chuông trên đầu giường gọi y tá, sau đó nhờ cô gọi bác sĩ đến đây để khám lại cho Wangho. Anh đã ngất đi ba tiếng đồng hồ, có lẽ chỉ giống một giấc ngủ ngắn nhưng với Lee Sanghyeok, từng giây từng phút đều khiến hắn chẳng thể ngừng lo lắng được.
Giống như trước đây...
"Anh Lee, anh ra ngoài đợi được không?"
"Tại sao? Tôi có thể..."
"Sanghyeokie, anh ra ngoài đi. Sau khi khám xong em sẽ gọi anh vào."
Trước ngày hôm nay, Lee Sanghyeok luôn tin rằng giữa hắn với Han Wangho khăng khít đến mức không có chỗ cho bất kì sự giả dối nào.
Thế nhưng vào giờ khắc này, hắn có linh cảm chẳng lành về những gì sắp xảy đến.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn ra ngoài để đợi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn vẫn quyết định lựa chọn tin em.
Có lẽ, giống như cách Tian Ye lựa chọn tin bạn đời của anh ta, kết quả có ra sao thì ít nhất cũng không hối hận.
Có phải như vậy không?
Không.
Tian Ye luôn nghĩ rằng bản thân anh rất lí trí và chính trực, sẽ không tha thứ cho bất kì tội ác nào. Nhưng gia đình lại là một chuyện khác.
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên của Kim Hyukkyu bị tòa tuyên án mười năm tù giam, chính mắt nhìn thấy người đó ngay lập tức bị áp giải rời đi mà không kịp dặn dò thêm câu gì, trái tim anh vẫn đau đớn đến mức nghẹt thở. Nhưng cho đến tận khi người đó đã rời khỏi tầm mắt, anh vẫn chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào. Anh sợ rằng mình sẽ hối hận, mình sẽ hận cái thế giới sẽ không bao giờ có công lý và công bằng, sẽ hận vì bản thân mình đặt người ngoài bên trên người nhà, sẽ hận vì bản thân mình đã chọn làm cảnh sát.
Tian Ye rất sợ. Nhưng Kim Hyukkyu không còn ở đây nữa, nếu anh sụp đổ thì ai sẽ là người chăm sóc cho Ryu Minseok đây?
"Cảnh sát Tian."
Anh ngẩng đầu lên, là luật sư mà Lee Sangyoon tìm đến giúp bọn họ. Giảm án thành công cũng là nhờ cô ấy, quả thật là một người tài giỏi.
"Cảm ơn cô rất nhiều vì thời gian qua."
"Tôi nhận được ủy thác từ anh Kim. Văn phòng luật của tôi sẽ phụ trách việc ly hôn của hai người."
"Cái gì?"
"Chúng tôi đã bắt đầu làm hồ sơ từ trước khi anh Kim bị bắt. Chỉ cần anh kí vào giấy tờ thì thời hạn hai người ly hôn sẽ là hai tháng trước. Chuyện có bạn đời là tội phạm sẽ không tốt cho sự nghiệp của anh, cảnh sát Tian."
Kim Hyukkyu dù cho không thể bảo toàn được bản thân, cũng không muốn kéo thêm Tian Ye xuống vũng bùn lầy.
Đến cùng, hắn vẫn muốn bảo vệ lý tưởng cho con thỏ của hắn.
***
"Có hai tin tốt và hai tin xấu, bạn bé muốn nghe cái nào?"
"Không thể là bốn tin tốt sao?"
"Khó mà tốt được."
"Vậy thì lần lượt đi. Một tin tốt rồi một tin xấu."
Lee Minhyeong không biết là mình may mắn hay xui xẻo khi chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vào ngày hôm nay.
Hắn kịp quay trở lại tòa án sau khi đưa Wangho đến bệnh viện, tuy rằng không thể tham dự nữa nhưng cũng biết là bọn họ đã giúp đỡ Kim Hyukkyu thành công.
"Tin tốt đầu tiên, ba nhỏ của em đã được giảm án, chỉ có 10 năm tù giam thôi. Kèm theo hoạt động công ích và nếu cải tạo tốt thì cũng có thể ra tù sớm hơn."
Hắn nói lại với Ryu Minseok nguyên văn những gì Tian Ye truyền đạt lại. Ba vợ nhỏ của hắn có vẻ đã rất mệt mỏi nên hắn đã trực tiếp lái xe đưa người đó trở về nhà. Hắn đã đề nghị chở anh đến nhà họ Lee để có thể cùng ăn tối với Minseok nhưng có lẽ tâm trạng của người đó không tốt lắm.
"Tin xấu là hai ba của em, theo luật pháp, đã không còn là bạn đời."
"..." Ryu Minseok có hơi hụt hẫng, nhưng em tin rằng tình cảm của hai ba sẽ không thay đổi. Đây chỉ là hình thức trên giấy tờ thôi, em có thể chịu đựng được.
"Bạn ổn không?"
"Em ổn. Bạn nói tiếp tin tốt tiếp theo đi."
"Tin tốt tiếp theo à?"
Lúc đó, Lee Minhyeong cũng ở lại nghe bác sĩ nói rằng Han Wangho không sao thì mới rời đi, cũng vừa lúc nghe được hết những gì bác sĩ nói với chú mình.
"Tin tốt tiếp theo là, anh Wangho mang thai rồi."
"Thật sao?"
Trong đầu Ryu Minseok bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh bé con của bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, hoặc thậm chỉ có thể mặc đồ đôi để chụp ảnh. Nghĩ đến đó thôi là đã đủ để hai tai cún của em vểnh lên vì háo hức rồi.
Nhưng vì sự nghi ngờ đã dấy lên trong lòng Lee Sanghyeok, đến cùng, có lẽ hắn vẫn không thể lựa chọn tin tưởng. Hắn gọi điện cho Minhyeong đang lái xe, bật loa ngoài và nhắn tin cho cháu mình, yêu cầu tắt loa và lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện sau đó báo lại cho hắn.
Nếu không có chuyện gì thì hắn sẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hiển nhiên, nếu không có chuyện gì thì Han Wangho đâu có giấu diếm.
"Tin xấu là anh Wangho đã từng phá thai hai lần. Lần này lại mang thai đôi nên tỉ lệ sảy thai rất cao, bác sĩ khuyên bỏ."
"Cái gì?"
...
Tian Ye nói rằng chỉ cần ngủ một giấc dậy là mọi người đã về ăn tối với em rồi.
Nhưng đến cuối ngày, chỉ có Lee Minhyeong trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro