Extra Fakenut
Đấy là Deft biết có từng đấy, sau nữa là câu chuyện dài cơ mà.
Chính thức về bên nhau, Faker rất chiều Peanut còn em thì rất dính anh.
Đồng đội khi đó đều biết cả, và họ chọn ăn cơm chó sống qua ngày chứ biết sao giờ.
Peanut rất rất thiếu cảm giác an toàn, nhưng Lee Sang Hyeok lại rất ân cần.
Mỗi ngày rảnh luôn dắt em đi mua đồ em thích, chú ý đến từng sở thích lẫn hành động nhỏ của em. Mỗi tối sẽ qua phòng em ôm em ngủ, vì Wang Ho rất khó ngủ.
Nhưng mà Wang Ho ấy, em biết Lee Sang Hyeok an toàn cỡ vậy thì em lại phát sinh một vấn đề, em lo anh bỏ em vì em phiền hà.
Wang Ho sợ lắm, mãi mới có ngày Sang Hyeok ở bên cạnh em với tư cách người yêu. Em không dám nói những suy nghĩ trong lòng, em vẫn là sợ hãi mở lòng với ai đó.
Nhưng không phải em sợ em bị làm sao, em sợ mở lòng vì em lo Sang Hyeok sẽ bị tổn thương.
Nếu anh ấy bị tổn thương bởi những suy nghĩ đó thì sao? Hay lời nói hành động của em? Wang Ho muốn bảo vệ Sang Hyeok mà, nên em chọn cách ôm tổn thương một mình.
Cho đến khi bị Sang Hyeok phát hiện.
Hôm đấy em ốm nặng, Sang Hyeok chăm em cả ngày.
Nấu cháo vì sợ cháo ngoài không an toàn và nguội, canh em lúc nghỉ vì sợ em phát sốt.
Cứ cách đoạn thời gian là đi thay nước ấm rồi lau qua người cho em rồi kiểm tra nhiệt độ.
Dỗ dành em ăn từng miếng, pha thuốc đỡ em dậy uống, chú ý nhiệt độ phòng và chăn đắp.
Sang Hyeok không chợp mắt vì anh lo em bị làm sao, Wang Ho thường ngày sẽ giỏi kiềm chế nhưng em đang ốm, về đêm lại nhạy cảm hơn.
Rồi đến tối, lúc đỡ em dậy ăn đột nhiên Wang Ho bật khóc
" Wang Ho à, anh ở đây rồi, ngoan nhé"
" sao em lại khóc vậy?"
Dùng tay gạt nước mắt trên mi em, anh trìu mến hỏi
" Anh ơi, anh đừng bỏ em nhé? Anh đừng bỏ em được không, xin anh.."
Peanut nức nở nói, hai tay cấu chặt áo anh khóc liên hồi
" anh sẽ không bỏ Wang Ho đâu, nín đi nhé"
" anh không biết em nghĩ gì nhưng anh yêu Wang Ho nhiều lắm nên em đừng khóc nhé?"
" anh đau lòng"
Rất đau là đằng khác, nước mắt của em là con dao với Sang Hyeok, mỗi lần em khóc là mỗi lần anh bị đâm.
" em sợ lắm..nếu anh biết anh sẽ bỏ em mất"
" em sợ anh sẽ thấy em phiền vì em đòi hỏi anh nhiều.."
" hức..em biết anh rất an toàn rất tốt nhưng mà.."
Vòng tay ra sau lưng, Sang Hyeok dỗ dành em bằng những cái vuốt lưng. Đầu tựa vào vai em, tay còn lại đưa ra sau đầu xoa nhẹ
" em không phiền, em không đòi hỏi. Là anh tự nguyện"
" Wang Ho sau này suy nghĩ như nào, chia sẻ với anh nhé? Em đừng tự giữ một mình nữa"
" anh không muốn em buồn, là người yêu mà không biết gì mỗi khi em khóc, anh là thằng tồi tệ"
Peanut hoảng hốt, không được, anh lại tự trách rồi
" không được, anh không được nói thế. Sanghyeokie không tồi tệ"
" chỉ là em..suy nghĩ rất nhiều. Kể cả bấy giờ có được anh, em vẫn cứ sợ sẽ mất đi anh"
" em sợ nói ra em sẽ làm Sang Hyeok tổn thương"
Sao đây? Đau lòng quá đi mất thôi, sao Wang Ho của anh cứ phải gồng lên như vậy chứ
" em luôn có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào"
" anh chỉ yêu Wang Ho, anh sẽ không đi đâu hết "
" em không phải hiểu chuyện, em cứ là em thôi, như nào thì anh vẫn yêu"
Vuốt nhẹ tóc em, anh nâng mặt đáp xuống môi em một mụ hôn nhẹ.
Rồi hôn má, hôn trán
" em yêu Sang Hyeok nhiều lắm"
Em hạnh phúc quá đi thôi, có lẽ ông trời ưu ái em nên mới tặng cho em một Lee Sang Hyeok.
" anh biết, anh cũng vậy, anh không muốn mất đi em"
Mãi mãi là bao giờ? việc Faker và Peanut cùng một màu áo sẽ không phải rồi.
Trong lúc Han Wang Ho lệ thuộc anh nhất, trong lúc Lee Sang Hyeok yêu chiều em đắm đuối.
Hai đứa đã phải chia xa.
Peanut lựa chọn rời đi, là em. Em muốn bắt đầu lại từ đầu, em không muốn kéo chân anh lại.
Sự yếu kém của em đến mức bị thay người đã khiến Wang Ho nghĩ mình đang là tảng đá cản đương Sang Hyeok.
Sang Hyeok tài giỏi cỡ vậy, anh ấy có tiền đồ và tương lai rất sáng lạng, em đang cản trở anh đến với thành công.
Dĩ nhiên, em bị ném đá rất rất nhiều bởi fan Faker, em biết anh đã lên tiếng bảo vệ, đã che chở em trước ống kính, nhưng mà anh ơi..lời họ nói đâu sai?
Em chưa đủ tư cách có thể ở cạnh anh, chứng kiến lần đầu quỷ vương gục ngã, khóc lóc lu mờ cả nhà vô địch. Tim em bị bóp nghẹt.
Em sẽ rời đi, để cả hai tốt hơn, em phải chiến đấu một mình, để một ngày em có thể đường đường chính chính đứng ngang anh.
Nhưng em không nói cho anh biết, em chỉ bảo rằng
" em xin lỗi, đây là lựa chọn của em"
Bỏ mặc anh, lúc anh tệ nhất, em xứng đáng với tình yêu của anh sao?
Không ai trong họ nói chia tay, nhưng mối quan hệ đã sắp tàn rồi.
Mùa giải mới, một năm không mấy khả quan. Khi người ta bảo vương triều đỏ suy tàn rồi, mọi người cũng lần lượt rời đi rồi.
Vê phần Peanut khi em gia nhập Kingzone DragonX cũng chẳng đỡ hơn là mấy.
Lúc ấy, lại là Sang Hyeok tìm đến Wang Ho
" Wang Ho ơi, chúng ta đừng như này nữa"
Nhìn anh đứng trước cửa nhà riêng của mình với bộ dạng tàn tạ, là em biết từ lúc em rời đi, có lẽ anh đã lôi anh Deft đi nhậu nhiều lắm.
" anh Sang Hyeok.."
Gục hẳn người xuống vai Wang Ho, Faker ôm chặt như sợ rằng sẽ mất đi em
" anh tôn trọng quyết định của em, không chung đội cũng được nhưng đừng chia tay mà"
" Wang Ho đừng bỏ anh, nhé?"
" anh xin lỗi vì đã không làm tốt hơn"
Sao lại thế này, sao anh lại tự trách mình thế? Anh có biết anh làm vậy, Wang Ho sẽ đau lòng lắm không?
" k-không phải đâu, vì em bấy giờ quá yếu kém nên em mới rời đi mà"
" Sang Hyeok không có lỗi, là em..vẫn là em cứ im tự quyết định hết.."
" em chỉ muốn, tự đứng vững để có thể xứng đáng ở cạnh anh"
Biết em không hề muốn chia tay như một ngọn đuốc chiếu sáng hầm tối trong Sang Hyeok, thật sự giờ Sang Hyeok tàn lắm rồi, nếu mất đi Wang Ho thì còn gì nữa đây?
" em là mạnh nhất, em rất giỏi và chăm chỉ. Em sẽ làm được mà"
" em không yếu kém, anh yêu em, anh may mắn khi được yêu em nên đừng nói em không xứng đáng"
" chỉ là...xin em đừng giấu anh như vậy, xin em"
Quỷ vương cao cao tại thượng đến vậy, lại đổ gục chịu thua hoàn toàn trước em nhỏ.
Sao đây? Vì Faker yêu Peanut đến rồ dại con người rồi, em là biến số trong cuộc đời phẳng lặng của anh, anh biết làm sao đây chứ? Sang Hyeok không sống nổi nếu thiếu đi em.
Peanut thì yêu anh đến cái mức không cho phép bất kì một thứ gì gây tổn hại đến anh, kể cả là bản thân em đi chăng nữa. Vì Sang Hyeok, Wang Ho thật sự có thể làm mọi thứ, kể cả là việc đó có tổn hại đến danh dự, thể xác hay là tâm lý của em đi chăng nữa.
" em xin lỗi Sang Hyeok, em cũng muốn lắm.."
" nhưng cứ nghĩ đến việc gây tổn hại đến anh, em chịu không nổi"
Em nhỏ của anh cứ thế mà khóc nức nở lên, Sang Hyeok tỏa ra chút pheromone để xoa dịu em bé.
Nhận được pheromone của anh như liều thuốc cứu chữa với em, thật ra căn bản chính Sang Hyeok đã là năng lượng chữa lành đó rồi.
" không đâu mà, chỉ cần là Wang Ho thì anh không thiết gì nữa "
" em không gây tổn hại gì hết, xin em đừng đánh giá bản thân thấp vậy"
" xin em, hãy yêu bản thân em, anh không chịu nổi mất"
Cái ôm ngày cằng chặt hơn, nhìn Peanut không màng bản thân tổn thương chỉ vì anh, Faker chịu không nổi.
" em..không muốn cãi nhau, không muốn chia tay"
Sự an ủi của anh với em nhỏ là vô cùng lớn nên em cứ thút thít mãi thôi.
" không đâu, anh sẽ không buông tay em đâu"
" làm hòa nhé?"
Gạt nước mắt trên mi, Sang Hyeok hôn nhẹ lên đuôi mắt em
" dạ, em nhớ Sang Hyeok lắm"
Thế là Faker và Peanut đã làm hòa, trải qua biến cố cũng khá lớn. Thời gian sau đó họ không cãi nhau nữa.
Wang Ho tuy là vẫn nghĩ rất nhiều nhưng mà Sang Hyeok lại quá đỗi an toàn, biến suy nghĩ đó của em thành hư không.
Cách ứng xử trong từng hành động nhỏ của anh không sai sót ở đâu cả, nó chỉ toàn cho thấy sự trân trọng vô bờ anh dành cho em.
Faker cũng gục ngã chứ, gục trong vòng tay ấm áp ngập mùi cam thảo em tỏa ra để an ủi anh.
Lee Sang Hyeok trân trọng em rất nhiều, chăm sóc em kĩ đến mức em còn tăng cân đều đều. Nhịn xuống toàn bộ ham muốn, phát pheromone an ủi em trong kì phát tình chứ tuyệt đối không động vào cơ thể em.
Đến kì phát tình của bản thân, anh có nhận sự an ủi từ omega của bản thân nhưng vẫn giữ lí trí không đi quá xa. Cùng lắm chỉ là những nụ hôn sâu.
Nhưng giới hạn của Faker, là năm Peanut lại lần nữa bỏ anh chạy qua Trung Quốc.
Không một lời tạm biệt hay thông báo, em bé lại trốn khỏi vòng tay anh.
Lỡ em bị cướp khỏi anh thì sao? Đúng vậy đó, từng ấy năm Sang Hyeok thương em đến nỗi, không đánh dấu em. Anh biết Wang Ho rất sợ, không phải sợ đau mà là Wang Ho sợ em sẽ ỷ lại và gây ảnh hưởng đến anh.
Wang Ho vẫn là thế, xét cái gì em cũng ưu tiên anh hàng đầu. Vẫn là suy nghĩ tuyệt đối không có cái gì được ảnh hưởng anh.
Vậy nên anh biết lần này em chạy qua Trung, lại là không muốn ảnh hưởng đến anh.
Nhưng Sang Hyeok chỉ biết trách bản thân thôi, lâu đến thế rồi em bé vẫn không mở lòng nổi, hoặc là em bé quá yêu anh để có thể làm như vậy.
1 năm không liên lạc gì, 1 năm Sang Hyeok cố tìm đến em mà không thành, 1 năm hở tí là Deft bị lôi đi nhậu.
Nay Sang Hyeok hay tin Wang Ho về Hàn rồi, Wang Ho chẳng hay biết gì mà thản nhiên về nhà nghỉ ngơi cho đến khi bị tiếng chuông làm phiền.
Lết người đến cửa, tay em mở ra định mắng kẻ làm phiền thì chợt đứng hình.
Là Lee Sang Hyeok đang đứng trước mặt em, người mà em nhớ đến ngã gục, người mà khiến em đau đớn trong mỗi kì phát tình vì nhớ mùi hương của anh. Và đó cũng là người, em đã bỏ.
Gạt thẳng cửa ra 1 bên, Sang Hyeok đi vào đẩy cửa cái rầm rồi ép thẳng Wang Ho vào tường cưỡng hôn. Nó không còn nhẹ nhàng như trước đây.
Đứng trước 1 Lee Sang Hyeok đang cáu giận, Wang Ho tài nào ngăn nổi
" Sanghyeokie..đừng..ưm"
Bị hôn đến khó thở vì lưỡi anh cứ đẩy vào liên tục không cho em cơ hội nghỉ ngơi.
" chạy khỏi anh, dứt khoát bỏ đi vậy sao Han Wang Ho?"
Lần này Wang Ho mới chú ý đến ánh mắt của anh, nó cô đơn đau đớn cỡ nào.
À, anh ấy cũng đau khổ như vậy, còn có thể là hơn vì anh ấy là người bị bỏ lại.
Wang Ho chọn cách im lặng, nói gì nữa?
" trả lời anh đi mà"
" trong những thứ em có, anh là thứ dễ vứt bỏ nhất sao?"
" sao mỗi lần lâm vào thế khó, em luôn từ bỏ anh vậy?"
Wang Ho cảm giác mình mới bị đâm thì phải, em đã biến SangHyeok thành thế nào vậy? Đau quá đi..
" đừng yêu em, tình yêu của em nó..gây đau đớn cho anh quá rồi"
Bấu tay đến bật cả máu, Wang Ho không khóc như mọi lần. Vì em biết, nếu em khóc nó sẽ rơi lại vào quỹ đạo.
Để bảo vệ được Sang Hyeok thì em phải quyết tâm bằng mọi giá, nên tuyệt đối Wang Ho đã không rơi một giọt nước mắt nào dù em đang đau đớn khi biết Sang Hyeok đang run rẩy đến vậy.
Nhưng đột nhiên, Sang Hyeok thả em ra
" không, anh vẫn nhận đó"
Quỷ vương cố chấp rồi
" anh..thôi đi, một năm rồi em không còn yêu anh nữa"
Thốt ra những lời đấy, em phải đau gấp 2-3 lần anh. Sao chứ? Sao có chuyện em ngừng yêu anh được đây
"hết đúng không"
Nghe xong Sang Hyeok dứt khoát bế bổng em lên
" thả em xuống!"
" lên giường giải quyết"
Buông một câu rồi anh ngồi vào ghế sofa, ép em ngồi trên người anh.
Ngay lập tức Sang Hyeok khóa môi Wang Ho liên tục bằng những nụ hôn sâu, kệ em cuống cuồng không thoát ra nổi.
Tay không chịu yên phận luôn vào trong áo em
" a!..a-anh đừng"
Khoái cảm tới, Wang Ho khóc lóc vì chưa bao giờ nhận được nhiều khoái cảm tới vậy.
Sang Hyeok cũng sớm thả pheromone khiến căn phòng bao quanh bởi mùi tuyết lạnh.
" đùa chứ, em còn chả có chút nào muốn cản anh "
Sang Hyeok cười gian một tiếng, em bé tính chơi trò hết yêu với anh à? Qua mặt nổi sao?
" d-dừng lại đi, em..có người khác rồi.."
Wang Ho cố đẩy Sang Hyeok ra nhưng không khả quan cho lắm.
" người khác? Bé ngoan thì không được nói dối"
" em thật sự yêu nổi người khác ngoài anh sao?"
Faker nhìn chằm chằm vào đôi mắt Peanut, ừ thì anh biết em giỏi mấy trò nói dối hay che giấu lắm. Nhưng mà trước mặt em đang là Lee Sang Hyeok đấy, mấy trò của em vô tác dụng với anh và em đứng trước anh thì giấu được cái gì?
Đương nhiên Faker có đủ tự tin về vị trí của mình trong Wang Ho, anh sẵn sàng thề luôn là Sang Hyeok trong lòng Wang Ho là duy nhất mà cả đời em chả buông nổi.
Vì sao á? Vì Sang Hyeok biết tình yêu của Wang Ho lớn thế nào
" Kể cả vậy, đừng chọn em, Lee Sang Hyeok "
Wang Ho vô thức cắn môi, thói quen xấu của em là vậy mà.
Chỉ là Peanut cố chấp, ngăn những giọt lệ em cho là vô nghĩa ấy.
" Em không phải sự lựa chọn, em là ưu tiên của anh"
" Chỉ cần là em, những thứ còn lại đều không quan trọng"
Han Wang Ho biết mình xong rồi, chết thật. Bình thường em gan dạ mạnh mẽ lắm cơ mà, sao cứ ở trước Lee Sang Hyeok lại không chịu được thế này?
Em không đủ vững chắc trước lời nói của anh, cũng không đủ can đảm đẩy anh ra xa mỗi khi anh tìm đến. Wang Ho biết mình xong rồi, vì dù muốn bảo vệ anh, dù cách em bảo vệ anh là rời đi, em không làm được.
" em nhớ anh, em nhớ anh lắm "
" mỗi ngày xa anh như cực hình vậy, đêm nào em cũng không ngủ yên, đêm nào hình ảnh anh cũng dày vò em"
" em muốn bảo vệ Sang Hyeok cơ, nhưng em không xa anh được.."
Peanut lại khóc rồi, trong vòng tay ấm áp đấy em vẫn là không nhịn xuống được.
" anh cũng nhớ Wang Ho, đến mức ngày nào cũng ghé qua nhà em"
" nhớ đến mức đi đâu cũng thấy hình bóng của em"
" vậy nên Wang Ho à, việc khiến anh suy sụp nhất là rời xa em"
" nên làm ơn..đừng đi nữa mà"
Faker dụi vào hõm cổ em, tham lam ngửi lấy hương cam thảo quen thuộc đã xa anh không biết bao lâu.
Wang Ho đổ gục trước Sang Hyeok là điều bình thường, vốn em đã yêu anh tới vậy. Mà anh lại tuyệt vời đến thế cơ mà? Sao mà em không ngã được đây
" em xin lỗi, em hứa"
" em sẽ không bỏ đi nữa, em sẽ luôn ở đây vì em cũng không xa anh được nữa"
Choàng tay đáp lại cái ôm của Sang Hyeok, em nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về anh, vỗ về hai trái tim đau đớn.
" Wang Ho ơi, anh xin lỗi"
Wang Ho hơi khó hiểu, sao anh lại xin lỗi, em đau lòng lắm đấy..
" anh đừng xin lỗi mà..a!"
Em vừa dứt câu thì cảm nhận được răng của Sang Hyeok đang găm vào da thịt em.
" ưm..Sanghyeokie.."
Em rơm rớm cấu chặt lấy anh, cảm giác này lạ quá. Sang Hyeok liên tục tiêm pheromone mình vào Wang Ho, là đánh dấu vĩnh viễn.
Wang Ho đương nhiên nhận ra, nhưng đầu óc em mụ mị quá chẳng buồn phản kháng. Mà nếu có tỉnh táo em cũng chả phản kháng đâu, vì Wang Ho làm bất cứ cái gì đều là vì Sang Hyeok. Em cũng chả yêu được ai ngoài anh, và em biết anh cũng vậy.
" chỉ là, anh muốn em không bỏ anh mà đi nữa"
" đáng sợ lắm nhỉ?"
Sang Hyeok dứt ra, xoa xoa má Wang Ho
" không đáng sợ, đến cả việc đấy anh còn nhẹ nhàng đến vậy mà"
" đánh dấu vĩnh viễn hay gì cũng được, là Sang Hyeok thì không cần xin phép đâu"
Faker mỉm cười chui vào lòng em dụi dụi
" anh yêu em, cả đời chỉ có mình em"
" em cũng vậy, không yêu ai khác nổi nếu không phải anh"
Wang Ho vuốt tóc anh mà cười, sau việc này, thề chết em cũng không bỏ đi đâu nữa đâu.
Và đúng thật, sau đó đến cãi nhau còn chẳng có nữa là. Phải nói là, chỉ có việc Wang Ho bỏ đi mới khiến có chuyện thôi.
Nhưng mỗi lần như thế, họ đều không cãi nhau mà nhỉ? Sang Hyeok chỉ luôn vỗ về em, còn Wang Ho thì bị lay động vì đó là Sang Hyeok.
Dần dà dưới sự chăm sóc của Sang Hyeok, Wang Ho đã dần cởi mở hơn trước. Em đã mở lòng với những người bạn, người em ở Gen G, và em coi đó là những người thân nhất.
Về sau có thêm dàn nhỏ nhà T1 và những mối quan hệ hiện tại như Ruhan, SeongHyeon, Huykkyu và Tianye, em đều thật lòng quý họ.
Thi thoảng Wang Ho vẫn suy nghĩ linh tinh và khóc òa lên với Sang Hyeok và anh vẫn sẽ vỗ về em trong lòng.
Nhưng không sao, vì Wang Ho của bây giờ như ánh mặt trời í. Và em cũng rất quậy vì có anh nhà bảo kê, nói móc nguyên cái lck. Đến cái mỏ hỗn như siwo còn phải dè chừng em cơ mà?
Điều may mắn nhất của Sang Hyeok và Wang Ho là gặp được nhau, họ luôn thấy vậy.
Và đương nhiên, Faker và Peanut đã xác định tương lai vẫn sẽ có nhau rồi.
Rất ít người biết về câu chuyện của cái giáo án lck này, nhưng thế mới vui nhỉ?
Đôi lời của tác giả về extra:
Ý là mình đã xác định từ đầu là Fakenut sẽ là tình yêu chữa lành nên mình viết câu nào mình cũng thấy rung động luôn í.
Nếu có ai nói với mình những câu như thế mình cũng gục ngã không dậy nổi luôn.
Đã là giáo án lck thì tình yêu phải cỡ thế chứ nhỉ? Nói một chút, vì tình yêu của họ cỡ đó cơ mà nên khi có chuyện xảy ra, mình sẽ cho họ drama không to quá, không dính đến người khác mà vẫn chỉ là vấn đề của nhau thuii.
Vì tình yêu của Faker và Peanut đến vậy cơ mà huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro