Chương 14
Thật ra, lúc Deft cùng Meiko an ủi nhau bên kia thì ở bên này cũng có một đôi yêu xa tình tứ. Nhưng mà lại ăn may không bị bắt gặp như 9698 kia.
Ruler đang đứng ở sân bay, bịt kín mặt mũi như đi đánh ghen. Em mèo con bảo anh đợi ở nhà nhưng anh không chịu, muốn đưa mèo con về nên thành tình huống này.
Ruler dù đeo kính râm nhưng nhìn từ xa cũng đủ để nhận ra bé mèo mình chăm, phó goat trong lời đồn của fan lol tung tăng như đứa trẻ lao đến.
" cục cưng ơiii "
Lehends vừa xuống chuyến bay, mệt vô cùng thì ngước lên đã thấy hình ảnh cún bự lao đến như tên lửa.
Em đứng sững ra khiến mấy đứa em trong team cũng đứng lại mà khó hiểu nhìn.
Rõ là Siwo dặn nó ở nhà rồi mà ta?
" sao anh ở đây? "
Vừa dứt câu cả người Siwo đã được bọc trong lòng của Jaehuyk, anh ôm ôm rồi dụi dụi lấy hơi ấm ngập mùi quế của em.
" nhớ em "
Trong khi tất cả thành viên xung quanh vẫn chưa hoàn toàn nhận ra cái người trông lạ mà cũng quen này thì mid lane đã cau mặt khó ở.
" hai người quá đáng vừa thôi nhá! "
" thỏ con có ở đây là khác rồi "
Chovy hậm hực quay lưng đi, sao anh Siwo được anh Jaehuyk đón vậy? Sao ở gần hơn mà anh Hyeonjun không ra đưa nó về?
Mọi thành viên đều quay ra nhìn Chovy với vẻ mặt khinh người, trẻ trâu vãi thật.
" người ta cũng yêu khác đội mà đâu có như mày "
Ruler nhướng mày coi thường thằng em
" gì, kệ em đi "
" nhìn Canyon mà học tập dùm "
Jihoon vừa dứt câu thì bị anh Siwo đá xéo phát, cả GenG được phen cười điên.
" em đi trước nhé "
Canyon cười xong thì xin về trước, tại thấy được bóng dáng của Showmaker đang đi gần lại.
" thôi, anh cũng đi trước nhé "
Siwo vẫy tay với tụi nhỏ rồi kéo Jaehuyk theo
" Jihoon không có bồ đón ở lại nhé "
Cái 98 này thì có đứa nào không hỗn đâu? Ruler là nhường bồ nó thôi, chứ còn lại là cắn tất.
Chovy đang cay cú phụng phịu thì bất chợt được ôm từ phía sau, ngoảnh lại thì thấy Doran
" anh ơi, họ bắt nạt em huhu "
Thấy người là ăn vạ liền
" anh không nghe lời tao gì cả "
" muốn ra đón em mà "
Jaehuyk véo hai má muốn dỗ mèo nhỏ, sao cọc với Jaehuyk quá vậy hả
" coi như tha đó "
Siwo phì cười, thôi thì dễ thương nên không bắt bẻ
" mèo con, buồn không? "
Jaehuyk bất chợt dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Siwo
" Sao nghiêm túc vậy rồi hả? "
Siwo với tay lên xoa đầu người phía trên, không phải lúc nào cũng được gặp mà, toàn nói chuyện không vui.
" sợ em nghĩ linh tinh thôi "
Jaehuyk nắm lấy bàn tay đang trên đầu mình rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.
" tao không muốn nhìn em như vậy "
Siwo hơi khựng lại, Jaehuyk cố tình hả? Siwo vừa định bảo với anh là không sao thì anh chặn họng thế này đây
" nhưng tao là đội trưởng Huykie à.. "
Vì là đội trưởng nên phải chịu nhiều áp lực quá lớn, điều này đương nhiên cả hai đều hiểu rất rõ vì họ đều ở trong vị trí ấy.
Nhưng Jaehuyk khác, anh có danh hiệu, từ cúp thế giới đến huy chương vàng vinh danh tổ quốc. Trình độ thì vẫn luôn quá hay, thậm chí là không xuống tay. Ruler là adc hàng top, ai cũng công nhận đến mức hay nói anh ta là " phó goat "
" nhưng em có tao mà "
" mấy đứa nhỏ cũng đâu phải mới quen "
Jaehuyk mân mê đôi bàn tay em, Jaehuyk biết mèo con rất muốn một lần được chạm tay đến vinh quang. Biết mèo con muốn cảm thấy xứng đáng khi ở cạnh anh, biết mèo con luôn nỗ lực như nào.
" hay do tao không đủ khả năng "
" đây là lần thứ mấy rồi Huykie ơi "
Siwo gục vào vai Jaehuyk, lần thứ mấy rồi lại thua nhỉ, lần thứ mấy lại bị dư luận công kích nhỉ, lần thứ mấy em thấy bản thân vô dụng nhỉ
" em rất tuyệt vời, em quên vừa thắng msi hả? "
" bọn nhỏ nghe thấy sẽ mắng đấy "
Jaehuyk biết mèo con luôn cảm thấy bản thân yếu kém, dẫn dắt đội không tốt. Nhưng mà em ơi, em đã chinh phục nhiều giải rồi kia mà? Em đã cố gắng vậy mà?
Tụi nhỏ thương em đến vậy cơ mà, khỏi phải nói việc Siwo về GenG đã khiến chúng nó hạnh phúc cười ngơ cả mặt.
" em không nỡ nhìn chúng nó bị người ta nói "
" còn anh không nỡ nhìn em đau lòng "
Ôm mèo con vào lòng, Jaehuyk nhẹ giọng nói với cục cưng nhà mình.
Anh không nỡ để mèo con tự ôm hết về bản thân, Jaehuyk biết làm đội trưởng thì phải thế, nhưng mà em ấy có Jaehuyk, có tụi nhỏ, có các anh em.
Siwo không một mình
" em thực sự, rất muốn thắng "
Siwo khóc rồi, có Jaehuyk ở đây khiến Siwo không còn cố gắng làm người đội trưởng mẫu mực nữa.
Siwo trút hết mọi nỗi uất ức, mọi sự tiếc nuối và cả khát khao chiến thắng bị vụt tắt.
" mèo con giỏi lắm, vì nỗ lực hết mình "
" cảm ơn em, vì không từ bỏ "
Jaehuyk cứ nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em lên xuống, dỗ dành cho Siwo khóc hết ra những nỗi tâm tư trong lòng.
Là em cơ mà, khóc thế nào chả được.
Là em cơ mà, yếu đuối có là sao đâu.
Là em cơ mà, dỗ dành có là bao nhiêu đâu.
" Jaehuyk à, anh đợi tao nhé "
" Là em mà, bao lâu chả được "
Siwo cười mỉm, vòng tay ôm lấy con người kia.
Là anh cơ mà, giấu diếm làm gì.
Là anh cơ mà, gồng mình làm gì.
Là người thương em cơ mà.
" chung kết thế giới, em sẽ đến gặp anh "
" là em thì chắc chắn làm được thôi "
Jaehuyk hôn lên môi xinh, rồi xoa má của Siwo.
Mèo con giỏi ra sao, Jaehuyk là người rõ nhất.
" anh bắt buộc phải đến "
Siwo không cười nữa, em biết sau chung kết thế giới 2023, siêu đội như JDG đã rã rồi.
Em biết, Jaehuyk mỗi trận đấu đều đứng trước sự tiếc nuối và không cam lòng.
Mỗi trận đều là sự bất lực, gánh cả đội mà không tài nào nổi.
" tao tin anh, nếu khó quá thì còn tao mà "
Siwo nhìn thẳng vào mắt anh
" anh sẽ cố gắng mà, để gặp em "
Cụng nhẹ trán mình với Siwo, Jaehuyk biết em đang nghĩ gì và cũng biết hàm ý trong câu nói của em.
Mèo con đã nói vậy, thì Jaehuyk sẽ cố hết sức để gặp em vậy.
T1 thì vẫn ở bên này, đúng hơn là có Keria và Gumayusi ở lại thôi.
Zeus vòi vĩnh nên Oner đi theo em, còn Faker vội về do có trân quý đang đợi.
Keria cũng tính về, mà biết Gumayusi muốn ở lại đi xem gấu trúc nên không về nữa.
" Minseokie cười lên nào "
Minhuyng đang chụp ảnh cho bạn nhỏ, muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm ở mọi nơi mà Minhuyng cùng Minseok đặt chân đến.
" ảnh đẹp khôngg "
" bạn nhỏ lúc nào cũng dễ thương "
Minseok chụp ảnh xong thì chạy lon ton ngay đến chỗ Minhuyng xem ảnh
Rồi hai người, một lớn một nhỏ lại tiếp tục bước đi cùng nhau.
Bất chợt, Minseok quay ra nhìn Minhuyng rồi cười tươi
" tớ thích bạn lớn nhất trên đời "
Minhuyng dừng lại đôi chút trước nụ cười xinh của bạn nhỏ, ánh mặt trời này làm Minhuyng nhũn tim rồi.
" vừa đẹp, tớ cũng yêu bạn nhỏ tương tự "
Nói rồi tay Minhuyng đặt lên má Minseok véo yêu một cái, dễ thương như bạn nhỏ thì không thương sao được
" chúng ta lại thắng rồi nhỉ Minhuyngie "
" vẫn là mạnh nhất, và cùng nhau "
Minhuyng đáp lại bạn nhỏ, vẫn là bot duo mạnh nhất, vẫn là Gumayusi và Keria của nhau.
Vẫn luôn là thái tử của vương triều đỏ và quái vật thiên tài đứng chung một phía.
" Minhuyngie thật sự làm được rồi "
Minseok cười khúc khích, tay đan tay với bạn lớn.
Tay bạn lớn phủ hết tay của Minseok, rất ấm áp hệt như bạn lớn vậy. Luôn ấm áp và bao bọc Minseok.
Bạn lớn nói nhiều và làm cũng nhiều, lời nói đi cùng hành động, hệt như anh cả.
Một là đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi mặt trăng và trưởng thành cạnh mặt trời. Một là đứa trẻ kiên cường và duy nhất của vương triều đỏ để lại cho quỷ vương và hai đứa trẻ ấy chọn cùng nhau chạm tới đỉnh cao.
" tớ không muốn bạn nhỏ thiệt thòi "
" cậu làm được rồi mà "
Minseok chả thiệt gì cả, Minseok có sự yêu chiều từ bạn lớn và mọi người, có được vinh quang em hằng mong ước, có được thành quả sau bao lần gục ngã quá đau đớn.
Em không thiệt, ngược lại còn rất lời, lời một Lee Minhuyng và một T1.
" tớ sẽ cố gắng để lời hứa ấy kéo dài "
" cậu là lý do tớ không hối tiếc "
Dù trải qua vô vàn lần thất bại, những lần ngã đến tưởng như không còn tiếp tục được, Keria vẫn mỉm cười.
Minseok không nuối tiếc khi đặt chân đến T1, không nuối tiếc khi tái kí sau 2022
" tớ sẽ không để cậu phải tiếc nuối "
" chúng ta sẽ là bot duo mạnh nhất lịch sử, tớ hứa "
Minseok thoáng bất ngờ, không phải là hiện tại mà là lịch sử.
Minhuyng muốn mình và Minseok ghi danh lịch sử, cùng nhau.
Minhuyng muốn, khoảng trời đẹp nhất sẽ luôn có Minseok ở đấy, muốn mọi vinh quang đều có Minseok.
Tìm đâu ra người thương Minseok như Minhuyng chứ, vậy nên Minseok mới không bao giờ nuối tiếc, làm gì có ai thương em nhiều như vậy.
" tớ muốn, chúng ta và mọi người là quá khứ, hiện tại và tương lai "
" chỉ cần cậu muốn "
Minseok muốn T1 chính là lịch sử, muốn ZOFGK ghi danh đến mãi sau này cùng nhau, phải là cùng nhau.
T1 là gia đình cơ mà, có phải đồng nghiệp đâu.
Đi với nhau 4 năm cơ mà, những lúc tồi tệ nhất vẫn bám víu nhất quyết không chịu xa nhau cơ mà.
Đến cả việc thua ở 2022 còn không chịu xa nhau cơ mà, còn nói sẽ không rời xa nhau cơ mà.
Ở bên nhau lúc khó khăn nhất và lên tới đỉnh cao cùng nhau, là ZOFGK cơ mà.
Khóc cùng nhau, thì sau này cười cùng nhau.
" cậu là thứ tớ lời nhất, Minhuyngie "
" bạn nhỏ là thứ tuyệt vời nhất tớ có "
Không phải danh hiệu, chẳng phải thành tích. Mà sau tất cả, là đối phương, là đại gia đình T1.
" bên nhau thật lâu nhé "
Minseok quay người, đứng đối diện Minhuyng nắm chặt tay bạn lớn và nhìn thẳng vào mắt Minhuyng.
" và chiến thắng cùng nhau "
" cảm ơn bạn nhỏ, vì không bỏ đi "
Minhuyng gỡ hai tay ra khỏi tay bạn nhỏ rồi vòng ra sau ôm bạn nhỏ, nhìn như bọc hết Minseok vào trong lòng
" bạn lớn nữa, cảm ơn vì ở bên tớ "
Minhuyng luôn đem lại cảm giác an toàn sưởi ấm cho Minseok, vậy nên một người dễ nhạy cảm như Minseok chưa từng phiền lòng.
Minhuyng là người ấm áp nhất trên đời, may mắn của Minseok là gặp gỡ Minhuyng.
Sau này có ra sao, Minseok vĩnh viễn không hối hận.
Faker, Oner, Zeus bên này vừa hạ cánh
" em không chịu ngủ tí nào "
Hyeonjun nhẹ giọng trách bé nhỏ, không ngủ lỡ mệt rồi sao
" anh cũng thế mà "
Wooje bĩu môi nói lại, anh cũng đâu ngủ mà với mắng em
" anh không lo cho anh, anh lo cho em "
Hyeonjun vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Wooje, dùng cái giọng nũng nịu đó thì thôi, Hyeonjun chịu thua.
" nay ngày vui mà, không sao đâu "
Sanghyeok bật cười trước hai đứa nhóc do chính tay anh nhào nặn này, sao mà đối lập như thế.
Đều từ một lò mà ra, mà chẳng giống nhau tí nào.
Mà cũng đúng, nếu Oner là cậu học trò mà Bengi để lại cho anh thì Zeus lại là người mà ông trời đặc cách mà đưa cho anh.
Nhưng đều là hai đứa trẻ lớn lên cạnh anh, trưởng thành cùng anh, mặt trăng sáng và thần sấm.
Một là đứa trẻ yêu thích, một là em út được dung túng. Vậy mà lại là hai đứa đồng hành cùng nhau thời niên thiếu.
Có vẻ cái gia đình T1, không rời xa nhau được rồi, nhìn vào mỗi cá thể càng thấy không có khả năng còn nhìn vào tổng thể thì bất khả thi.
" đó, Sanghyeokie huyng cũng bảo vậy mà "
Wooje vịn vào việc được anh cả nói dỡ để không bị Hyeonjun mắng nữa
" đặc cách cho mỗi em thôi đấy "
" nghe mỗi Hyeonjunie thôi đấy "
Wooje bày ra vẻ mặt nũng nịu đu lên cánh tay của Hyeonjun.
Hyeonjun chỉ cười trước sự nghịch ngợm của em rồi mặc bé nhỏ muốn làm gì thì làm.
Đã là bé nhỏ thì nghịch ngợm như thế nào chẳng được.
" chiều quá rồi "
Sanghyeok vừa dứt câu thì anh thấy có lực ập vào sau vai mình, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy, vì chỉ có một người như vậy thôi.
" Sanghyeokie của em giỏi nhất "
Han Wangho cười tươi, em tự hào về anh ấy hơn bất kì ai hết.
Quả nhiên là quỷ vương của Wangho, vẫn luôn rực rỡ như vậy.
Anh của em, hợp với pháo hoa giấy và cúp nhất vì anh xứng đáng với thứ tốt đẹp nhất.
" mang chiến thắng về với em rồi "
Sanghyeok đỡ em nhỏ xuống rồi trìu mến nhìn em nhỏ.
" trả Sanghyeokie huyng cho anh đó "
Wooje tài lanh kéo Hyeonjun ra khỏi sân bay trước để không gian cho hai anh.
" mừng anh về nhà, về với em "
Wangho vòng tay qua cổ anh nghiêng đầu cười xinh, em rất thích ngắm nhìn Sanghyeok chiến thắng.
" vinh dự khi được em tự hào "
" em luôn tự hào về anh, luôn luôn "
" không để em thất vọng "
Sanghyeok hôn cái chóc lên má em rồi nhéo một phát, chỉ cẩn mến thương của anh thích.
Mến thương thích anh chiến thắng, thích nhìn anh mỉm cười trong pháo hoa giấy nên anh sẽ khiến mến thương được nhìn cảnh ấy.
" em sao mà thất vọng về anh được "
" anh yêu em, nhất là khi em dõi theo anh "
Sanghyeok thích mỗi lần hướng ánh mắt đều thấy có một em nhỏ luôn dõi theo anh, luôn nhìn theo anh mà nỗ lực.
Wangho thích nhìn anh trong dáng vẻ chiến thắng, còn anh thích ánh mắt kiên định ngưỡng mộ của em ấy.
Sanghyeok yêu mọi thứ về Wangho, Wangho chính là sở thích của anh còn Wangho lại là đứa trẻ lớn trong sự yêu thương, và lớn lên theo sở thích của Sanghyeok.
" em luôn dõi theo Sanghyeokie "
" đấy là may mắn lớn nhất của anh rồi "
Wangho bật cười, ai mới là may mắn của ai không biết đâu.
Làm gì có Lee Sanghyeok thứ hai, đào đâu ra người hoàn hảo như anh ấy.
Lee Sanghyeok có mọi thứ, không thiếu bất cứ thứ gì, nhất là không thiếu tình yêu và trân trọng cho Han Wangho.
Chắc chắn không tìm được Lee Sanghyeok thứ hai, Wangho không nghĩ vậy vì không phải Lee Sanghyeok thì với em không có nghĩa.
" em sẽ cố gắng, để có thể đứng cạnh anh "
" em luôn ở trước anh, anh thiên vị em "
Đừng hỏi sao Han Wangho luôn chói lóa và có thể tự tin mà ngang ngược đến thế, vì Lee Sanghyeok dung túng em trong sự bao bọc của mình.
Wangho chỉ yếu đuối nếu đó là Sanghyeok thôi, cũng tự ti vì sự lo lắng dành cho Sanghyeok thôi. Còn lại đều như nhau cả.
Không phải Sanghyeok thì Wangho đều ngang ngược mà cứng rắn.
" còn người khác và dư luận cơ mà "
" có anh ở đây, em cảm thấy nó sẽ xảy ra à? "
Sanghyeok luôn bảo vệ em bất chấp, từ những lúc em bị đả kích kịch liệt ở 2017 đến lúc em ham chiến thắng mà thua đến ngất ra đấy.
Hay là lúc em chạy khắp nơi tìm kiếm ánh hào quang, hay là lúc cao tầng không công nhận vinh quang em đem về.
Đều là Sanghyeok đứng ra, bảo vệ em bằng lời nói của anh, chăm sóc em trong từng hành động. Đòi lại công bằng cho em bằng sức ảnh hưởng.
Wangho luôn có thể là đứa trẻ mãi không lớn trong lòng Sanghyeok
" em đúng là bị anh chiều hư rồi "
" vậy rất tốt, anh rất thích "
" thật ra, anh không cần làm vậy vì anh là sự ưu tiên của em rồi "
Sanghyeok bị em chọc cho cười, mà anh cũng biết em nói là sự thật không hề đùa.
Nhưng chính vì có một Han Wangho luôn tự hào về anh, luôn âm thầm bên cạnh anh, luôn không màng mọi thứ mà bảo vệ anh nên mới có một Sanghyeok như giờ
" mến thương, về nhà thôi "
" anh là nhà, có anh thì em về "
Wangho thôi đu trên cổ anh, ngoan ngoãn để anh nắm tay dẫn đi.
Nơi nào có Sanghyeok, với Wangho là yên bình.
Có một Sanghyeok ghét cay đắng năm 2017 và không muốn Wangho có đoạn thời gian ấy.
Nhưng lại có một Wangho nếu quay lại khi ấy, vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vì ở đó có Sanghyeok nên không bao giờ là nuối tiếc.
" mình lại thắng rồi anh nhỉ? "
Wooje vừa nhảy chân sáo mà vui vẻ nói, Wooje thích chiến thắng vì khi ấy, không còn ai đặt điều cho Hyeonjun
" ừm, bé nhỏ rất giỏi "
" anh mới là người giỏi "
Hyeonjun là thần rừng của thế giới và cũng là thần trong lòng Wooje.
Em không thích cái cách họ khiến anh áp lực, chỉ trích anh mỗi lần thua cuộc, thắng thì không công nhận.
Không thích cái cách anh cam chịu những điều ấy.
" đừng tranh, bé nhỏ làm tốt nhất "
Hyeonjun dừng lại nựng má người nhỏ hơn, học đâu thói này không biết.
" em sẽ khiến, không ai chỉ trích anh nữa "
" chúng ta sẽ chinh phục, với nhau "
Hyeonjun luôn coi Wooje là em bé mới lớn, em nên vô tư cà trẻ con mãi, em không cần lớn cũng không cần hiểu chuyện. Chịu áp lực và chỉ trích lại càng không.
Hyeonjun sẽ luôn chắn em khỏi những điều em, không bao giờ thay đổi
" em không cần lớn đâu Wooje "
" em không muốn anh một mình "
Đứa trẻ mà các anh xin nó đừng lớn, vốn đã trưởng thành rồi.
Nhưng em không thấy hề hấn, ngược lại còn hài lòng, vì chỉ khi ấy em mới có thể bảo vệ Hyeonjun.
Chỉ khi ấy, em mới có thể ở cạnh Hyeonjun, chỉ khi ấy mới có thể để anh dựa vào.
" anh bảo vệ em không chắc chắn mất rồi "
Hyeonjun biết em muốn san sẻ với anh, nhưng Hyeonjun không muốn bé nhỏ phải chịu đựng.
Hyeonjun thì không sao, nhưng Wooje thì có sao đấy, vì Hyeonjun ưu tiên em trên cả bản thân cơ mà.
" là em muốn phá vỏ, để bảo vệ anh "
" Hyeonjunie, hãy dựa vào em nữa đi "
Wooje muốn anh chia sẻ áp lực với em, muốn bản thân đủ vững để Hyeonjun xả lòng mỗi khi gặp chuyện.
Em không muốn mãi làm trẻ con để Hyeonjun bao bọc, em muốn bảo vệ anh như cách anh luôn làm với em.
Em đau lòng chứ, khi nhìn những mũi giáo dư luận luôn hướng về anh như vậy.
" bé con của anh, trưởng thành thật rồi "
" vì là anh, nên em sẵn lòng mà "
Wooje cười tươi chui vào trong vòng tay của Hyeonjun.
Em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là có anh ở bên cạnh.
" ông trời ưu ái anh quá rồi, nên mới có em "
Hyeonjun cứ vừa cười vừa ôm em, Wooje đúng là báu vật trời ban mà.
Em tuy trẻ con, nhưng em biết rõ Hyeonjun, luôn ở cạnh anh mỗi khi anh gặp chuyện.
Luôn bảo vệ anh theo cách riêng, mỗi lần Hyeonjun yếu đuối là có mặt Wooje ở đó.
" thế giới đối xử với em nhẹ nhàng thật, vì thế em mới có anh "
" đã dặn đừng có tranh mà "
Hyeonjun gõ nhẹ lên trán của Wooje, bây giờ cứ đòi tranh với anh thôi à.
Hyeonjun bảo như nào thì là vậy, bảo em là quý báu thì em chính là như vậy.
Hyeonjun và Wooje nhìn thấu được đáy lòng nhau, không tự dưng Hyeonjun chiều hư mà em vẫn luôn nghe lời anh đến vậy, không tự dưng khi em luôn chắc nịch Hyeonjun là người dịu dàng với em nhất.
Đều có mặt trong mọi khoảnh khắc tươi đẹp nhất của nhau, vì ở bên nhau từ thuở niên thiếu cơ mà?
" em mong sau này luôn có anh "
" không cần mong, có em thì có anh "
Ở mọi thời khắc, đều phải có nhau. Hyeonjun và Wooje chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro